Sunday, March 11, 2018
Saturday, March 10, 2018
Những ngôi nhà của một đời người
Tranh “Phố cổ
Hà Nội”
Có những lúc
tôi hay lơ mơ nghĩ tới một điều không rõ rệt, một điều đưa mình tới một không
gian ảo hay một thời gian đã mất hút. Khi nghĩ lơ mơ như thế, tôi không ý thức
được rõ rệt mình vui hay buồn, hình như có một lằn ranh rất mơ hồ như sợi tơ nhện,
nó chùng xuống cong theo võng gió vào lúc buồn buồn, rồi lại bật lên nằm ngang
một đường thẳng tắp, khi thấy hân hoan. Lạ lắm! Nó cho một vị ngọt đắng trong
miệng như khi tôi uống thuốc bắc.“Tiền cam, hậu khổ, hậu cam cam”
Friday, March 9, 2018
Duyên nghiệp
Chuyễn từ
anh Quang Đào
Thức chờ
chủ nhà, trong lúc chuyện trò với bà chủ, anh cố hình dung người chồng. Là một
nhà giáo, lại dạy Đại học, có lẽ là một người có vóc dáng bệ vệ, gương mặt mập
mạp sung túc và tự mãn bởi những gì đạt được trong đời… Khi người đàn ông hiện
ra nơi cánh cửa, mọi hình dung cuả anh tan biến, trước mặt anh là một người đàn
ông vừa người, có vẻ hơi gầy, cao và gương mặt thì hiền hâu với nụ cười cởi mở.
- Chào
anh, đợi có lâu lắm không?
- Không
Thầy ạ. Tôi cũng vừa đến thôi.
Bỏ cái
cặp da cũ lên chiếc ghế, chủ nhà quay qua người vợ:
- Em làm
nước uống nhé, anh không bận gì chứ?
- Vâng,
- Có lẽ
chúng ta nên anh em cho tiện, tôi sáu mươi, vừa xong thủ tục hưu, còn anh?
Thức vui
vì sự cởi mở thân tình của chủ nhà:
- Vậy là
tôi thua anh ba tuổi.
Hoa Và Mùa Xuân
____________
Hàn Thiên Lương
Mùa Xuân là mùa của hoa! Hoa rợp nở khắp đó đây, làm đẹp thế gian và đẹp lòng người. Hoa là bạn của người muôn thuở. Ở đâu có người là có hoa. Hoa ,thơ và nhạc làm cho cuộc sống con người trở nên phong phú. Màu sắc âm thanh tuyệt vời nầy, muôn thú làm gì được hưởng. Chỉ có con người mới được Thượng Đế dành cho ân huệ nầy thôi!
Từ thuở xa xưa vang vọng về đây lời thơ cổ:”Xuân khứ bách hoa lạc/ Xuân đáo bách hoa khai (Xuân đi trăm hoa rơi ,/Xuân đến trăm hoa rơi).
Người xưa phải chăng nghĩ lẽ sống chết của con người như hoa nở rồi hoa tàn!
Những chiếc chìa khóa
__________________
NGUYỄN XUÂN HOÀNG
Không nhiều thì ít ai cũng thỉnh thoảng mất chìa khóa,
có khi mất luôn, có khi tìm thấy lại. Còn việc sập cửa rồi mới nhớ ra mình vẫn
để chìa khóa bên trong là chuyện thường lắm.
Tôi mang chiếc chìa khóa của cửa sau nhà đi làm thêm một
chiếc nữa để khi nào chiếc chính để sai nơi, tìm không ra thì có một chiếc dự
phòng.
Cái kiosk nhỏ dựng trước khu chợ Fred
Meyer ở khu phố tôi ở rất tiện cho khách đi chợ rồi ghé vào làm khóa.
Trong cái kiosk nho nhỏ này, có cả ngàn cái khóa lớn, bé treo
chung quanh bốn bức tường.Từ khóa xe cho đến khóa két sắt, khóa cửa, khóa cổng.Chỉ
cần đưa chiếc chìa khóa cũ của mình ra, người thợ khóa biết ngay phải lấy chiếc
nào trên móc xuống, chập hai cái chìa vào nhau cho vào trong máy, rập mạnh xuống
một cái, lấy ra, nhìn sơ qua, giũa nhẹ vài cái, thế là xong cái phó bản.
Điên (Song Thao)
Chuyển đến từ Thầy CDM
Chân thành cám ơn Thầy
TH
Chân thành cám ơn Thầy
TH
**************************
ĐIÊN
TÁC GIẢ: SONG THAO
TÁC GIẢ: SONG THAO
Năm 1990, nhóm Việt Thường
ở Montreal có xuất bản một cuốn thơ của Bùi Giáng gồm những bài chưa được phổ
biến trước đây. Hình bìa là tranh chân dung Bùi Giáng do họa sĩ Đinh Cường vẽ,
mang tên “Đôi Mắt Bùi Giáng”. Nhìn vào đôi mắt như tóe lửa của chàng thi sĩ được
nói tới nhiều nhất, tôi thấy rờn rợn. Tôi tìm hình chụp của Bùi Giáng và tóm được
một tấm hình có đôi mắt dữ dội như trong tranh vẽ.
Đôi mắt của người
điên!
Thursday, March 8, 2018
Wednesday, March 7, 2018
Những gì còn lại
TUẤN KHANH *************** ![]() |
Đám tang Nhạc sĩ, Đại tá Nguyễn Văn Đông
Trong đám tang của Chris Kyle, tay bắn tỉa lừng danh nhất
nước Mỹ, qua đời năm 2015 ở Texas, người ta nhìn thấy chiếc xe tang đi qua một
đoạn đường dài hơn 300 cây số mà suốt hai bên đường, luôn có người dân đứng vẫy
cờ hoặc nghiêm chào tiễn biệt.
Đó là một hình ảnh xúc động hiếm có về cái chết của một
con người. Chris Kyle làngười lính SEAL được ca ngợi như một thiên thần hộ mạng
vì đã cứu cả trăm đồng đội của mình trên chiến trường Trung Đông nhờ tài bắn tỉa.
Anh giải ngũ, trở về nhà và sau đó chết như một người lính.
Rằm tháng Giêng Mậu Tuất, tức ngày 2/3/2018 tại Sài
Gòn, đám tang của nhạc sĩ, đại tá Nguyễn Văn Đông cũng xuất hiện một cảnh tượng
xúc động tương tự. Khi lễ di quan diễn ra, nhiều người đàn ông mặc thường phục,
không ai bảo ai, đã bất ngờ đưa tay lên chào theo kiểu nhà binh. Thấp thoáng
trong những hàng khác, cũng có những cá nhân im lặng đưa tay chào, không cần hiệu
lệnh. Hầu hết đó là những cựu thiếu sinh quân VNCH cùng trường với ông, và những
người khác là cựu quân nhân đã chào tiễn biệt ngài đại tá Chánh Văn phòng của Tổng
Tham mưu Phó quân lực Việt Nam Cộng Hòa về nơi an nghỉ cuối cùng.
Tuesday, March 6, 2018
Monday, March 5, 2018
THẦY CHU SĨ LƯƠNG
______________
LƯƠNG NGỌC THÀNH
Nếu không có sự dạy dỗ và tiến
cử của thầy tôi, Thầy Chu Sĩ Lương, chắc chắn tôi đã phải là một người rất tệ
so với tôi bây giờ.
Sau khi nghe giới thiệu nhiều lần, tôi đã
đến học ké lớp thầy đang dạy cho một nhóm cán bộ ngành truyền thông báo chí.
Vốn là người tự ti, tôi ngồi dạy bàn cuối lớp. Thầy Lương đang dạy đến unit 43
trong quyển Streamlines- Departure. Tôi được
học ở Nông Lâm Súc Cần Thơ, Bảo Lộc những bài học Anh Văn nhưng đến khi
đó tôi chỉ hiểu rất lờ mờ và không đọc trúng được một từ nào. Giống như nhiều
học trò khác, dù có bằng đại học, tôi đã phải học lại từ đầu. Tôi cũng lập lại
những từ vựng của bài học. Tôi ngoan ngoãn như cậu học sinh đệ nhị cấp, con nhà
có giáo dục. Tôi đắm mình vào bài học như một người ca sĩ đắm mình trong bài
hát y đang biểu diễn, như một nhạc công đang cố trình diễn một khúc solo được
soạn riêng biệt, một cầu thủ lao theo trái bóng trong một pha quyết định. Tất
cả tập trung của tôi chỉ nhằm vào việc làm thế nào để học giỏi nhất. Tôi muốn
biến mình thành một người học trò vừa chăm ngoan vừa giỏi để làm thầy Lương vui
lòng, để lớp tiếp tục chấp nhận cho tôi học ké.
Sunday, March 4, 2018
Xin đừng trách đa đa
______________
Tác giả Võ Đông Điền
Kim Trúc trình bày
Tác giả Võ Đông Điền
Kim Trúc trình bày
NGÂM THƠ
______________
Ngày
xưa! Nho Gia nhất là Nho Gia có tâm hồn nghệ sĩ thì phải đủ Cầm, Kỳ, Thi, Họa!
Tôi sinh trong một gia đình Nho Giáo, nhưng lại ít được nghe ngâm thơ (!).
Những lúc cha tôi uống trà hay uống rượu một mình thì đâu có ngâm thơ (!), chỉ
khi nào mời các chú tới “thưởng trà” thì mới có thơ ra!
Khi
cao hứng mới ngâm nguyên bài thơ như Tăng Uông Luân của Lý Bạch hay Thu Hứng của
Đỗ Phủ! Đó
là thơ Tứ Tuyệt hay Đường Luật, chứ các cụ đâu có chơi nguyên bài dài như Trường
Hận Ca hay Tỳ Bà Hành!
Thursday, March 1, 2018
Nguyễn Văn Đông: Giữa binh nghiệp và âm nhạc
_______________
Trường Kỳ
I. Cuộc đời binh nghiệp
Từ gần 32 năm nay, chính xác hơn là từ sau biến cố tháng
4 năm 75, ông đã không nhận trả lời bất cứ một cuộc phỏng vấn nào về cuộc đời
và những họat động âm nhạc của mình. Nhưng nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã đặc biệt
dành cho người viết trong vài chuyến về thăm Sài Gòn, những buổi nói chuyện
thân mật diễn ra tại tư gia của ông ở Phú Nhuận.
Đó cũng là nơi vợ chồng người nhạc sĩ nổi tiếng này có một
cửa hàng bán bánh mì thịt nguội với nhiều lọai kẹo bánh dưới tên Nhiên Hương, rất
quen thuộc với dân cư quanh vùng. Và đó cũng là nguồn thu nhập của hai vợ chồng
người nhạc sĩ năm nay 75 tuổi, từng giữ chức vụ Đại Tá trong quân đội Việt Nam
Công Hòa, hiện nay sống một cuộc sống bình lặng với những giây phút hướng về
quá khứ mà ông đã có dịp tâm sự với tác giả…
Từng Ngón Xuân Nồng
_______________
NGUYỄN NGỌC HOÀNG
Sáng thứ Hai, 7 giờ
15’ ngày 19 tháng 2 nhằm mùng 4 Tết, tôi ngồi xuống chiếc ghế và mở chiếc
laptop với hai màn hình quen thuộc. Quen thuộc đến nhàm chán, nhàm chán đến
không thể thiếu, không thể thiếu đến như hơi thở ngày thường. Thật vô lý, thật
mâu thuẩn, phải không các bạn? Dường như trong mỗi cuộc đời chúng ta đi qua, mỗi
số phận chúng ta đã định, mỗi duyên nghiệp chúng cưu mang... cũng thật vô lý và
mâu thuẩn biết chừng nào?
Khúc Xuân tuổi bảy mươi
******************************
KHÚC XUÂN TUỔI BẢY MƯƠI
PHẠM NGỌC THÁI
Ta đi trong xuân đời ta và xuân ngoài vũ trụ
Nơi cát bụi cuộc đời hoa những nở đầy hương
Bảy mươi tuổi già chưa nhỉ?
Qua bể khổ trầm luân đã hé cửa thiên đường.
Nơi cát bụi cuộc đời hoa những nở đầy hương
Bảy mươi tuổi già chưa nhỉ?
Qua bể khổ trầm luân đã hé cửa thiên đường.
Ta vừa sống giữa đất trời, vừa nhập thân
trong màn kịch
Thông minh không kém đời mà lại vào vai kẻ điếc, câm
Cứ giả bộ hề tuồng cho dễ sống
Nuốt nước mắt mình đi như uống nước chè đường.
Thông minh không kém đời mà lại vào vai kẻ điếc, câm
Cứ giả bộ hề tuồng cho dễ sống
Nuốt nước mắt mình đi như uống nước chè đường.
Bảy mươi xuân trôi...
Cũng nhanh như bóng câu qua vậy
Già với con nhưng trẻ giữa dân gian
Ta hoá chớp, hoá mây mưa thế kỉ
Cả trời thi ca đã toả khắp dương trần.
Cũng nhanh như bóng câu qua vậy
Già với con nhưng trẻ giữa dân gian
Ta hoá chớp, hoá mây mưa thế kỉ
Cả trời thi ca đã toả khắp dương trần.
Ôi, bài thơ ta khai bút đầu năm
Nhìn ngợp cánh hoa bay, sao tim mình còn rớm máu?
Chỉ lặng lẽ cười
Hàn lại những vết đau trong vai diễn hề tuồng trên sân khấu
Bảy mươi tuổi rồi cũng vẫn chửa già đâu.
Nhìn ngợp cánh hoa bay, sao tim mình còn rớm máu?
Chỉ lặng lẽ cười
Hàn lại những vết đau trong vai diễn hề tuồng trên sân khấu
Bảy mươi tuổi rồi cũng vẫn chửa già đâu.
Đi giữa mùa xuân đã thấy vĩnh cửu ở trên đầu
Cõi Phật rước ta về đất thánh
Để lại nhân gian cả hồn thơ ngợp ánh
Ta bay... ta bay trong xa xanh...
Cõi Phật rước ta về đất thánh
Để lại nhân gian cả hồn thơ ngợp ánh
Ta bay... ta bay trong xa xanh...
Có thể khép lại được chưa?
Cái màn kịch cuộc đời ta từng sống tháng năm?
Hỡi thế gian! Sao nặng nề số kiếp
Cũng đã đi sắp hết đường mình cần bước
Trước khi vùi xác xuống mồ
ta muốn khóc để mừng xuân.
Cái màn kịch cuộc đời ta từng sống tháng năm?
Hỡi thế gian! Sao nặng nề số kiếp
Cũng đã đi sắp hết đường mình cần bước
Trước khi vùi xác xuống mồ
ta muốn khóc để mừng xuân.
xuân
Mậu Tuất PHẠM NGỌC THÁI
Subscribe to:
Posts (Atom)