Thời vàng son trong đời ai cũng có Tuổi học trò ôi đẹp tựa bài thơ Sống hồn nhiên với những ước mơ Theo năm tháng qua dần thành kĩ niệm
Nguyễn Trung Trực từng bước chân xao xuyến Thời thiếu niên đầy nghĩa nặng tình nồng Ánh nắng chiều, trường bóng đỗ uy nghiêm Tôi vẫn nhớ thân thương ngôi trường cũ
Tôi nhớ lớp, nhớ người, tôi nhớ đủ Từng lối đi với gốc phượng cây bàng Nhớ con đường, hè oi ả chói chang Em đi giữa trưa, hàng cây rợp mát
Nhớ những lần không học bài vào lớp Bi. Thầy (Cô) kêu, chẳng biết phạt còng sin Chủ nhật vào trường vắng vẻ lặng yên Qua cửa sổ chim trên cành ca hót Giờ tan học làm sao tôi quên được Nón lá chật đường, áo trắng em bay Nhìn đáng đi lòng ngây ngất đắm say Các cô em tà áo dài duyên dáng
Nhớ cột cờ giữa sân trường nắng sớm Đứng sắp hàng ngay ngắn hát quốc ca ...Công dân ơi! Đứng lên đáp lời sông núi ... Nay quê người lòng cảm thấy xót xa
Làm sao sống lại những ngày thân ái Gần sáu mươi năm, cứ ngỡ hôm qua
3 comments:
Đúng là còn chút gì để nhớ để thương phải dzị hong MNHà...
Người bình lựng
Nhớ Về Trường Cũ
Thời vàng son trong đời ai cũng có
Tuổi học trò ôi đẹp tựa bài thơ
Sống hồn nhiên với những ước mơ
Theo năm tháng qua dần thành kĩ niệm
Nguyễn Trung Trực từng bước chân xao xuyến
Thời thiếu niên đầy nghĩa nặng tình nồng
Ánh nắng chiều, trường bóng đỗ uy nghiêm
Tôi vẫn nhớ thân thương ngôi trường cũ
Tôi nhớ lớp, nhớ người, tôi nhớ đủ
Từng lối đi với gốc phượng cây bàng
Nhớ con đường, hè oi ả chói chang
Em đi giữa trưa, hàng cây rợp mát
Nhớ những lần không học bài vào lớp
Bi. Thầy (Cô) kêu, chẳng biết phạt còng sin
Chủ nhật vào trường vắng vẻ lặng yên
Qua cửa sổ chim trên cành ca hót
Giờ tan học làm sao tôi quên được
Nón lá chật đường, áo trắng em bay
Nhìn đáng đi lòng ngây ngất đắm say
Các cô em tà áo dài duyên dáng
Nhớ cột cờ giữa sân trường nắng sớm
Đứng sắp hàng ngay ngắn hát quốc ca
...Công dân ơi! Đứng lên đáp lời sông núi ...
Nay quê người lòng cảm thấy xót xa
Làm sao sống lại những ngày thân ái
Gần sáu mươi năm, cứ ngỡ hôm qua
Đào minh Quang
Còn gì để nhớ để thương
Nghiệt oan khép kín, mãi vương vấn lòng
Nhìn về Quê Mẹ xa trông
Mai già cằn cỗi; bên sông lạnh lùng
Dáng ai cách biệt nghìn trùng
Giờ đây gặp lại, ngại ngừng, bâng khuâng
Phải chăng hình bóng “cố nhân”
In sâu khắc đậm:”Khó phân chia lìa”
Post a Comment