____________
Sunday, November 3, 2013
CHUYỆN ĐÔI ĐŨA
_________
LÊ QUỐC Từ giã quê hương ra đi.. những gì ta mang theo - nếu có - nhứt định không phải là đôi đũa. Vậy mà ngày đầu tiên đặt chưn đến đảo cũng như sau nầy .. trong những bữa ăn - đôi đũa vẫn xuất hiện bên cạnh ta, đi theo ta suốt một đời... Nó hiển nhiên đến đổi không còn ai biết nó từ đâu đến - tại sao có? Trong những bữa cơm nghèo nàn, muối dưa đạm bạc hay những yến tiệc linh đình, mỹ vị cao lương - người Việt ta vẫn phải dùng đến đôi đũa . Không thể dùng tay để bốc thức ăn như con người 5000 năm trước đây của nửa phần trái đất nầy.Tuy tầm thường, thô sơ , rẻ mạt .. không ai để ý ,nhưng nó luôn luôn ở bên cạnh ta . Cả đến khi ta qua đời, đôi đũa cũng được so ngay ngắn để bên chén cơm cúng ta trên bàn thờ.
Triết lý kinh doanh từ quán cháo người Hoa (P2)
____________
SưuTầm
SưuTầm
Mỗi thế hệ đều có cách nấu cháo để kiếm tiền khác nhau
20 năm sau, Phóng viên quay lại tiệm cháo, gặp ông chủ tiệm lúc này đã trên tuổi 70.
Phóng viên : Chào cụ, tôi đến trả tiền bát cháo 20 năm về trước.Cụ còn nhớ chăng?
Chủ tiệm : Ngộ nhớ. Cám ơn ngài đã quay lại.
Phóng viên : Cụ vẫn nhớ thật sao?
Saturday, November 2, 2013
Phẩm Gía Tiếng Việt
____________
Song Lam
Tác giả 65 tuổi, định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba1992, hiện là cư dân Cherry Hill, tiểu bang New Jersy. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là “Tháng Ba, Trời Đất Vào Xuân,” tự sự của người vợ người mẹ trong một gia đình H.O., tự sơ luợc về mình “22 năm dạy học trong nước, 22 năm làm “culi job” trên đất Mỹ. Bài viết mới -bài thứ tám trong năm- cho thấy thêm sức viết linh hoạt, ý nhị, và tấm lòng với tiếng Việt, người Việt.
![]() |
Song Lam
Tác giả 65 tuổi, định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba1992, hiện là cư dân Cherry Hill, tiểu bang New Jersy. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là “Tháng Ba, Trời Đất Vào Xuân,” tự sự của người vợ người mẹ trong một gia đình H.O., tự sơ luợc về mình “22 năm dạy học trong nước, 22 năm làm “culi job” trên đất Mỹ. Bài viết mới -bài thứ tám trong năm- cho thấy thêm sức viết linh hoạt, ý nhị, và tấm lòng với tiếng Việt, người Việt.
Friday, November 1, 2013
ĐẶC SẢN BẮC
__________
Chân Diện Mục
Đọc Ký Ức Sơ Sài của Nguyễn Anh Khiêm số 20 mà đã quá ! Bạn mần văn Độc đáo quá ! Dí dỏm quá ! Đem cái Dỏm của thiên hạ Dí trở lại vào mặt thiên hạ ! Lấy cái Độc của thiên hạ cho trở đầu Đáo lại tặng thiên hạ ! Thật là Càn Khôn Đại Nã Di của Trương vô Kỵ !
Bớ ông bạn vàng này ! Cho tôi khen một phát nhé ! Nhưng cũng xin cho tôi góp ý một chút nhé ! Góp ý sau một tách trà tại tư gia , chứ khong phải góp ý trong một cuộc họp phê bình và tự phê đâu nhé ! Đừng vội cho rằng tôi không có " thành thực tính " mà không " tiếp thu thoải mái " nhé !
Chuyện rằng là như vầy : Bạn nói tụi ra Bắc học tập cải tạo phải gánh cái thứ " Đặc Sản " để bón rau , mà người ta gọi là phân Bắc , tức phân của tụi Bắc Kỳ !
Thursday, October 31, 2013
Happy Halloween
___________
Kiên Giang Tiểu Thư
Halloween lại về là lúc mùa đông cũng đã bắt đầu sang . Những mảng tuyết đầu mùa đã rơi từ mấy ngày trước . Không nhiều lắm nhưng chừng như báo hiệu cho mọi người biết mùa đông đã ngấp nghé ngự trị làm chủ thời tiết trong thời gian sắp tới . Hàng cây bên đường đã trơ cành trụi lá từ bao giờ .Mùa Thu mộng mơ đã thực sự giã từ thành phố, khăn gói lên đường nhường chỗ cho người tình mùa Đông trở về ...
Wednesday, October 30, 2013
Xóm Nhà Lá
__________
Nguyên Nhung
" Xóm Nhà Lá" trong
cái lớp học của tôi ngày xưa, không có nghĩa để phân biệt sự giàu nghèo
như thế giới của người lớn, mà chỉ là
mấy dãy bàn trên và dưới trong lớp học ở lứa tuổi học trò hồn nhiên vô tư lự.
Xóm Nhà Lá chỉ là biểu tượng cho một lũ học trò khoảng tuổi mười lăm, mười sáu, ngồi chung với nhau nhiều lắm là hai dãy bàn
sát nhau, bàn trước và bàn sau, đếm được khoảng 7,8 đứa.
Xóm Nhà Lá cũng không hẳn là
những cô học trò ngồi ở dãy bàn cuối lớp, chỗ ấy mấy đứa cẳng dài luôn bị dồn
xuống đó, để mấy đứa nhỏ con, lùn tì không phải mỏi cổ khi nhìn lên bảng đen.
Thường ai cũng nghĩ khi ngồi xa tít mù
khơi như vậy, bọn học trò dễ quay phim và ăn vụng, học hành lem nhem nên tránh
đối diện với bàn thầy cô. Nhất là những đứa học giỏi bao giờ cũng chen chân vào
hai dãy bàn ở trên cùng, phía tay trái ngay bàn thầy nhìn xuống, hoặc ở giữa
lớp, còn ở cửa lớp bước vào, tuy là bàn đầu nhưng cũng có thể thuộc vào thành
phần Xóm Nhà Lá vì dễ "dzọt " ra cửa.
PPS Cám ơn Em
_____________
"Cám ơn em" Thơ Viễn Xứ được HTTL thực hiện PPS như món quà thương yêu gửi đến NT , VH , HHD , HBTV ,HTX , các em .... và ngày xưa ....
HTTL
"Cám ơn em" Thơ Viễn Xứ được HTTL thực hiện PPS như món quà thương yêu gửi đến NT , VH , HHD , HBTV ,HTX , các em .... và ngày xưa ....
HTTL
![]() |
Hoa vàng ngày xưa
____________
Nguyễn Hương
Dưới những đám mây đen vần vũ trên bầu trời tháng 5 của Sài Gòn mưa nắng hai mùa, chúng tôi ghé cafe Hoa Vàng không phải để tránh mưa, cũng không phải vì muốn uống chất kích thích màu đen - rất dễ bị ghiền - mà vì muốn được gặp mặt thi sĩ Phạm Thiên Thư tác giả của hai bài thơ được Phạm Duy phổ nhạc rất hay "Động Hoa Vàng" và "Ngày xưa Hoàng Thị".
Vợ Lính
_______________
Nguyễn thị Thêm–
Tôi quen biết chàng khi anh ấy đã là lính. Cái lon Chuẩn úy chẳng là cái thá gì với tôi, một người con gái đầy nam tính. Tiếng nói miền Trung lơ lớ khó nghe, mặt chẳng đẹp trai và nhìn qua là biết chẳng phải con nhà giàu. Mấy cái đó và cả con người đó đáng lý ra chẳng dính dáng gì với tôi. Thế nhưng, trời bất dung gian cái tên Chuẩn uý người Huế đó không biết bằng cách nào lại có thể xin vào dạy giờ ở cái trường Trung học tư tôi đang dạy. Tôi thì phớt tỉnh Ăng lê, tới giờ dạy, hết giờ về không chuyện trò tào lao với người khác phái. Cái nhược của tôi bây giờ tôi mới biết là ở chỗ này. Thế là cứ tới giờ tôi đang dạy thì hắn lại sai học trò sang mượn khăn lau bảng, mà dạy toán thì lau bảng thường xuyên. Lại qua mượn phấn, hết phấn thường xuyên. Hết giờ lại tới chào và xin lỗi. Ngày khác lỗi vẫn hoàn lỗi, lại mượn phấn, mượn khăn.Tuesday, October 29, 2013
TÔ HỦ TIẾU CÁ CHỢ CŨ…
__________
LÊ QUỐC
Đời người tị nạn – ai cũng mang trong lòng những
nỗi buồn : Buồn vong gia, thất thổ - tài
sản, đất đai bị cướp đoạt, thân xác bị tù đày.. rồi lang thang xứ người, sống đời
trôi nổi như những cánh bèo lênh đênh trên dòng nước .. Tuy vậy – ông Trời cũng
thương người hoạn nạn, nên cũng an bài cho cuộc sống tha hương có những niềm
vui nỗi buồn xen lẫn. Trong nỗi buồn lớn,vẫn có những niềm vui nhỏ … rất nhỏ,
thường bị bỏ qua không để ý tớiMonday, October 28, 2013
Nhân đọc bài viết "Quán cháo Người Hoa " ....
____________
Lê Quốc
(chuyển đến từ anh PCN)
Lê Quốc
(chuyển đến từ anh PCN)
Cám ơn NTH đã chuyển cho một bài rất hay. Tuy nhiên- truyền thống văn hóa của người mình - ít ai dám mạo hiểm theo đuổi một nghề cha truyền con nối như anh ba Tàu nầy. Cho dù có hiếm hoi một vài gia đình như "nem Vũng Liêm" nem Thủ Đức ", nổi tiếng một thời, bây giờ cũng nổi trôi theo vận nước. Chỉ có nghề làm nước mắm là sống mạnh nhưng nhứt định không truyền nghề cho bất cứ ai - trừ một trong những đứa con được tin tưởng.
Triết lý kinh doanh từ quán cháo người Hoa
____________
Sưu Tầm
Sưu Tầm
Add caption |
Câu chuyện của một phóng viên nọ đến phỏng vấn một ông chủ tiệm cháo người Hoa trong một cuộc khảo sát về mô hình kinh doanh.
Phóng viên : Thưa ông trước khi bán cháo ông làm gì?
Chủ tiệm : Ngộ bưng cháo cho cha ngộ bán.
Phóng viên : Vậy cửa hàng này có bao nhiêu năm?
Chủ tiệm : Không có năm, chỉ có đời. Mấy đời lận. Bà cố ngộ bán cháo. Ông nội ngộ bán cháo. Cha ngộ bán cháo. Ngộ bán cháo. Con trai ngộ…
Phóng viên : Trời ơi! Không có gì khác ư?
Chủ tiệm : Khác chớ, ngày trước có một cửa hàng ở Quảng Châu, bây giờ có hai cái ở Sài Gòn, ba cái ở Hoa Kỳ, bốn cái ở Úc.
Sunday, October 27, 2013
PPSBiển
_______________
![]() |
https://app.box.com/s/fcas359kj7ob2hr61ese(pptx) https://app.box.com/s/fzlchtwqylraafhjs44l (pps) |
THẢ KHÓI LÊN TRỜI
________________
Nguyễn Cát Đông
Truyện này đã đăng trên Bách
Khoa số 306 ngày 1-10-1969 do nhà văn Trần Hoài Thư sưu tầm và do Thư Ấn Quán
in lại trong Tuyển Tập VĂN MIỀN NAM Tập 4 năm 2009.
Cuối truyện tác giả ghi chú:
“Viết cho đêm Bảo Việt chào đời 12-7-69”. Bảo Việt nay đã ngoài bốn mươi và mới
có con gái đầu lòng2013.
Nguyễn Cát Đông là bút hiệu
ký trước tháng 4-1975. Tại hải ngoại, từ 1980 là Trần Bang Thạch.
Chiếc ghe tam bản
của vợ chồng thằng Bé đi ngang qua bến. Thằng Bé buông lơi tay chèo nói với lão
Thụ: vợ chồng tui đi nghen. Con vợ thằng Bé đang ngồi vạch vú cho con bú trước
mũi ghe cũng nói vói lên bờ: mơi mốt tụi tui dìa thăm, ở lại mạnh giỏi! Chiếc
ghe ra khỏi vàm. Lão Thụ vẫn còn đứng trên bến ngó mong theo. Con nước trong rạch
vào mùa nầy đục lừ. Mấy dề lục bình theo dòng nước trôi ra khỏi bến. Con chim
thằng chài lông xanh mỏ đỏ đập cánh bay lên từ cây bần trụi lá. Buổi chiều trôi
bồng bềnh trên từng nhánh cây khô, từng bụi cỏ úa. Lão Thụ thấy sự cô đơn thật
sự có mặt trong con rạch này chiều nay. Lão tặc lưỡi mấy cái rồi vén quần ngồi
lên băng gỗ trên bến sông.
HẢI NHAI LÃO THƯ SINH
____________
Chân Diện Mục
Luận Anh Hùng thì không kể nên , thua . Người tổng kết lại cuộc đời của người , quả là không làm gì được nhiều cho dân cho nước . Chỉ một điều là không thẹn với những gì mình học hỏi nơi đạo Thánh Hiền .
Cụ Phan nhận trọng trách vua giao : Ôi nặng quá ! Kẻ địch mạnh hơn mình gấp trăm . gấp nghìn lần . Đây không phải nhận định của những vị quan ương hèn , luôn chủ hoà ! Mà đây là nhận định của Triều Đình , các quan văn võ ... và ... toàn dân (!).
Ôi đánh giặc mà nghĩ rằng tụi nó không có đầu gối (!) Rắc ổi , rắc trái mù u ra đường cho chúng đạp phải , té ngửa , rồi ta xông ra chém ... thì sao thắng được !
Đánh giặc mà đua nhau học " gồng " theo Phan Xích Long , một kẻ tự xưng là con ( !!! ) vua Hàm Nghi thì thật là đáng buồn và đáng tủi hổ ! Sao người ta lại tôn vinh Anh Hùng , đặt tên đường ... cho một tên Tâm Thần , lợi dụng và lừa dối nhân dân như thế ! Chỉ có những kẻ chủ trương " Ngu Dân " mới có thể viết nên những trang " Ngu Sử " như thế !
Saturday, October 26, 2013
Friday, October 25, 2013
Trước đèn đọc sách: Điệu "RU" của Kim Thúy
_____
Phan Quân
Nguồn : Phù Sa
RU, Kim Thúy, Nxb Liana Levi, 2010. |
Lời dẫn: Từ lớp người Việt Nam di tản đầu tiên hồi 1975 đến nay đã ba mươi lăm năm, trải qua một thế hệ. Nên chi việc vận dụng tiếng Việt, nhứt là chữ viết, đã lần hồi phai lạt. Thật là đáng tiếc, nếu ta cảm nhận trong tinh thần "Tiếng Việt còn, người Việt còn", nhưng làm sao bây giờ, vì nhu cầu cuộc sống đã bắt buộc người ta phải sống thực tế và thực tiễn. Cho nên đã thấy xuất hiện nhiều cây viết ngoại gốc Việt giải bày cảm nghĩ của mình bằng ngôn ngữ chốn tạm dung. Có một vài tác giả đã tạo được tiếng vang trên làng văn trận bút quốc tế.
Ở đây chúng tôi xin chốt lại trường hợp của Kim Thúy, người Gia Nả Đại gốc Việt vừa cho ra mắt quyển sách tiếng Pháp tựa đề "RU" được giới phê bình văn học không hết lời ca ngợi. Sanh ra ở Việt Nam, vượt biển và đến Québec (Canada) năm lên mười. Xuất thân từ một gia đình quyền quý trước kia, phải đi tỵ nạn lưu vong, Kim Thúy làm đủ mọi ngành nghề - may thuê, ngồi caisse, dịch giả, nấu bếp và trạng sư - để kiếm sống và đã ghi những thăng trầm của đời mình, và của gia đình trong quyển sách mà Phù Sa đã đọc qua và tường trình lại dưới đây.
Thursday, October 24, 2013
Thơ và cái nghiệp làm thơ…
Nguyễn Mạnh Trinh
Thơ, không biết có phải là tiếng vọng vẳng
lên từ tâm thức của một thời đại đặc biệt của dân tộc Việt Nam. Cuộc sống ấy có
thật nhiều chất chứa, đời sống mỗi người hình như đều có liên quan đến những biến
cố khiến thay đổi cả cuộc sống. Người ta làm thơ, để tâm sự với chính mình, để
chia sẻ cùng với những người đồng điệu những tần số cộng hưởng.
Có người phát biểu thơ không thể chia sẻ được
với ai, mà phải là lừng lững một cõi. Thơ phải có những ẩn mật riêng tạo thành
cá tính. Lại cũng có người nghĩ ngược lại, thơ là một phần đời sống họ, thì với
những người chung cùng hoàn cảnh, tại sao không có sự chia sẻ cộng hưởng cùng
nhau. Mỗi người một ý, có người kiêu căng khinh bạc, có người khiêm nhường trầm
lặng, những quan niệm sống đã tạo thành sự cảm thụ khác biệt đối với mỗi người.
Có những trường hợp, thơ là kết quả của tận
cùng chịu đựng nỗi tân toan, không chịu nổi mời tạo thành thơ. Phùng Quán đã có
những câu như “ vịn vào thơ mà đứng dậy “ hay Tô Đông Pha ngày xưa, trong Nam
Hành Tiền Tập Sự đã viết “ Hữu sở bất năng tự dĩ nhi tác giả “ ( lúc nào không
thể ngừng được, mới sáng tác ) với cả một đoạn đã được chuyển dịch:
Subscribe to:
Posts (Atom)