Friday, March 4, 2011

Trở về bến xưa - Hoàng thị Tố Lang

______


                  



Mùa hè năm nay đến muộn hơn mọi năm. Giữa tháng 5 mà ông trời lại đổ thêm một trận tuyết bão bùng.Từ sân trước đến vườn sau nhà tôi đã quét dọn đâu vào đó. Bồn hoa trước nhà mấy bụi hồng nhung đã được cắt tỉa. Dãy hoa tulip đã đâm chồi nhu nhú những mầm non. Phía sau nhà  mấy liếp rau nhà tôi đã đổ thêm đất, bón thêm phân để sửa soạn gieo hạt nào là tần ô , cải bẹ xanh, mồng tơi, ớt hiểm …Thế mà sau một đêm thức dậy tuyết đã trắng xóa bầu trời. Như vào giữa tháng chạp. Gío từng cơn phần phật thổi. Hình như có bão từ NorthDakota thổi về. Đêm qua nghe Radio là đã thấy buồn. Tôi đã bắt đầu sợ những tháng mùa đông dài lê thê ở cái xứ sở nầy mà mỗi lần ra đường tôi cảm thấy mình như ngộp thở bởi những cái lỉnh ca lỉnh kỉnh nào là giày cao ống, áo len mũ dạ,găng tay và cái Wintercoat nặng nề …Tưởng là mùa hè đã đến. Tưởng là nắng ấm đã về.Thế mà mùa đông vẫn còn luyến lưu trời đất. Xứ sở gì mà kỳ như vây.Tôi thèm nhìn những làn nắng ban mai của quê nhà quá đỗi. Hai mươi mấy năm rồi mà nỗi nhớ vẫn không vơi. Đất trời nơi đây vẫn là đất trời lạ xa. Không một chút thân quen. Không một lần cảm nhận. Thương làm sao những ngày tháng cũ . Như chiều nay nhận được điện thoại từ Cali. Điện thoại từ Chấn -bạn của Trường  em trai tôi-. Cái vẻ mừng rỡ, sung sướng của Chấn khi nhận ra tiếng nói người bên đầu dây kia là chị Vy ngày xưa
. Trong từng lời nói tôi hình dung ra ngay khuôn mặt của Chấn . Mấy mươi năm rồi em ra sao ? Nhưng thôi cần gì điều đó phải không em ?Chỉ biết là giữa tôi và em cái khoảng cách 25 năm không có nghĩa lý gì cả. Chỉ nhớ là em của ngày xưa. Em của cái khoảng thời gian đất nước ngã nghiêng , em và Trường như cặp bầy trùng trong đội ngũ văn nghệ phường khóm. Các em hát ca . Các em say sưa để lãng quên cuộc đời hiện tại. Tiếng Chấn vẫn bên tai tôi. Nói như thể muốn trút hết cái sung sướng bất ngờ. Chợt đến. “Trời ơi em tìm chị mấy mươi năm qua chị có biết không”. Chấn nhắc đủ thứ chuyện. Nhắc đến đâu tôi muốn khóc đến đó. Chiêu nay em đã đưa tôi trở lai quê nhà từ cây lựu bạch say hoằng trái cho đến cây chùm ruột phía bên hông nhà… Chị còn nhớ cây chùm ruột không chị Vy. Kỳ trước em về thằng Trường đã đốn bỏ từ thuở nào. Nó bảo  em để rộng chỗ  kê mấy cái bàn bida kiếm thêm tiền. Em tức quá.Tại sao nó đốn bỏ cây chùm ruột nhiều kỷ niêm như vậy hả chị ?.. Rồi cái xích đu trước sân nhà nó cũng dẹp đâu mất tiêu. Cái xích đu mà những đêm trăng sáng chị hay  ngồi đong đưa cùng tụi em đàn ca thâu đêm .… Sao mà em nhớ dai vậy hả Chấn.Nhưng mà em còn quên cái nầy  nữa. Còn nhớ không em một chiều mưa năm xưa em, Trường và mấy đứa nữa kéo về nhà tôi nhậu. Mà lúc đó nhà có gì đâu ngòai mấy con khô. Em nhắc ghế thọc chùm ruột đâm nát trộn với nước mắm đường. Cả bọn hát hò cho tới khuya lơ khuya lắc. Mà nè chị Vy năm 1991 em về VN. Lại đến nhà chị . Buồn quá chừng đi. Không thấy bóng dáng chị. Nhó hòai chị với chiếc xe đạp mini màu vàng sậm mỗi độ tan trường. Dì Ba và tụi nhỏ đã sang Canada hồi tháng năm. Em và thằng Trường hai đứa sỉn cho tới khuya. Mà nè em nhớ chị ghét uống rượu lắm. Mỗi lần em và thằng Trường đi uống ở đâu về nhà chị ra mở cửa là hết hồn. Nín thở và chun luôn vào mùng. Phải hông chị Vy?. Cứ sau mồi câu nói là cái điệp khúc “Phải không chị Vy” lập lại như thể khẳng định những điều Chấn nói là đúng .
 Bên đầu dây kia Chấn cứ say sưa nói. Bên đầu dây nầy tôi say sưa nghe. Hôn dạt về một bến bờ kỷ niệm dấu yêu của thuở nào . Vừa êm đềm , vừa xót xa quá đỗi. Phải không em ? Cái đám bạn học của Trường quí tôi lắm. Lúc tôi về Nguyễn Trung Trực dạy tụi nó học Đệ Nhị. Từng khuôn mặt thân yêu về với tôi trong lúc nầy nào Hòang, nào Hải, nào Phong, nào Bình, nào Đường , nào Liếng …Nghịch ngợm . Dễ thương. Tôi là chị Vy của Trường và trở thành chị Vy của đám bạn Trường lúc nào cũng không biết. Chấn lại tiếp. “ Chị còn nhớ không sau 75 nhà ai cũng sa sút. Dì Ba cực quá. Chị đi dạy có $50 mỗi tháng . Sáng nào bà già cũng lội vào nhà bà ngoại ở Vàm Trư đến tối mịt mới về. Vậy mà tụi em đi chơi khuya về kêu đói bụng. Bà già cũng lục đục nhóm lửa chiên cơm. Ngon dễ sợ. Mà cơm có gì đâu, chỉ có tỏi, nước mắmvà trộn thêm cái trứng mà ngon hết biết luôn chị Vy…”. Mẹ tôi là thế ấy. Sau 75 đời sống khổ sở trăm bề từ vật chất đến tinh thần. Thế mà Mẹ tôi vẫn thế. Nhớ Mẹ bảo đám bạn của Trường “Nhà Dì lúc nầy nghèo lắm. Đến nhà có đói có cái gì cứ lục kiếm mà ăn nghe con. Cơm thì lúc nào cũng có chỉ thiếu thức ăn mà thôi …”Nhớ có bữa di dạy Bổ Túc văn hóa về, trời cũng khuya đám bạn của Trường quây quần bên mâm cơm. Chỉ có nồi cơm bốc khói, một tô nước dừa  một chén nước mắm và mấy con cá khô nướng. Thế mà tụi nó ăn một cách ngon lành , vét tới miếng chấy cuối cùng. Rồi hát. Rồi ca cho đên nửa đêm . Thời gian đó ai còn biết tương lai là gì. Mà tương lai làm gì có trong chế độ hiện tại hở em? Nhìn tụi nó tôi thương biết là chừng nào. Năm thứ hai đại học bây giờ long nhong như thế . Đứa nào đứa nấy cứ gặp nhau là say để lãng quên đời. Tôi còn nhớ đêm ấy là một đem trăng sáng. Trong cơn say lúy túy, giữa đám bạn bè Trường đọc bài thơ với tất cả nỗi lòng của mình khi nghe người yêu nó đã ra đi
               Mời em ly rượu nhạt
               Ta say để quên đời
               Nầy em trăng rất đẹp
               Có thấy hồn chơi vơi

              Em ơi đời đáng chán
              Tìm được mấy khi vui
              Bạn bè quên thân thiết
              Tri âm cũng xa rồi

              Ngày theo ngày nối tiếp
              Tình theo tình ra khơi
              Ôi!đôi bàn tay nhỏ
              Không dựng nổi cuộc đời

             Ta thành người bất mãn
             Uống rượu để tìm vui
             Sáng ,trưa , chiều nghiêng ngữa
             Rượu tuyệt vời trên môi
             Buồn tuyệt vời trên mắt
            Hồn tuyệt vời nồi trôi ….

Tiếng ngâm thơ trong cơn say nghe thật não nùng. Tôi nghe lòng rưng rưng.Tim tôi như hòa vỡ. Rướm máu. Bao nhiêu tâm sự em tôi đã gửi gấm  vào bài thơ.Tôi muốn khóc cùng em. Tôi muốn chia sớt cùng em. Nhưng nhìn lại tôi trong lúc nầy tôi làm được gì cho em và cả cho chính mình nữa . Thương cho em tôi biết chừng nào.
Tôi cắt lời Chấn “Thế mà hơn 30 năm rồi hở em ?Mới đó. Tất cả như mới ngày hôm qua mà”. Giọng tôi chùng xuống. Âm vang buồn buồn  như tiếng vọng từ một cõi nào. Chấn chợt bảo tôi “ Em nhắc làm chị buồn chị nhớ rồi phải không ? Em ơi trận cuồng phong 75 đã đưa đẩy chị em mình trôi dạt khắp bốn phương trời . Bến xưa giờ đây ra sao ? Người năm cũ ai còn ai mất. Cám ơn em. Vẫn còn giữ hình ảnh chị Vy thuở nào trong em. Em đã làm tôi sung sướng. Em có biết điều đó không? Có lần nào em gặp lại Trường em hãy nói với nó rằng mấy mươi qua mà niềm ray rức trong tôi vẫn còn đó khi nhớ đến chuyến đi định mệnh năm nào. Nhớ những ngày đầu tiên nơi trại tị nạn Mã Lai chiều nào tôi cũng ra bờ biển đón những con thuyền cặp bến để tìm em. Em là một người tài hoa, nhưng số phần biết làm sao hơn. Tôi cứ an ủi mình bằng hai chữ số phần để khỏi ngậm ngùi khi nhớ về em. Mỗi lần gặp bạn bè em bên nầy là tôi buồn cả buổi. Tôi nhớ tiếng cười ròn tan của em. Tôi nhớ những chuyện tiếu lâm em kể làm cho bạn bè cười lăn mà em cứ tỉnh queo. Hôm qua Cali cũng thế. Hòang đưa đến nhà Hiệp chơi . Nhìn con gái lớn của tôi chợt Hiệp bảo con nhỏ nầy con mắt nó liếc giống thằng Trường quá chừng. Tôi lại nhớ em quá đỗi
          Mười mấy năm trời không thấy nhau
          Aó xưa giờ chắc đã phai màu
          Tôi đi góp gió ngàn phương lại 
          Đốt lửa cho đời sương khói bay
                                 Trân Trung Đạo
 Nhưng em ơi ngọn lửa nào hong được nỗi lòng người viễn xứ. Gần 30 năm qua mà chuyện ngày xưa vẫn còn đó trong em trong tôi. Có phai nhạt chút nào đâu .Tôi vẫn ôm ấp bên lòng nấm mồ kỷ niêm xưa tưởng chừng lâu lắm rồi  đã hoang tàn hương khói.Tôi nghe Chấn thì thầm bên tai “Chị em mình cùng về VN một lần đi nha chị. Chắc là thằng Trường mừng hết biết” . Tôi mơ mơ màng màng. Hồn bềnh bồng, lãng đãng trôi dạt về bến cũ. Ờ mình về nha em. Em sẽ hát cho tôi nghe  bản nhạc năm xưa một lần tôi đã nghe bên mái nhà xưa. Trong đêm trăng sáng. Mùi hoa nguyệt quí thoang thoảng đâu đây. Chén chè thưng  ngạt  ngào mùi nước dừa thơm phức. Tôi thấy lại tôi. Lại em. Lại Trường. Tôi thấy lại từng phiến kỷ niệm xưa  qua tiếng đàn, lời ca quen thuộc năm nao:
         Về đây nghe em
         Về đây nghe em
         Về đây mặc áo the, đi guốc mộc
         Kể chuyện tình bằng lời ca dao
         Kể chuyện mình bên nồi ngô khoai
         Kể chuyện mình bằng hạt lúa mới
         Và về đây nghe gọi tiếng xưa
         Đêm nhớ trong tiếng vô bờ
         Về đây nghe em, về đây nghe em
         Về đây đừng khóc trên sông nước buồn
         Chở lòng người trở về quê hương
         Chở lòng mình vào dòng suốt mát
          Rồi nhặt hoa xin tạ chút ơn
          Hạnh phúc vì đã gặp nhau
 
Chấn  cắt đứt dòng tư tưởng của tôi ,nói lời tạm biệt .Tôi nghe tiếng điên thoại gác xuống. Hồn vẫn còn bàng hòang, ngẩn ngơ  trong niềm hạnh phúc bất chợt đến… Bên song cửa sổ tôi đưa mắt nhìn ra phía sau vườn. Tuyết đã tan đi lúc nào .Bầu trời quang đãng hơn. Bên cây thuộc bài kế cửa sổ tôi nghe tiếng chim líu lo, ríu rít thật vui tai. Như hòa điệu với niềm sung sướng kỳ  diệu đang rạt rào chảy trong tôi. Chúng đang hát bài ca hạnh ngộ sau buổi tàn đông. Mùa xuân thực sự đã trở về…

Winnipeg tháng7 –2006



4 comments:

Anonymous said...

Chị Tố Lang
Kỷ niệm rất khó quên dù thời gian và hoàn cảnh không còn như "xưa" , đọc truyện cuả chị làm nhớ lại nhiều ...một thời tuổi trẻ. Gửi chị mấy câu thơ của Tô Thuỳ Yên trong bài Ta Về:
"Ta về cúi mái đầu sương điểm
Nghe nặng từ tâm lượng đất trời
Cảm ơn hoa đã vì ta nở
Thế giới vui từ nỗi lẻ loi"
kính
nh

Tố Lang said...

Chào nh
Dù bây giờ hoàn cảnh không còn như xưa nhưng trong chúng ta có mấy ai quên ngày tháng đó . Theo thời gian vết thương không còn nữa nhưng nh có đồng ý với tôi không " Vết sẹo vẫn còn đó" mà . Rất cám ơn bạn đã vào Tha Hương và cùng tôi trở về bến xưa ngày ấy . nh có phải là người Rạch Gía quê tôi không ? Mời bạn đọc một bài thơ của NV đã viết lâu lắm rồi . Lại đưa bạn về lại bến xưa nữa đây. Tôi cũng yêu vô cùng dòng thơ của Tô Thùy Yên nh ạ !
Thân ái
TL

Anh

Thơ Ngọc Vân

(bài thơ viết tháng 5/2004- nhớ anh NVB)

Không có anh trong những người tị nạn
Mà sang bờ anh bước tới ngàn thu
Bỏ sau lưng cuộc đời không ánh sáng
Phía bên kia em chỉ thấy sương mù

Em nhỏ lắm nhiều điều em không hiểu
Hay chối từ nhìn dân tộc phân ly
Cởi áo trận các anh về phố thị
Hoang mang dăm ngày rồi phải ra đi

Em không cuốn vào dòng người xáo đông
Những nghĩ suy em lạc lõng với mọi người
Ba mất rồi má vắt mình kiếm sống
Đêm một mình má đưa võng lẻ loi

Những người lớn càng ngày càng khép kín
Chuyện thì thào trong lo sợ đắng cay
Bao uất ức dấu trong lòng câm nín
Chén cơm suông chan nước mắt từng ngày

Anh về lại đời vẫn không gì khá
Vòng kẽm rào nới rộng cứa vòng tay
Thân xác héo tàn nên niềm tin gục ngã
Anh sống mong manh trong ký ức đọa đày

Chén cơm độn kéo lê đời bệnh hoạn
Kiếp phù sinh oan nghiệt chẳng kéo dài
Những tội lỗi dập vùi khe tối sáng
Đời tự do vỡ rạn tiếng bi hài

Em vẫn biết có ngày trên đất nước
Những nụ cười không được nở vô tư
Nhưng vẫn biết rằng dòng sông mơ ước
Vẫn trùng khơi dù chắn đập ngăn bờ

Trong mơ ước có mắt anh lấp lánh
Một thưở nào vời vợi những thương yêu
Giữa khói sương bay những linh hồn mỏng mảnh
Đã tan theo ngày đất nước tiêu đều

Ngọc Vân

Anonymous said...

Chị Tố Lang
Cám ơn chị đã hồi âm và gửi bài thơ của NV. Ngậm ngùi và buồn quá, định mệnh và số mạng không ai đoán trước được. Hình như nh có đọc bài thơ cũng cuả NV đăng trong ĐTrưng có chút liên hệ với bài thơ chị gửi; nh không phải người gốc Rạch Giá, nhưng là người ái mộ vùng biển này; trang blog Tha Hương có vẽ đài các, tao nhã dễ thương có tình, có nghiã giữa Thầy, trò và người đồng hương. Định gửi bài viết cuả anh Phương Toàn" Trung Uý Nuôi Tôm" truyện xưa, tích cũ mà lời viết hơi "bạt mạng" sợ không hợp trong trang blog này.
Gửi chị bốn câu thơ của Trần Trung Đạo
"Ngừơi năm trước ra đi khong trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên bến cũ, trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm, tiếng nước vỗ chân cầu".
kính
nh

Tố Lang said...

Chào nh
nh ái mộ vùng biển của quê hương tôi nhưng chẳng hay có lần nào nh đã từng lênh đênh trên những con tàu đi qua chốn nầy chăng ? Trung úy nuôi tôm của Phương Toàn tôi đã đọc qua và rất yêu thích cái dí dỏm hết sức là độc đáo của tác giả .Hình như Phương Toàn đã từng sống ở Kiên Giang . Cám ơn bạn đã có nhã ý gửi bài viết đến Tha Hương. nh nói lời viết hơi bạt mạng . Cũng không bạt mạng lắm đâu nh . Bao nhiêu năm mà có ai quên được đâu . Có thể đăng vào dịp khác như - tháng Tư - tuy nhiên tôi sẽ hỏi ý kiến NV xem sao. Nếu không đăng cũng đừng nghĩ là HTTL chicken nghe nhưng nh cũng hiểu tôi muốn mãi mãi Tha Hương vẫn còn nguyên vẹn đó như niềm vui của Thầy Trò và bạn hữu . Chúc bạn một ngày thật vui và hạnh phúc .

Thân ái
TL