BÓNG MẸ TỎA NIỀM THƯƠNG Dõi mắt nhìn về thuở xa mơ Trời ơi mù mịt đến bao giờ Mẹ đi sớm tối đường thôn vắng Đau quặn lòng con lúc nhớ xưa Có những ngày xuân phẩy mưa phùn Dù mang áo lạnh cũng tay run Đường xa gió ngọt nâng cao mẹ Ôi bóng người cao ấp ủ con Có những ngày hè dưới mái hiên Bao la thương quá bóng mẹ hiền Nắng ngừng chẳng dám thêm hơi nóng Vì mẹ tay cầm chiếc quạt tiên Có những chiều thu nhẹ khói lam Lòng con thắc thỏm chuyện lan man Nhưng khi nghĩ tới con còn mẹ Ngọn đuốc soi đường dưới thế gian Dù có đông về rét cắt da Thôn làng co cụm dưới sương mù Hiên ngang vẫn một tình cao đẹp Chỉ vị con mà chẳng tiếc ta Cả một đời người đã hy sinh Vì tương lai trẻ quyết quên mình Trời kia dù có cho nhiều ít Dành hết cho con mới thỏa tình Mẹ ơi , mẹ ơi , mẹ của con Bên trời ước nguyện mẹ vuông tròn Con đã nên người tuy vất vả Nhưng lòng chẳng thẹn nước cùng non Chân Diện Mục |
No comments:
Post a Comment