Số là từ lúc vào trung học, tui thường tới nhà bạn tui chơi, gặp mấy đứa em bạn hoài. Lúc đó tui còn con nít thì em bạn tui còn con nít hơn tui nhiều, nên tui không bao giờ để ý đến em bạn. Cho tới một hôm, hình như cũng khoảng tháng 5, 1970 như thường lệ, tui cũng đến nhà bạn chơi. Lúc đó tui 18, vừa đậu xong Tú Tài 2, vào Cao Đẳng Phú Thọ, còn Thủy mới 16, đang học đệ nhị.
Hôm đó trời mưa nhiều, tới nhà bạn không thấy bạn mà lại gặp Thủy mặc áo dài trắng đi tới đi lui trong nhà nhìn đồng hồ có vẻ lo lắng chuyện gì! Thì ra Thủy đang chờ ông anh đi đâu đó đem xe về để đi học luyện thi Toán Lý Hóa. (Trong nhà không đủ xe gắn máy cho mỗi người). Thú thật là lần đầu tiên nhìn thấy Thủy mặc áo dài, tui giựt mình không ngờ Thủy lớn hồi nào không hay. Vừa định kiếu từ ra về thì bà già Thủy nhờ tui chở giùm Thủy tới trường nếu không sẽ trễ giờ học. Từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ tui chở người nào phái nữ trên xe gắn máy của tui, nên nghe bác nhờ, tui không biết tính sao. Quay qua thấy Thủy không nói gì nhưng gương mặt có vẻ như muốn năn nỉ. Tui đành lấy hết can đảm nhận lời.
Trời mưa quá nên Thủy lấy áo mưa choàng vào cả tui lẫn Thủy. Từ nhỏ đến lớn,đó là lần đầu tiên trong đời tui chở một cô gái sau xe. Lúc xuống xe, Thủy còn nói "Em cám ơn anh!" Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời tui được một cô gái kêu anh xưng em. Tối ngủ cứ nhớ hoài những cảm giác nóng hổi khi người Thủy chạm vào người tui trên chiếc xe gắn máy cộc kệch. Thiệt là ngây thơ ngớ ngẩn!
Không lâu sau, tui được học bổng qua Úc du học, bạn tui thì đi lính. Sau 75, tui ở lại Úc, bạn tui đi học tập cải tạo, gia đình bạn tui phải đi vùng kinh tế mới. Rồi đằng đẵng mấy chục năm trời mới liên lạc được với nhau tuần vừa qua. Bạn tui có cho biết là 3 tuần trước bác gái vừa qua đời, thọ 82 tuổi. Nhớ hồi mấy năm đầu xa nhà, khi viết thơ cho tui, bạn tui cũng thường kể là bà già hay nhắc đến tui, làm tui cũng thấy ngon lành được 50%, định bụng lúc học xong về nước sẽ tính tiếp 50% còn lại...Nhưng rồi chuyện đời nhiều thứ bất ngờ xảy ra. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên mà!
Từ hôm đó tới giờ, mưa đầu mùa tháng 5 thấy buồn buồn làm sao đó!
"Mưa Tháng Năm"
Thơ Nguyễn Hà
Tháng năm mưa hắt hiu buồn,
Rơi trên thành phố gió luồn bơ vơ,
Bước thời gian đã phai mờ,
Mùa thương tan tác mịt mờ dấu yêu...
Tháng năm hạnh ngộ chia xa,
Giọt tình giọt nắng mặn mà yêu thương,
Chuỗi ngày kỷ niệm nắng sương,
Buồn như lá chết lịm đường nghĩa trang!
Tháng năm gió cuốn bên hàng,
Như đơm sầu nhớ bẽ bàng niềm riêng,
Người đi giấc mộng triền miên
Có còn nhớ đến tơ duyên năm nào?
Tháng năm tim thấu tật nguyền,
Hằn sâu bao vết truân chuyên đoạn trường,
Bao nhiêu khúc hát tha hương,
Bấy nhiêu hồn vỡ muộn phiền trái ngang!
Tháng năm mưa gió phũ phàng,
Bay qua phố vắng võ vàng đơn côi,
Xin cho nhắn gởi mây trời,
Lời ru tình cũ một đời tháng Năm...
Nguyễn Hà (Melbourne, Úc châu)
Rơi trên thành phố gió luồn bơ vơ,
Bước thời gian đã phai mờ,
Mùa thương tan tác mịt mờ dấu yêu...
Tháng năm hạnh ngộ chia xa,
Giọt tình giọt nắng mặn mà yêu thương,
Chuỗi ngày kỷ niệm nắng sương,
Buồn như lá chết lịm đường nghĩa trang!
Tháng năm gió cuốn bên hàng,
Như đơm sầu nhớ bẽ bàng niềm riêng,
Người đi giấc mộng triền miên
Có còn nhớ đến tơ duyên năm nào?
Tháng năm tim thấu tật nguyền,
Hằn sâu bao vết truân chuyên đoạn trường,
Bao nhiêu khúc hát tha hương,
Bấy nhiêu hồn vỡ muộn phiền trái ngang!
Tháng năm mưa gió phũ phàng,
Bay qua phố vắng võ vàng đơn côi,
Xin cho nhắn gởi mây trời,
Lời ru tình cũ một đời tháng Năm...
Nguyễn Hà (Melbourne, Úc châu)
Mưa Tháng Năm
Cảm tác theo bài thơ Mưa Tháng Năm của NV Hà
Úc Châu.
Tháng Năm mưa gió trời u uất
Phố vắng buồn hiu ngọn gió lùa
Thời gian thoáng đã phai màu tóc
Tan tác mịt mờ những dấu yêu
Tháng Năm tình thắp lên màu nắng
Nắng trải giọt hồng trên áo em
Đâu biết một lần là … kỷ niệm
Đời đã theo dòng nước cuốn xa
Tháng Năm nổi gió đời đôi ngả
Người còn ở lại, kẻ đi xa
Gió cuốn mây trôi trời viễn xứ
Ngóng về nhớ mãi lối đi quen
Tháng Năm từ đấy xa biền biệt
Hằn in bao dấu vết tang thương
Đàn vẫn rưng rưng từng phím vỡ
Hát làm sao đủ nỗi thê lương?
Tháng Năm trăn trở niềm đau cũ
Phố vẫn buồn hiu với gió mưa
Xin gửi cố nhân lời tạ lỗi
Suốt đời còn nhớ mãi tình xưa…
Nguyên Nhung
Mưa Thu Tháng Năm...
Thu tháng năm, sao mưa về vần vũ
Gió lạnh mùa, đem phủ cả mọi nơi
Mây u ám, che ngập khắp chân trời
Sao bỗng thấy, quãng đời xưa sống lại
Thủa học trò, trong tâm còn mãi mãi
Áo dài kia, vờn tuổi dại trong tim
Vừa mới lớn, tình yêu bỗng đi tìm
Niềm ao ước, nhận chìm dòng tư tưởng
Tháng năm ấy, tình cờ ta chung hướng
Mưa đổ về, vụng dại gặp làm quen
Em gái nhỏ, cùng nhau tuổi sách đèn
Đưa nàng về, mà lòng sao êm ấm
Bóng hình xưa, in vào ta sâu đậm
Chưa hẹn hò, đã tới buổi chia tay
Tình vừa chớm, nụ hoa nở chưa đầy
Đã vội vã, theo dòng đời nghiêng ngả
Tháng năm nay, trời mưa về tầm tã
Gió tung bay, rung động cả tâm can
Vùng kỷ niệm, nhẹ tay lướt phím đàn
Người xưa ấy, ta xin nàng tha lỗi
John Thụy
(Melbourne, Australia, May 2012)
Thu tháng năm, sao mưa về vần vũ
Gió lạnh mùa, đem phủ cả mọi nơi
Mây u ám, che ngập khắp chân trời
Sao bỗng thấy, quãng đời xưa sống lại
Thủa học trò, trong tâm còn mãi mãi
Áo dài kia, vờn tuổi dại trong tim
Vừa mới lớn, tình yêu bỗng đi tìm
Niềm ao ước, nhận chìm dòng tư tưởng
Tháng năm ấy, tình cờ ta chung hướng
Mưa đổ về, vụng dại gặp làm quen
Em gái nhỏ, cùng nhau tuổi sách đèn
Đưa nàng về, mà lòng sao êm ấm
Bóng hình xưa, in vào ta sâu đậm
Chưa hẹn hò, đã tới buổi chia tay
Tình vừa chớm, nụ hoa nở chưa đầy
Đã vội vã, theo dòng đời nghiêng ngả
Tháng năm nay, trời mưa về tầm tã
Gió tung bay, rung động cả tâm can
Vùng kỷ niệm, nhẹ tay lướt phím đàn
Người xưa ấy, ta xin nàng tha lỗi
John Thụy
(Melbourne, Australia, May 2012)
"Mưa Tháng Năm"
Tháng năm u uất tình cầm
Tơ vương đến thác cung trầm nỉ non
Như mưa như nắng vẫn còn
Đìu hiu lối nhớ dốc mòn mõi mê .
Tháng năm mưa trải đường về
Một mình đếm buớc ủ ê cơn sầu
Rã rời theo hạt mưa mau
Sụt sùi ngọn cỏ úa nhàu sắc hoa.
Tháng năm sao rụng trăng tà
Vần thơ sầu nhớ thiết tha gởi người
Buồn lên cung oán chơi vơi
Biệt ly tấu khúc không lời thở than.
Tháng năm mưa bạt gió ngàn
Hay chăng tim vỡ mộng vàng khôn nguôi
Tháng năm trăng vỡ làm đôi
Tháng năm chia cách ngậm ngùi tháng năm...
HTNX. (Sài Gòn, Việt Nam)
Tơ vương đến thác cung trầm nỉ non
Như mưa như nắng vẫn còn
Đìu hiu lối nhớ dốc mòn mõi mê .
Tháng năm mưa trải đường về
Một mình đếm buớc ủ ê cơn sầu
Rã rời theo hạt mưa mau
Sụt sùi ngọn cỏ úa nhàu sắc hoa.
Tháng năm sao rụng trăng tà
Vần thơ sầu nhớ thiết tha gởi người
Buồn lên cung oán chơi vơi
Biệt ly tấu khúc không lời thở than.
Tháng năm mưa bạt gió ngàn
Hay chăng tim vỡ mộng vàng khôn nguôi
Tháng năm trăng vỡ làm đôi
Tháng năm chia cách ngậm ngùi tháng năm...
HTNX. (Sài Gòn, Việt Nam)
Cám ơn hôm đó trời mưa,
Cám ơn anh bạn chiều chưa chịu về.
Cám ơn em đã ngồi xe,
Cám ơn chiếc áo mưa che hai người.
Bây giờ cách biệt phương trời,
Nhìn mưa lại nhớ đến người năm xưa,
Cầu trời mưa, cứ trời mưa,
Cho bao kỷ niệm đong đưa hiện về.
Ra đi không một hẹn thề,
Mà sao còn vướng nặng nề tương tư.
Cám ơn anh bạn chiều chưa chịu về.
Cám ơn em đã ngồi xe,
Cám ơn chiếc áo mưa che hai người.
Bây giờ cách biệt phương trời,
Nhìn mưa lại nhớ đến người năm xưa,
Cầu trời mưa, cứ trời mưa,
Cho bao kỷ niệm đong đưa hiện về.
Ra đi không một hẹn thề,
Mà sao còn vướng nặng nề tương tư.
Tại em hay tại trời mưa?
Nguyễn Tường
THU CẢM
Mưa rơi lướt thướt trên đường
Từng giọt rơi rớt vào hồn cô đơn
Giọt thương, giọt nhớ, giọt hờn
Xanh như sắc nhớ, vàng hơn ráng chiều
Âm buồn thơ nhập cõi yêu
Điệu buồn nhạc thắm mỹ miều tình ca.
Nhớ ai thơ bỗng mặn mà,
Thương ai nhạc bỗng vở oà trong tim.
Ngang trời trôi nổi cánh chim
Mặc mưa, gió ngược bay tìm nẽo yêu!
Nhìn đôi cánh nhỏ tiêu điều
Vọng từ tâm cảm tiếng kêu thương đời.
Liêu xiêu nghiêng ngã giữa trời
Dõi từng chiếc lá vàng rơi bên đường
Liểu buồn ẻo lả đáng thương,
Còn cưu mang cả nỗi buồn thế nhân.
Mưa về u uất cõi trần,
Gió gieo hiu hắt úa tàn cỏ cây
Hoa sầu ủ rủ trời mây,
Vàng Thu rồi cũng đến ngày trôi xa.
Thu đang hát khúc sầu ca,
Gió mưa đệm nhạc cung đàn điệu Thương
Hữu tình trong cõi vô thường,
Yêu chi rồi cũng đại dương đôi bờ.
Ái Hoa
No comments:
Post a Comment