Saturday, May 5, 2012

Lá Thư Không Gửi

____________




( Có biết địa chỉ đâu mà gửi , Có biết , cũng hong dám hihihi....)
Mỹ Quốc ngày 7 tháng 2 năm 2000

Em Gái thân thương, 


Không biết phải gọi là gì đây cho đúng nghĩa, đành gọi là Em Gái vậy. Có lẻ Em Gái rất ngạc nhiên khi nhận lá thư nầy. Thật ra anh không muốn viết, nhưng không lẻ cứ ôm mãi trong lòng. Thôi thì nói ra cho Em Gái hiểu và thông cảm cho Anh. 


Em Gái thân thương, 


Một lần nữa mùa xuân lại về, đất khách quê người nào thấy xuân, chẳng có hoa mai vàng, chẳng có bánh chưng xanh, không nghe tiếng pháo nổ. Lòng buồn rười rượi nhớ quê, nhớ khung trời kĩ niệm. Đã bao mùa Xuân trôi qua, khi Anh rời Tây Đô đi Sài Thành, Từ đó cho đến hôm nay chúng ta chưa một lần gặp lại. Nhớ đêm gỉa từ để hôm sau về Tân Sơn Nhất, Em Gái dường như không nói một lời nào mà cứ sụt sùi rơi lệ. Anh không bao giờ quên được những giọt nước mắt ướt đẩm tình nồng ấy của người ở lại đưa tiển người đi: 



" Em tiển anh lên đường.
Trời hôm nay mưa nhiều quá. 

Mưa đẩm ướt vai gầy. 

Mưa buốt giá con tim..." 

Mưa ngòai trời, mưa ở trong lòng. Ôi ! Còn buồn nào hơn, còn cô đơn lạnh lẽo nào ho*n. Đường tuy không xa theo không gian nhưng lại xa nhau mãi mãi với thời gian. Đến nga`y 30-4-1975, Anh vào trại tù cải tạo, cứ nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ đi vào tận cùng của tuyệt vọng, vì chẳng mong có một ngày về và " đời nào biết có ai thương mình. ". Rồi bỗng nhiên vào một ngày có một lá thư gởi đến. Như một phép lạ mầu

nhiệm,làm lòng anh như ấm lại , như sống lại , yêu đời hơn. kiên nhẩn hơn để chịu đựng những khổ đau , nhục nhằn mà kẻ chiến thắng trả thù những người ngày xưa chiến đấu chống lại họ . Bầu trời hôm ấy thật trong xanh và nắng đẹp làm sao. Thư của Em Gái đã đem đến cho anh niềm vui sống trong đời. Anh cảm thấy vô cùng sung sướng thốt lên :" Trời ơi ! Mình còn có diễm phúc vậy sao ! " Anh tự hỏi, mình đang mơ hay tĩnh ? Và còn nữa " Em chỉ cần một lời hứa của anh thôi là em sẽ đợi chờ " ( vì có người đến nhà dạm hỏi ), trong khi biết bao người vợ của những người chung hòan cảnh, đã không chịu nổi sự thống khổ của cuộc sống đã ôm cầm sang thuyền khác. Thật cao quí thay " Người Em Gái " của anh ( ??? ), chính vì Em Gái ngây thơ quá, hồn nhiên quá, tinh khiết quá mà ngày xưa anh không muốn là một viên đá cuội làm xao động mặt nước hồ thu tĩnh lặng, anh chỉ muốn ngắm nhìn và trân trọng nó như viên ngọc quí. Nhưng chờ đợi đến bao giờ ? Bao giờ thì anh được trở về ? Anh bây giờ khác nào người đi trong đêm tối, không thấy một chút ánh sáng ở cuối đường hầm thì làm sao có thể trả lời và hứa đây, mằc dù trong đáy lòng anh thầm nhủ : " Nếu đựơc về anh sẽ cưới em " Muốn nói mà viết chẳng thành lời. Tiếng hát của Thanh Thúy như văng vẳng bên tai " Đời hoa chỉ nổ một lần thôi, chỉ đẹp một lần thôi..." thì làm sao anh có thể hứa được hở ! " Người Em Gái.". Lỡ anh không về thì có phải giết cả đời em. Anh không thể ích kỹ như vậy được , nên chẳng hồi âm . Thôi ! " Thế là hết, em đi đường em. Tình duyên mình chỉ có bấy nhiêu thôi. Ông trời đành chia cách đôi ta..." 

Rồi thời gian cứ lững lờ trôi, cuối năm 1978, phước may anh được phóng thích. Trên đường về, lòng vui mừng hớn hở, nghĩ về " Người Em Gái " , trong đầu dệt biết bao nhiêu là mộng để rồi cuối cùng sự thật lại quá chua cay, phủ phàng. Em đã lên xe hoa mới vài tháng trước. Đau đớn thay !. " Buồn ơi sao còn đến, lòng đã quá sầu đau. Ôi tiếc thương mà chi, tình đã không thành, còn ước mơ gì. Ôi ! Mấy năm qua rồi mà lòng sầu chưa nguôi...". Lúc đó chợt hối tiếc, sao mình quá ngu muội chẳng chịu hồi âm như vầy: " anh không dám hứa , nhưng nếu anh được về , anh sẽ cưới em ". Anh lại mâu thuẩn nữa rồi, vì nếu không về thì để lỡ đời hoa sao . Con người thường ích kỹ quá phải không Em Gái ? Bây giờ " Em đã có chồng, như chim vào lồng, như cá cắn câu. Cá cắn câu biết đâu mà gở, chim vào lồng biết thuở nào ra " như bài hát " Nụ Tầm Xuân " mà anh đã nghe. 

Em Gái thân thương, Bây giờ thì nghìn trùng xa cách. Anh ở bên nầy bờ Thái Bình Dương, còn Em Gái ở bên kia bờ. Anh chợt nhớ bài thơ Đường mà ngày xưa đã học
" Quân tại Tương Giang đầu,
thiếp tại Tương giang vĩ.
Đồng ẩm Tương Giang thủy.
Tương tư bất tương kiến "
nhớ nhau mà chẳng thấy mặt nhau. Nếu có thấy chăng thì 
" Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy , 

Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu. 

Ngàn dâu xanh ngắt một mầu. 

Tình chàng ý thiếp ai sầu hơn ai ? " 

( Chinh Phụ Ngâm ).
Em Gái thân thương , Người ta nói:
" Tình chỉ đẹp khi còn dang dở 

Tình hết vui khi đã vẹn câu thề...

Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đổ

Để nghìn sau lơ lững với nghìn xưa "

( Xuân Diệu ) ( ? )


Anh không biết có đúng không, nhưng có một cái gì đó vẫn ray rức khôn nguôi ở trong lòng.
Chiều nay, ngồi nơi bờ biển Redondo Beach . Mặt biển mênh mông, từng đợt sóng nhấp nhô chạy vào bờ với những bọt nước trắng xóa. Anh hướng về xa tích tận cuối chân trời ,nhìn từng đám mây trắng bồng bềnh trôi về quê hương thân yêu , nơi đó có người Em gái thân thương. Hơn 20 năm trên đất khách quê người, 20 năm dài , chạy với thời gian, vật lộn trong cuộc sống mới từ hai bàn tay trắng. Bây giờ nhìn lại đời mình thì đã xanh rêu. Mái đầu chớm bạc , công ăn sự nghiệp cũng tạm ổn. Sống an phận, " tri túc tiện túc hà thời túc " bằng lòng với những gì mình có. Dùng thời giờ nhàn rổi để đi chùa, tìm vui trong ánh đạo .
" Ta có bao ngày vui trong cuộc đời nầy . Ta có bao ngày buồn ấp ủ tâm tư 

Dòng thời gian trôi nhanh, nhanh như thác lũ, cuốn hoa ngàn về chân trời không tuổi không tên. 

Vũ trụ bao la, gối đầu từ năm dòng sông mộng. Có, thì mảy may có. Không, thế gian nầy cũng không 

Một tâm ta hai trạng huống mê và ngộ , Một kiếp người hai thực tại khổ và vui 

Nhìn dòng sông xanh. Nước xuôi dòng tuôn chảy. Dòng nước hôm nay, không, không là dòng nước hôm qua 

Quá khứ đã đi qua rồi, tương lai còn chưa tới, chỉ có phút giây hiện tại, phút giây mầu nhiệm mà thôi. 

Quán thân ta như dòng sông ra biển cả, như mãnh đất bồi, hương lúa mạ quanh năm. 

Hơi thở ta là nhà ta ở, đưa tĩnh thức về xóa bỏ đêm đen 

Trả lại ngày vui cho nhau. Trả lại tình say thương đau. Bước từng bước chân cẩn trọng. Rủ từng bước chân lo âu. 

Sáng nay mặt trời hồng lên. Mặt trời tĩnh thức vừa lên. Mạch sống yêu thương bừng dậy, hạnh phúc đây rồi người ơi ! "

Thôi ! Anh không biết phải nói những gì nữa bây giờ . Anh xin cầu nguyện Phật trời cho Em Gái nhiều hạnh phúc, luôn luôn an lành và không phải khổ sở vì cuộc sống
Thân thương
Anh
Nhật Đạo

No comments: