Thursday, June 11, 2015

giã biệt Lô Sơn

___________

Sau khi từ biệt Sư Đạo An ở Tương Dương, Thiền Sư Tuệ Viễn cùng hơn mười đệ tử lần theoTrường Giang đến Lô Sơn ở Cửu Giang. Sư tạm ngụ tại Tây Lâm Tự do sư huynh là  Tuệ Vĩnh trụ trì. Ở Tây Lâm tăng chúng đã đông, ông phải tìm đất xây ngôi chùa khác.
Ngôi chùa mới nằm về phía đông của Tây Lâm Tự ở chân núi Lô Sơn, nên được gọi là Đông Lâm. Chùa dựng xong, Thiền sư lập thệ  “ Ảnh bất xuất sơn, Tích bất nhập tục”.

Hổ Khê ( Suối Cọp) cách Lô Sơn một đỗi, khi tiển khách, Thiền Sư chỉ tiển đến Hổ Khê mà thôi. Lý Bạch viếng Sư Tuệ Viễn, lúc cáo biệt lưu lại bài thơ sau đây. YT

Poster: Hoàng Dung

9 comments:

Anonymous said...


Các bậc chân tu thường có những lời nguyện, lời nguyện nầy coi như câu kinh Nhật tụng, một mục đích phải theo cho bằng được. Thiền sư Tuệ Viễn lập thệ" Ảnh bất xuất Sơn, Tích bất nhập tục" cũng trong mục địch nầy. Nhưng tôi có một ý nghỉ nầy:
- Tu là phải độ chúng sinh, nhưng thiền sư vì lời lập thệ nầy không ra khỏi núi thi làm sao độ được chúng sinh, chị KQ va Cóc Con nghỉ như thế nào về lời lập thệ nầy.!!!
BLG

Anonymous said...

Nỉ non vượn bạch kêu trăng
Chia tay Suối Cọp băn khuăn dặm trường
Bụi hồng Lý Bạch còn vương
Thiền Sư Tuệ Viễn lòng nương cửa Thiền.

Đọc Sỹ Tha Hương

Anonymous said...

BLG à
Cứu mình rồi mới độ người được chứ.
Quan điểm xưa khép kin
Sau 75, Chùa mới tích cực việc xã hội

YT à
Câu thứ tư tui mắc nghen ở chữ QUÁ
Nên chỉ hiểu nửa chừng.
Nhờ giải thích khúc chiết mới tỏa sáng
感谢天津泰
Cho YT lé luôn dù, chỉ là chôm thôi
( Đọc thì được mà viết thì ba rọi)

Anonymous said...

Đây Khe Cọp chào Lô Sơn mây phũ
Rời Đông Lâm nghe vượn hú trăng tà
Cười chia tay nhìn lại núi đã xa
Thiền Sư dừng bước mình ta xuống trần.

Lãng Tử

Anonymous said...

Cô Dung vẽ hình nền quá đẹp!
Y Tả coi nè:

Thiền Sư dừng bước Hổ Khê
Để cho Lý Bạch đi vê mình ên.
Hehehe

TTS

Anonymous said...

Chào Thầy, chào các bạn,
Iui thích bài dịch của Lãng Tử quá.
Sao tui nghi bạn " CẢM TẠ HỦ TĂNG
XẠI" là Lào Szư KQ quá chời. Hihi... đoán trật cũng đâu có sao.
" Quá " là "qua"
"Hà phiền quá Hổ Khê " ý nói ... Nhà sư dã thề không đặt chân vào chốn hồng trần thì hà cớ phải bận lòng bước qua khỏi Hổ Khê đề tiễn khách. Đối với Sư Tuệ Vĩnh, Hổ Khê là ranh giới giữa tiên và tục.
Mong là tui hiểu đúng ý bài thơ!
Vậy đi nghen!
Cảm ơn ông thầy và các bạn.

YT

Anonymous said...

"Thiền Sư dừng bước Hổ Khê
Để cho Lý Bạch đi vê mình ên." TTS

Đêm nghe vượn hú trên ghềnh
Trăng tà soi lối buồn tênh nẻo về.

Thuốc Trừ Sâu

Unknown said...

Y Tả đoán linh như thần!
Không phải tui giấu tên mà quên
Nói tới chữ QUÁ. Tui chợt nhớ...chuyện thiệt nhưng tiếu lâm

Bửa nọ tui họp mặt các bạn nước ngoài về
Một người nói tình trạng 2 người già ở xứ người... Người chồng qua đời người vợ thành QÚA PHỤ, một mình thật bơ vơ tội nghiệp.
(QUẢ PHỤ, nhưng mình ưa nói QUÁ do chữ GÓA)
Một ông lên tiếng. Mấy bà chồng chết gọi là QÚA PHỤ. Còn đàn ông sao không có từ gì để gọi ?
Ông khác lên tiếng nhanh nhẩu. Có chứ! Đàn Ông là QUÁ ĐÃ
Cả bọn như khoái chí cười ha hả.
Sự thật có từ nào không Y TẢ!

Mấy ông thật khó hiểu. Khi yêu không trọn thì nhớ. Khi thành thì ngán ngẩm... Được rời xa là mừng quýnh lên như thoát nạn. Bởi vậy những bài thơ tình thật giả dối, màu mè...
KQ

Anonymous said...

Lào Szu ơi,
Đâu phải bói linh, chỉ vì một tiếng “à “đó mà!
Đàn bà có chồng chết thì được gọi là “ Quả Phụ “ còn đàn ông mất vợ thì gọi là “ Quả Nhân”. Hihi …
Mấy ông vua ưa xưng là “ quả nhân “ vì dù đã có mấy trăm bà trong cung, mấy cha vua cũng coi như mấy bả … chết hết rồi. Ta lúc nào cũng là Célibataire, ta tiếp tục nạp phi nữa. Ta là “quả nhân” mà .
Riêng tui thì sau khi vợ mất, tui thành … “ Quá Gìa “ chớ có thấy quá đã gì đâu.
Haha … tui chỉ nói sàm cho vui thôi, đừng tin nghen các bạn.
YT