Friday, November 6, 2015

CHUYỆN 3 VIÊN KẸO !

___________

Lư thị Song Nguyệt


 Đưa học trò về nhà chúng xong xe bus đưa mình quay lại nhà mình là 4.40pm chỉ kịp thay đồ đồng phục làm việc khác rồi phóng ra xe lái đi tới chỗ trung tâm người già, tranh thủ làm thêm 3 tiếng được gần 22£... vậy thôi 

       
Vì mình không có thời gian nhiều để làm full time cho nghề thứ 2 được, chỉ có thể xin được làm đêm là có tiền nhiều cũng như cuôi tuần... nhưng oải quá!
Cứ thấy chúi mũi làm và làm... đôi khi nhìn lại mình thấy mặt mũi chao dao, thâm đen vì thiếu ngủ thiếu chất dinh dưỡng, lười nên cứ ăn bất cứ cài gì cũng được, cứ nhét đầy bụng là xong... cho 1 ngày.
 Đi làm với tụi thiểu năng trí tuệ thấy vậy mà hại não ghê gớm, đôi khi tự nghĩ chắc con virus của tụi nó đang len lỏi vào đầu óc mình mất rồi nên cảm thấy sự mất tỉnh táo độ này gia tăng kinh !


          7.30 đang cố làm nhanh công việc nhà bếp trước khi giao ca.
Nghe tiếng động phía ngòai cửa... tôi nhìn ra...
Cái bóng của người đàn bà vội nép vào khuất sau cánh cửa... bước lại gần tôi hỏi nhỏ "Bà cần gì tôi giúp không ?"
Bẻn lẻn và ngập ngừng bà hạ giọng nói : "không có gì đâu !"
Đã tính quay lại với công việc, nhưng người đàn bà với giọng dứt khoát hỏi nhỏ mắt ngó lấm lét chung quanh :
                        "You có cái gì ngọt ngọt cho tui 1 ít được không ?"
Mình biết bà vừa ăn chiều xong nhưng thói quen cứ muốn cái gì đó ăn thêm hoặc để dành nên đang tính lẻn vào khu nhà bếp để xem liệu có thể khoắn được bánh ngọt không, đó là cái thứ hay để trong khay ở bên trong khu nhà bếp này...
Mình cười nói với Bà là tí nữa lúc 8 giờ tối , ca mới sẽ mang cafe tối đến cho Bà + biscuit.
Bà tâm sự rằng hình như con Bà bỏ Bà đi rồi chẳng chịu trả tiền phục vụ nên Bà buồn lo chẳng dám đòi hỏi gì hết, Bà nói thêm :
                          "Chỉ có You đối xử tốt với chúng tôi, mấy người kia thì không đâu"
...
        Bà với Chồng là 2 người sống ở đây đã được đôi 3 tháng... cả gần 6 tuần thang máy bị hỏng,
Chồng Bà không thể bước xuống cầu thang để di xuống khu bên dưới xa hơn, tham dự những hoạt động dành cho người sống ở đây, nên hơi bị quẩn chân cứ bước lang thang vào buồng người khác, người làm cứ bị kêu lên mang ông đi về phòng ông.        Nhìn cái dáng to cao của ông chậm rải kéo lê khung bước ; buồn bả lủi thủi, xin lỗi làm phiền mọi người rồi đi ra theo người giúp việc, trở về phòng mình...ngán ngẫm...
Các con ông đến thăm thấy vậy bực bội tranh cải với Văn phòng đòi giảm chi phí !
Họ eo xèo bằng cách chẳng chịu đóng tiền đầy đủ. Người quản lí tài chính đã phải nói thẳng với Bà (người tỉnh táo) rằng nếu con Bà chẳng chịu đóng tiền thì họ buộc phải gửi trả 2 người về lại chốn cũ.
Hai người không phải là kẻ thiếu thốn ở ngoài đời, và 1 khi vào ở nơi này có nghĩa là tiền phục vụ mắc gấp rưỡi hoặc 2 lần khu tt khác...
nhưng sao xảy ra tình trạng như thế thì không hiểu được, nhà cửa tiền bạc trong Ngân Hàng của họ người quản lý chúng sẽ phải chu cấp chứ vì tiền là tiền của họ chứ chẳng phải của người khác.
         Tôi cười với Bà cho Bà vui an ủi để bà vững lòng rồi chợt nhớ mình có 3 cái kẹo trong túi, 2 ngày trước tôi chôm trong văn phòng đang tính mang về cho Anh vì kẹo cà phê đặc biệt là loại anh thích mà đôi khi tôi mang về như vậy lại làm Anh vui lắm anh nghĩ chắc lúc nào tôi cũng nghĩ tới Anh.

         Tôi lấy cho Bà 1 cái kẹo... Bà cám ơn rối rít rồi xin lỗi đã làm phiền tôi nhưng Bà lại nói thêm :
"Có cái nào cho người kia ?" 
       Tôi hỏi : "ai ?"      Bà nhẹ giọng : "Chồng tao !"
Trời đất, cho 1 còn kèo nèo thêm 1 cho chồng...
nhưng hãy nhìn vào mắt bà...
Tôi có thể thấy sự ngượng ngùng khi hỏi, tôi cũng có thể thấy sự quan tâm thương mên của Bà dành cho ông.
Bà cũng đâu biết tôi cũng có tật của người vợ hay để dành phần cho người thân...
Cầu thang máy hư ông không thể đi xa được chỉ trông cậy vào Bà...
Bà đã đi xuống 3 dãy cầu thang lẻn vào khu bếp chỉ để xin để tìm có cái gì đó ngọt... đở thèm lúc đêm đến... họ thèm ăn vặt.
Có tiền nhưng không mua được...
Già rồi có đi đâu được đâu, nếu Bà muốn đi Bà cần đăng kí tên để có người sẽ giúp đưa Bà đi mua những thứ bà cần...
nhưng Bà chỉ nhớ việc đăng ki khi...hết giờ làm việc.
Tôi đã hứa vài lần mua dùm Bà... nhưng Sếp không cho phép người giúp việc liên hệ tiền bạc với người sống ở đây... tuyệt đối nghiêm cấm !
Chỉ hứa để Bà vui.
Bỏ 2 viên kẹo vào tay Bà tôi thấy sao ít ỏi quá, biết mình vẫn còn 1 dành lại cho Phil, tôi rút ra nhét vào tay bà nhanh chóng nói "Cho Bà hết đây !"
Chỉ có 3 viên kẹo ! nhưng tôi thấy đôi mắt Bà hằng lên ánh hạnh phúc, cái ánh mắt của người lạc đường tìm thấy chút ánh sáng cuối đường hầm.
Bà cười tươi nói với tôi "Tao sẽ cho ông ấy viên kẹo Mint và để 2 viên cà phê kia lại cho tao, tao khoái nó lắm, cám ơn nghe tao cám ơn mày hết sức"
Bà đi rồi... sao lòng tôi trăm mối ngổn ngang.
Khi viết lại những dòng chữ này... tôi cảm thấy nước ứa đầy trong mắt...
Tuổi già tệ thế ư !!!




6 comments:

Anonymous said...



Không biết ông chồng của bà thèm ngọt có đọc mấy bài của SN viết không mà ổng như bị tẩu hoả nhập ma, lơ lơ, lửng lửng đi lộn phòng hoài. Sao mà ổng giống tôi quá vậy, mấy bài trước của SN đọc xong tôi cũng lơ lửng mở cửa đi ra ngoài, nhà nào cũng vô hết nhưng rất may không có ai ở nhà để mở cửa cho tôi vô. Hôm nay đọc bài 3 viên kẹo xong tôi vẫn còn ngồi để viết cái comment nầy; vì 3 viên kẹo ngọt ai cũng muốn dành riêng để tặng chàng hay vì lối hành văn đã đổi hướng?
BLG
,

Anonymous said...

Nghề của SN không phải dễ đâu.Phải có lòng yêu thương ,kiên nhẫn và thương người gìa cả.Tôi có đứa con gái học nghề nầy.Ra trường chỉ làm vài tháng,rồi chuyển sang nghề khác.
Nếu có bị stress ,gọi điện thoại cho cyclo chở về nhà thoải mái hơn lái xe nhiều
Đề nghị như vậy có hợp lý không anh bạn láng giềng? Chắc kỳ nầy tôi bị dủa nữa !

Anonymous said...

Chỉ là công việc thôi BLG ơi,
Viết để thấy mà thuong những người như chúng ta về già đó...
Chừng nào bạn già tui đăng ký sang nuôi cho nhé, lúc đó sẽ thuê xichloo chở BLG đi mua kẹo... dụ con nít khỏi lkhocs nhè hen.
Tui không ăn kẹo nhưng là chuyên viên bóc kẹo bỏ túi để dành mà hehe.

Anonymous said...

Hahaha ... thiệt là đã hết biết ...BLG ơììi!
Cô SN à, cái "anh" BLG nầy không bao giờ già! phải hông HTX?
Chờ chừng nào "ổng" mới già đây ... Chời!
YT

Anonymous said...

Anh YT ơi ! Age is just a number...hi...hi..đúng y chang....HTX

Anonymous said...

Nghe có người định mướn xe cyclo của mình để chở BLG đi mua kẹo,mừng quá
phen nầy mình có việc làm rồi.Ai ngờ YT cho biết BLG không bao gìơ gìa.
Alô! Cyclo rĩ sét đã tân trang rồi.Gía hạ 50% off