Wednesday, November 11, 2015

STRESS


...

____________

Lư thị Song Nguyệt

Biết mình đã bị dập mật vì tức nhưng đời không bao giờ có thể tránh được !
... Khi đụng vào 1 vấn đề nan giải thì việc đầu tiên mà tôi làm là : yên lặng.
Tôi cần 1 khoảng thời gian cho riêng mình...
Không thích nói, chẳng buồn ăn... chỉ nằm yên thưởng thức nổi đau đang lan dần trong cơ thể đi qua trái tim, nằm lại đó chờ tiêu hóa.
Vài ngày sau khỏe lại rồi thì tất cả lại như... cũ, bình thường.
Tôi không than trách, chán nản, buồn khổ hay la hét...
Chỉ viết như 1 cách giải tỏa và nhắm mắt lại để Anh tưởng tôi ngủ mà bỏ đi .
Các bạn ở nuóc ngoài có bạn đông,  xã hội Mỹ cũng dễ dung hòa, tôi đang sống trong xã hội người Anh và công việc thì đụng chạm hàng ngày với trung tâm những người cần đối xử cũng là dân Anh quá lứa quá tiêu chuẩn... 
nên đôi khi điều đụng chạm là không thể tránh được.
Người VN mình trong cách ăn nói tương đối dễ dãi !
Chỉ ngồi cùng trên 1 chuyến xe đường dài là có chuyện để nói và có thể nói tới 5 tiếng đồng hồ là chuyện thường tình... trên trời dưới đất ngay cả những bức xúc trong gia đình cũng mang ra mổ banh luôn.
Nhưng nhờ thế người mình dễ thông cảm và an phận chấp nhận số phân vui vẻ  để mà sống.
       Ở Anh, họ lịch sự, quá lịch sự và quá riêng tư, mọi thứ đều kín mít từ trong nhà ra goài phố... 
nếu bạn đến nhà mà họ không mời vào hoặc không báo trước thì bạn không có quyền bước vào.
       Khi bắt đầu đi với tên tài xế mới này như mình đã nói rất English rất kinh điển cùng tuổi ô xã, miệng cười toe toét quá lịch sự là khác... 
Mình dè dặt vui vẻ bảo ông ta :
- "Tôi xuất thân là người Châu Á, ngôn ngữ còn hạn chế, nếu tôi có làm gì hoặc nói gì không đúng tinh cách người Anh thì Ông giúp tôi chỉnh lại nhé".
Từ đó biết bao rắc rối xảy ra...
Anh ta lái xe, mình vào nhà gỏ cửa đưa đứa trẻ mình trách nhiệm lên xe tới trường... lúc chờ đoi mình vui vẻ hay trò chuyện trời trăng với chủ nhân.
Anh ta kêu mình :   
                             "Mày không được hỏi chuyện riêng tư"..... “OK”
1 lần mình thấy co người đàn ông đứng chờ con bé trước nhà...  mình hỏi khi nó bước khỏi xe :
                             "Bố con đấy ư ?"
Thế thôi.... !   Ông ta kêu lại chỉnh liền :
           "đừng hỏi gì hết, neu không phải thì nguoi ta se noi may nosy !”
Mình nói :          "Chỉ là COMMUNICATION thôi, tui đâu để ý !"
        Rồi từ đó mỗi lần mình bước ra là ông ta cứ ngoái cái lổ tai cho to xem mình nói gì với mọi người, đôi khi chỉ chuyện phiếm và cũng rất nhiều Bà muốn nói cho vui chứ không ai phiền hà ai.
Ông chỏ mũi vào tất cả công chuyện mình làm...
Mình rất chán cứ để ông ta làm hết... nhưng như thế có nghĩa là anh ta đang lấn quyền mình không cho mình có cơ hội để phat huy 
Mình đang cố gắng làm sự giao tiếp với xã hội cố để tìm hiểu cuộc sống mà thích nghi ; nhưng với tên khùng này thì bất cứ cái gì mình làm ông ta đều nói NO... 8 năm trong sự căng thẳng của ngôn ngữ mệt mỏi quá.
Đó là lý do không người vợ nào chịu sống lâu với ông và cũng không có người đàn bà Anh nào chịu đi với ông ta lâu, bởi vì người Anh họ rất mạnh dạn phát biểu và từ chối làm nếu họ bị ức chế.
        Mình cố gắng chịu đựng vì công việc làm không dễ tìm,  làm lâu rồi sẽ có được lương hưu dễ chịu nếu làm với Chính phủ.
        Cũng 1 lần thằng bé 11 tuổi than đau bụng mặt xanh lè, mình có mang chai dầu nên ngồi gần nó kéo bụng lên thoa, thằng bé vui vẻ bảo bớt rồi.
Cau chuyen ma bất cứ người đàn bà VN nào cũng làm trong tinh huong do... 
nhưng trên đuong quay về anh ta kêu mình ra riêng nói nhỏ (complain) :
-"Mày không được đụng chạm vào người nó ! Nếu nó nói với Mẹ nó là mày bị report !" 
Mình tức khí xoay sang bảo anh ta   :  "Nó chỉ là đứa con nít......"
Ở Anh...
Người đàn ông không có quyền nhìn ngay vào mặt 1 đứa con gái không phải con cháu mình hơi lâu ;  càng không thể chạm vào nó ngay cả  chi la 1 đứa con nít.
Cũng 1 lần mình hét lên để stop 1 thằng cứ đấm thình thình vào thân xe vì nó không muốn đến trường,  anh ta  tâu qua xếp không đợi qua ngày sau. hehehe...  Xếp mời hỏi thăm !  (giả vờ không phải anh ta là người mách lẻo)
Đi làm với thằng này là phải CÂM, phải ĐIẾC.
Chỉ có nó là có quyền nói chuyện và nói đúng ! 
Bạn có thấy nó Racist  kỳ thị không ?

       3 ngày trước, 
       Vào buổi sáng Ông ta bàn với tôi là sẽ nói chuyện report với Xếp nữa,  về chuyện xảy ra đối với thằng bé có cha câm điếc.. . 
Tôi thẳng thừng stop ông ta :
"Tôi nghỉ là không nên nói !... những chuyện nhỏ nhặt nhu mình có thể xoay xở, tôi không thích bất cứ cái gì cũng nói tới xếp, Xếp điên cái đầu với nhiều thứ rồi".
Ông này có tính rất là đàn bà.
Nghe tôi phát biểu thế ông ta giận phiền ha quay mặt đi im lặng.
Hả hê !  Vì đây là lần đầu tiên tôi đã không để ông ta làm việc mà ông ta muốn làm.
        Chiều đến, trên đường đưa tụi nhỏ trở về nha, Mình có đem theo bọc kẹo để nhai tránh buồn ngủ... Lúc bỏ vào miệng thì thằng bé ngồi trước thấy hỏi xin !
Mình cho 2 đứa ngồi gần 2 cục kẹo nhỏ nhưng không kịp cản tụi nó đã đưa vào mồm nhai nhóc nhách liền tức thì...
Phía trước qua kính chiếu hậu ông ta đã nhìn thấy... 
Không nín được hỏi với liền.... "You vừa cho tụi nó kẹo ? You có biết cấm ăn trên xe không ?"
Mấy đứa trẻ biết phạm nội qui... mình cũng biết... chỉ là vô tình thôi.
Thằng nhỏ nói chống chế :
   "kẹo của tui tui ăn, không ai cho !"  Mình cười nói :  SORRY.
...
Trên đuòng đi, ông ta cứ cằn nhằn, vặn vẹo kèo nhèo nói sao tui phạm luật. Tại sao biết mà còn làm...  
còn nói :   liệu Ô xã tui có để tui làm vậy hay không !
Tôi không bào chữa chỉ nói :      "I am sorry"
Cứ thế tôi đi làm ở T Tâm người già...    quay về sau 8 giờ tối...
Ong xã kêu tôi lại ngồi yên... lắng nghe anh nói chuyện.
Tên tài xế điện thoại mách lẻo về chuyện tôi vi phạm nội qui trên xe cho ô xã nghe...
Tôi đúng là bị shock...
Tôi hỏi anh :
"Cần gì nói với Anh ? Ông ta có thể report cho Boss mà... Đồ con nít" 
thế mà Anh cũng lắng nghe... và anh xoay sang tôi dạy tôi bài học làm... “người lớn”.

Ong xã tôi cũng giống như anh ta... 
có lẻ cũng giống như tất ca những người Anh khác... 
nói và bắt tôi lắng nghe trước khi tôi có thể trả lời minh bạch.
Có lẻ tiếng Anh của tôi không đủ làm họ hiểu...
Thế đấy... Máu đã trào lên tới miệng.
Tôi lắng nghe và không để anh phải nói mãi cứ 1 câu chuyện
Tôi đứng dậy lên tiếng :
"Đủ rồi ! Không cần Anh phải nói nhiều và nói hoài thế đâu ! Anh nên nhớ tôi không phải là đứa con nít, nếu cần Anh ta có thể nói với Chief không nên nói với Anh và không phải cứ mãi dạy tôi phải làm gì"
Tôi đi thẳng vào phòng mình nằm yên lặng lăng nghe tim mình đập không theo nhịp... tôi cần thở, cần thở hơn bao giờ hết...
... để hòa hợp với xã hội Anh ở lứa tuổi của tôi đâu phải dễ dàng gì.
Đã 2 ngày,  tôi không muốn nói chuyện với Anh... tránh tiếp xúc với tên tài xế, nhẫn nại cố gắng bình tinh làm cho xong  việc của mình.
Rào cản của phong tục tập quán như cánh cửa lớn đóng trái tim tôi cứng lại.
Anh nói với tôi :
"Lúc mới biết nhau ta đã rất chật vật để hiểu nhau Em ạ"
....
Tôi chỉ muốn ngủ 1 giấc dài bình yên !

2 comments:

Anonymous said...


Ông coi kìa, dẫn nó đi coi mắt mà nó đến nhà người ta mặt nó tỉnh bơ như người Ăng Lê, chẳng nói chằng rằng gì hết thiệt là tức chết đi được, ông liệu mà nói với nó đi nhen!
Vậy là người Anh khi đụng việc mà không vừa lòng thì phớt tỉnh coi như không có việc gì xãy ra. SN được ông tài xế, được ông xã nói phải trái cho nghe là mấy ổng vừa lòng lắm rồi. Còn SN nghe xong phớt tỉnh vô giường nằm cả tuần không nói chuyện, vậy SN đúng là con cháu nữ hoàng .
Cyclo Rỉ Sét ơi, hãy đem xe tới chở SN đi một vòng cho thoải mái tinh thần, bớt Stresse may ra SN trở về nguồn!!!
BLG

Anonymous said...

Mới nhắc chữ Stress trong bài trước thì có stress ngay.Tuân lịnh sếp,cyclo rĩ sét đây,mời nữ hoàng lên xe .
Tránh vô , tránh vô bà con...