Wednesday, November 18, 2015

GIẶC CHÒM



_______________

Cà Ri Dê


Giặc chòm là do thầy Hồ Văn Chiếu đặt tên, “tại sao có tên giặc chòm?”.  Lúc học bậc tiểu học môn  lịch sử, chúng tôi cho rằng bọn Tàu A man luôn tìm cách thống trị nước tôi, do đó chúng tôi  ghét luôn mấy anh học sinh trường Tàu ở đối diện, trường tên là Minh Đức.
 Ca dao có câu:

Thương ai thương cả đường đi,
Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng.

     Nhóm học sinh Việt Nam có đủ thành phần, giàu, nghèo, v.v... so sánh với học sinh trường Tàu thì học sinh VN có phần thua sút về vật chất, học sinh  lúc trước không có đồng phục trong khi đó học sinh trường Tàu mặc đồng phục đẹp đẽ, mang giày bata tươm tất, nữ sinh Tàu mặc váy, lúc đó gọi là “Củng“, vì thành phần học sinh Tàu đều là con  nhà tư bản, buôn bán giàu có nên tổ chức có qui cũ.

     Một hôm nhóm nữ sinh Tàu xếp hàng đi ngang qua chợ, một anh học sinh trường Nam thách: “Tao đố mầy dám giở củng con nhỏ đó, tao bao mầy một chầu?”. Một anh hùng nhảy ra tung củng cô kia lên, dĩ nhiên bị một nhóm nam sinh Tàu vây đánh, thấy vậy học sinh trường Nam cũng nhào vô đánh, thế là một cuộc ấu đã xãy ra.
     Sau trận đó, tin loan truyền ra trong học sinh trường Nam Tiểu học…  Một anh Cả tập họp một số nam học sinh và tổ chức một nhóm đánh lộn với học sinh trường Tàu. Biết tôi là người tháo vát, anh ta nói: “Anh H. có thể chế bom, đạn... không?”. Tôi trả lời: “Làm gì anh dùng danh từ đao to búa lớn quá vậy, tôi có thể chế những thứ làm cho tụi nó bị thương“.
     Trước tiên tôi chế lựu đạn khói bằng cách dùng bóng đèn rổng nhét vào đó tro, miểng chai. Tôi làm được 20 bóng đèn giao cho 10 anh. Trước khi sáp lá cà,dùng bóng đèn chọi vô hs Tàu, ôi tụi nó chạy loạn xạ thấy mà thương!
     Tôi lại chế một súng tay giao cho anh H., súng nầy làm bằng một ngòi súp bắp của ruột xe cyclo. Móc ruột súp bắp ra, một đầu nhét cây đinh để làm đầu đạn, đầu kia còn rổng nhét vào đó đầy diêm quẹt, dùng miếng da diêm quẹt bọc vào đó, rồi dùng một cây đinh làm cây lói, tức là kích nổ, cột cây kích nổ vào vòng thun, rồi lói vào súp bắp. Bị lói tức, diêm quẹt cháy rất nhanh, tạo ra tiếng nổ đẩy đầu đạn đi mạnh. Có lần anh H. nhắm ngay mặt học sinh Tàu bắn một phát trúng ngay trán sưng lên to bầm tím.thiếu chút nữa là đui con mắt. Học sinh Tàu chạy tán loạn: “Tụi nó có súng lục bây ơi“. Học sinh Tàu hè nhau chạy, giống như Tôn Sĩ Nghị chui ống đồng trốn về Tàu, anh Năm C. rượt theo dùng gậy phang mấy đứa sau cùng què chân. 
Thắng trận về anh NPH đãi tiệc anh em vì anh là con nhà giàu mà.
Thú thật ít khi tôi xung trận, chỉ ở nhà chế vũ khí; vũ khí dễ chế nhất là nạng giàn thun. Lấy tiền của anh H mua dây thun tìm nạng gỗ ở cây trăm bẩu, sau nầy dùng dây kẽm to uốn nạng giàn thun, lượm đá vô bao phân phát cho mỗi người một nạng gìàn thun và một bao đá để dùng khi xung trận. Một lầ̀n anh H tụ tập một số đông đứng trước trường Minh Đức bắn đá như mưa rào khoảng 5 phút rồi hè nhau chạy về trường nam tiểu học trốn, chúng tôi được một trận cười thỏa thích.   
     Càng ngày nhóm tôi có thêm anh em tham gia nên phải phân ra nhóm nhỏ: nhóm nhà thờ có tôi, nhóm tự đức có H., nhóm lính gạt có Năm C.. Không phải những lần phá đều được toại ý, một lần anh Năm C. bị bắt vì mê xung trận nên bị lính cò đem về nhốt. Còn nhóm tự đức vẫn tiếp tục bắn đá cho đến khi ba anh H. biết được đem về đánh một trận tơi bời. Tôi cũng không thoát được số phận, lần đó sáp lá cà với chúng nó tôi bị rách áo, về đến nhà má hỏi tôi nói dối bị té. Bà rút roi ra đéc cho tôi mấy roi và nói: “Mầy nóí dối”. Bà giơ roi lên, tôi co giò chạy, đạp nhầm kiếng đeo mắt của bà bị rớt làm gãy gọng. Má la lớn: “Trời ơi nó đạp lọt tròng con mắt của tôi rồi”. Bà ngoại nghe tưởng má tôi bị đui mắt nên bà rượt theo xem. Bà ngoại nắm được cổ áo của má tôi dừng lại rồi hỏi: “Mầy bị đui sao thấy đường rượt nó chạy?”
- Đâu có, nó đạp gãy kiếng đeo mắt của tôi.  
- Trời!!!
    
    CARIDE


14 comments:

Anonymous said...


Cái nghề làm pháo bằng súp báp cũng là mọt cái nghề của tui. Tui dùng súp báp xe đạp, cột 3 sợi lông cánh gà chung quanh để khi liệng lên cao thì đầu cây đinh rơi xuống trước khi chạm đất thì nó phát nổ như tiếng pháo. Trước nhà tôi là con đường bắt buộc phải đi qua
của học sinh trong xóm để đến trường hay về nhà. Ra khỏi trường tui đi mau về nhà, núp một chỗ chờ cô bạn láng giềng đi học về ngang, tui liệng súp báp lên, một tiếng nổ chát chua vang lên, cô ta tái mặt ba chân bốn cẳng đi lẹ về nhà. Mấy bửa sau, cô ta đi ngang qua nhà tui lúc nào cũng ngó dáo dác, trông thấy mà thương ...
BLG

Anonymous said...

CRD oi,H.phai la 7 Hong con ong Ba Do khong, con C. phai la Nam Chuot khong?Nhac toi 5 chuot toi moi nho, co lan di an sang voi dai uy Nam o truoc dinh quan o My An Kien phong noi anh lam quan truong,ong chu quan nguoi tau lai noi D.M dai uy hai toi ,anh Nam tra loi lai dm tao hai may cai gi,ong chu quan tra loi lai Dm moi sang ong ngoi day linh nao dam vo quan tui,Nam chuot cuoi hi hi.Ta Doan

Anonymous said...

Đệ tử biết cô đó là ai rồi. Có phải nàng họ Chung không Sư Bá? Nếu cô ta họ Bao Thì chắc là Sư Bá đem bọc me ra dụ

Nè em đây bọc me chua
Anh vừa ra chợ mới mua đem về
Ăn vào em cảm thấy mê.
Chua chua, ngọt ngọt khỏi chê chổ nào
Chiều mưa nước đổ à ào
Kéo nàng vô tuốt trong rào trốn mưa...

Vậy đi nghen mưa tạnh thì chỉ việc đưa em về là xong chuyện. Làm cái pháo mất công lắm...
Đệ Tử

Anonymous said...

Thầy Càridê ơi, em chỉ xin nhắc thầy cho công bằng, là công trình mở Hậu Giang miền Nam VN (Trà Vinh, RG, Hà Tiên,,,) của mấy ông tướng người Minh (thờ bà chúa Xứ) nhiều lắm nghe thầy. Em nhắm chừng ¼ hay 1/3 người ở RG có liên hệ máu mủ với người Hoa. Thấy nhìn TH thôi, thầy sẽ thấy điều đó. HT dốt

Anonymous said...

Ha..ha...Thầy BLG hồi đó quậy dữ há ! Giờ này ông Thầy mới khai thiệt nha !

Một học trò ở xa

Anonymous said...

BLG chỉ phá và bắt nạt con gái. Quỉ

Anonymous said...

Chèng đéc ơi,CRD tui mãi mê câu chuyện Ba gà mổ của Thầy Long,mà chuyện GIẶC CHÒM của tui có 6 comments hồi nào hổng hay !
Cám ơn các bà con nhé.Chuyện con nít , kể nhau cho vui vậy đó mà.
Y chang , những tên trong truyện đó giống như TA DOAN nói.
TA DOAN ơi,anh 7 H. lùn tịt,nhưng làm Đại ca đó nghen.Còn 5 C. lúc đi học Tiểu học đã chưởi thề rồi .Trong các vụ Par Corp anh 5 C. là đại ca đó .CRD

Lanh Nguyễn said...

Mấy người bạn của ông thầy CRD quýnh lộn vì tóc váy con gái người ta, còn tụi tui bị rượt quýnh mà hổng biết rỏ nguyên nhân mới là tức mình.
Trường SPVL một bên là sân vận động một bên là trường Kỹ Thuật. Cả 2 trường đều có nam lẫn nữ. Mà quý vị biết rồi trường SP là trường người lớn còn trường Kỹ Thuật lớp cao nhất là 12 cũng còn nhỏ tuổi hơn các Giáo Sinh SP vì vậy đám con trai trường SP có thể cua nữ sinh Kỹ Thuật mà tụi con trai KT thì ngược lại hổng dám hó hé với các chị.
Hồng biết có anh nào bắt bồ với các cô KT không, nhưng lại xảy ra cuộc ấu đả giửa mấy anh SP và học sinh Kỹ Thuật chuyện xảy ra không biết lúc nào mà chiều hôm đó 4 thằng tui đi ăn cơm về (Quán cơm tháng của Dì Ba ở ngả 3 Tam Bình phải đi ngang qua trường KT) Vừa đi ngang qua thì có đứa la lớn:
- Tụi Số Phận Về Làng kìa tụi bây ơi!
Lập tức một đám người núp trong mấy cái hẻm tay cầm mỏ lết tour vít ào ra, bốn thằng tui nghe Số Phận Về Làng là biết nó nói tới mình rồi nên ba chân bốn cẳng chạy thụt mạng về trường. Lần đó thiệt là chạy mất dép mà không phải mất một đôi. Mất một lượt 4 đôi luôn...

Anonymous said...

Thấy chưa,tụi CàRiDê uýnh lộn vào tuổi 11 12...Mấy thằng con nít nầy hăng tiết vịt.Còn ông thầy tui học Sư phạm,chững chạc rồi cũng bị rượt mất dép .Cua con gái người ta , bị rượt là phải rồi.

CRD

Anonymous said...

Bạn xưa chúng mình không còn được bao nhiêu người.Nếu còn thì ít người được nhớ chính xác như TA DOAN.Tôi có quen hai anh em họ Tạ ,một là anh TKM và em là TMN.
Tôi rõ anh TKM nhiều hơn vì học chung một lớp Đệ Tứ niên khóa 1954-1955,trước nhà ở kế bên Trần Hữu Ân .
Kỳ Hội ngộ Liên trường 2017 sẽ tổ chức tại Boston.Nếu anh TMN là TADOAN thì xin anh dự để chúng mình gặp nhau trò chuyện .Số phone của tôi là (403) 207-1250 . Tôi đang ở Canada.Anh có thể phone tôi lúc nào cũng được. CRD

Anonymous said...

Thầy CÀRIDÊ ơi, chữ Cũn viết không “g” nghe Thầy. HT trường Nam

Anonymous said...

Đúng rồi HT trường Nam ơi.Giọng người miền Nam đọc không chuẩn nên viết không trúng.Chữ củn đọc theo giọng Bắc là "coỏn".Tên của thầy Hồ Văn Chiếu,thuở xưa tôi cứ gọi là Chíu,thầy sửa lại là "Chi..ếu".Ông thầy dạy Việt văn của CRD lớp Đệ ngũ,người miền nam,nhưng ông công nhận giọng miền bắc là chuẩn nhất.Đọc chuẩn thì sẽ viết trúng.Đọc sai thì sẽ viết sai,HT trường nam có công nhận không ? Thế cho nên các ca sĩ thường ca giọng Bắc nghe chuẩn hơn (trừ dân ca Nam Bộ).

Anonymous said...

Thầy CRD ơi, người Bắc phát âm tiếng Việt sai hơn người Nam nhiều (em quên tài liệu thống kê ở đâu nói rồi). Còn về ca nhạc, tiếng Bắc giọng êm dù phát âm trật cũng dễ nghe hơn, nên nhiều cô người Nam bắc chước giọng Bắc khi hát. Mấy cô cũng hay mê ca sĩ nam người Bắc, thí dụ Vũ Khanh trong TH tháng nầy nè, mê như chết. Nhiều cô Nam không nghe hát(vì mùi quá, chắc vậy) mà chỉ mong nhìn mặt thôi. HT trường Nam

Anonymous said...

CRD chỉ nghe các sư phụ phê bình cũng như chỉ đọc các bài tranh luận trên báo chí thuở xưa ,có thể không chính xác ,vì lúc đó còn đang "bút chiến" .Nhưng cũng phải công nhận HT trường nam nói đúng ở chổ giọng bắc êm tai hơn nên CRD được một cô phụ nữ giọng bắc lai giọng SàiGòn (bắc 54),chiếu cố rôi dính chấu luôn .