Monday, August 22, 2016

Móc Ngoặc 38 & 39



Xã Đông Hưng lần đầu tiên tổ chức lễ phát thưởng nên mọi người rất ư là háo hức, từ học sinh cho đến phụ huynh, từ em được lảnh thưởng cho đến đứa không được gì, tất cả đều nôn nóng chờ đợi ngày đó. 
Chánh quyền xã cũng muốn xem náo nhiệt. Hôm ở trên Huyện Út Nhứt và Năm Dồi không hứa về Đông Hưng tham dự nhưng chiều thứ 5 là họ đã ghé trường để hỏi Long rồi:
- Mầy định tổ chức ở điểm nào dzậy? 
- Mười bốn điểm trường đều có phát thưởng. Điểm nào cũng có mời phụ huynh học sinh và chánh quyền đến dự hết. Vậy chú muốn dự chổ nào thì tùy ý, chổ nào cũng giống nhau hết chỉ có điểm chợ là đông nhất.
Năm Dồi theo Hoàng về Thứ 10 ấp nhà của ông ta, Út Nhứt xuống vàm sáng với Sơn và Đực còn Long thì ở lại Thứ 11 phát thưởng xong còn phải qua phụ ủy ban xã tổ chức tiệc liên hoan.
Hình thức tổ chức buổi lễ được bọn Long quy định thật đơn sơ. Một GV đại diện điểm trường đứng lên cám ơn chánh quyền cũng như cha mẹ học sinh đã giúp đở để cất lên những phòng học khang trang cho các em, sau đó nói thêm đại khái về tầm quan trọng của việc học, ý nghĩa của những phần thưởng mà các em sắp nhận. Kế đó là lời dặn dò nhắn nhủ của đại diện chánh quyền và sau cùng đại diện phụ huynh học sinh phát biểu cảm tưởng...
GV xướng tên những em học sinh xuất sắc được lảnh thưởng rồi đại diện chánh quyền cùng phụ huynh trao phần thưởng cho các em...
Buổi lễ tuy đơn giản nhưng rất vui vẻ cảm động những phụ huynh khi nghe xướng tên con mình lên nhận phần thưởng lần đầu tiên trong đời đã rươm rướm nước mắt. Các thầy cô giáo trẻ thì được sống lại những kỷ niệm thời áo trắng tưởng chừng không bao giờ còn thấy nữa...

Năm Dồi trước khi vào tiệc liên hoan nói với Út Nhứt và Long:
- Thằng Hiệu phó của mầy tổ chức buổi lễ cũng ngon lành lắm hay là mầy nhường nó cho tao đi. Tao đang cần một thằng phụ bên thuế vụ.
Út Nhứt cũng khen Đực làm ngon lành:
- Mầy có mấy thằng GV chiến quá hay là kỳ nầy mầy bồi dưởng cho tụi nó lên nắm phần lảnh đạo đi. Mấy đứa bên Đông Thạnh thiệt tình làm việc hổng ra ôn hoàng gì hết. Tao chán tụi đó quá chời.
Long cười cười:
- Hai người muốn gì thì hỏi ý hai đứa nó đi, tui thì sao cũng được. Muốn tui làm cái gì thì tui làm cái đó cho...
Tiệc liên hoan mừng huyện ủy viếng nhà hôm đó có Hoàng theo dự cho nên uống vài vòng là Long nại cớ còn rất nhiều việc cần phải giải quyết trước khi ra ty học chánh trị, hơn nữa còn mấy chục GV sắp tụ về điểm Thứ 11 để sáng đi đò Thới Bình về nhà nghỉ hè. Vì thế mà anh để Hoàng ở lại tiếp tục trận chiến còn mình thì phải kiếu từ ra về...

Hôm đó hầu hết các GV đều tụ về 2 căn nhà tập thể để ăn liên hoan cuối năm học, trước khi chia tay về nhà...
Mấy chục mạng người đông quá nên họ phải mượn nồi bên dân y để nấu cơm, tốp còn lại dùng bếp bên nhà Long vậy mà phải nấu 2 đợt cơm mới đủ ăn. Đồ ăn thì đụng thứ gì còn lại ngoài chợ chiều đều được chiếu cố tận tình. 
Nói là tiệc liên hoan trước ngày bãi trường nhưng thiệt ra bửa cơm rất bình thường nó bình thường như mọi khi nhưng mà vui vẻ vô cùng. Đủ thứ chuyện hầm bà lằn được đem ra kể râng trời dậy đất.
Cặp nầy tố khổ cặp kia người nào chưa có tình yêu thì ngồi nghe đôi khi được móm lời cáp đôi với người cùng cảnh ngộ.
Căn nhà của Long vui nhộn suốt đêm, các cô cũng bỏ nhà mình mà kéo hết qua cùng nhau tán dóc. Những tấm cao su nhỏ được trải dưới sàn xi-măng ở trên lót manh chiếu nhỏ vậy mà không ai than phiền lấy một tiếng.
Tuổi thanh niên thì chỉ xoay quanh vấn đề tình yêu nói hết chuyện của những người hiện có mặt rồi thì họ quay sang chuyện mấy người vắng mặt.
Kim Thư hỏi Bằng:
- Cô Lụa trong kinh Thứ 10 bây giờ ra sao rồi vậy anh? Có ai hốt ổ dùm anh Bình không vậy?
- Cô ta theo bà con ra Rạch Giá làm cho cửa hàng ăn uống rồi. Còn có người nhảy vô thế chổ chưa thì tớ không rỏ. Bằng trả lời.
Có người nào đó lên tiếng:
- Cô ấy không biết chữ mà ra chợ làm được cái gì?
Người khác trả lời thế:
- Ông Táo chỉ cần nghe báo cáo miệng thôi là đủ rồi đâu có cần gởi văn bản làm gì?
- Nhưng mà dân quê ăn khác, dân chợ ăn khác nấu ăn cũng phải tùy theo khẩu vị chứ.
- Nhưng cửa hàng ăn uống thì ở ngoài chợ mà người vào đó ăn uống thị lại ở trong bưng ra cho nên cô ấy vô làm cho cửa hàng ăn uống là đúng chổ rồi...
Người nầy bàn một câu người kia thêm một ý hết chuyện người nầy chuyễn qua chuyện người khác đến nửa khuya Long buồn ngủ quá nên thiếp đi không biết bọn họ tán dóc tới khi nào mới chịu đi ngủ...

Tuy là đêm rồi thức khá khuya nhưng 6 giờ sáng là 2 phòng học đều ồn ào trở lại, họ dành nhau đánh răng rửa mặt trước 2 phuy nước, có người nhanh chân chạy qua dân y xài ké.
Long dậy sớm nhất nên đã chuẩn bị sẵn sàng chờ khi mọi người làm vệ sinh cá nhân xong thì anh tuyên  bố:
- Cái vỏ máy của trường chỉ chở được khoảng 15 người mà thôi Hoàng thay phiên chạy với tôi cho nên tất cả các bạn sẻ bóc thăm ai được chữ "đi" thì tôi cho quá giang người nào bắt dính cái thăm trắng thì chờ đi đò Thới Bình. Mình về tới Thứ Ba thì chuyễn đò ra Tắc Cậu hay Rạch Sỏi tùy ý...
Cả bọn lưu luyến chia tay nhau, hẹn ngày gặp lại ở Thứ Ba...
Chuẩn bị vừa xong thì Hoàng mang ba-lô tới:
- Mình đi được chưa? Hôm nay để em chạy trước cho.
- Hôm qua uống tới chừng nào mà sáng sớm thức tỉnh queo dzậy?
- Thì chơi tới tàn chiến cuộc chớ đâu có chạy giữa chừng, nhưng tại chú Năm và chú Út muốn dìa sớm cho nên đâu có ai dám cầm lại đành phải nghỉ sớm...À mà hôm qua hổng biết gụ nói hay là thằng chả nói mà y ta rủ em bỏ GD để qua bên ủy ban huyện làm việc cho chả.
- Vậy rồi em trả lời sao?
- Em hả? Chắc hổng dám đâu. Qua làm cho chánh quyền ông già em có nước từ em luôn vậy nên em mới bán cái qua cho thằng Đô. Ổng ta nói trước khi về huyện ổng sẻ tới nhà nói chuyện với nó...
Hơn 9 giờ sáng cả bọn về đến thứ Ba các cô thầy ra chợ ăn sáng còn Long đến phòng GD gởi lại cái vỏ máy. Út Nhứt đưa cho anh thêm 2 cái sự vụ lệnh cho Hoàng và Đực rồi dặn:
- Thứ hai 2 tuần sau mầy nhớ dẫn tụi nó vô ty học luôn nghen...

Sáu tuần lễ nghỉ hè qua đi nhanh như cơn gió, thoáng một cái là GV lại phải tụ họp về Thứ Ba để học nghiệp vụ và chuyên môn. 
Lần nầy trường Đông Hưng được phân ra làm 2 tổ do Hoàng và Đực phụ trách hướng dẫn. Còn Long thì được cho cà nhỏng đi kiểm soát và phụ giúp các tổ đang thảo luận ở điểm trường thị Trấn Thứ Ba.
Năm nay tổng số GV An Biên đã hơn 500 người rồi cho nên mấy phòng học ở trường cấp 2 không đủ chổ để GV thảo luận tổ vì vậy mà phòng GD chia ra 2 khu. Tất cả các cán bộ phòng đều được phân công làm giảng viên nên các hiệu trưởng được nghỉ khỏe chỉ mỗi việc hướng dẫn tổ mà thôi.
Học được 2 tuần lễ thì một hôm cô Định và cô Thúy đến tìm:
- Anh làm ơn giới thiệu cho em xin chuyễn trường về nhà được hông? Cô Thúy lên tiếng trước.
Long ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao dzị? Ai chọc cô giận mà lại xin đổi trường nữa. Ở đây hết vui rồi hả?
Cô Thúy bẻn lẻn trả lời:
- Vui gì nổi mà vui? Nhà có hai đứa mà một đứa có bồ vui vẻ hú hí cùng bồ tối ngày bỏ em một mình buồn muốn chết. Không cho em về nhà có nước em đi tu luôn chứ làm sao mà chịu nổi.
Long cười cười:
- Tại cô kén chọn quá đó thôi, ở dưới có mấy thầy theo cô mà cô chê người ta rồi bây giờ than buồn. Nếu buồn thì vớt đại tên nào đó cho đở buồn đi, chứ từ dưới huyện xin về Thị Xã không quen khó xin lắm.
- Vậy cho nên em mới năn nỉ anh. Anh nhờ chú Út nói với anh Tư Thọ xin dùm em đi. Đi...đi m...à em năn nỉ đó...
Con gái mè nhèo thì cho dù sắt đá cũng rả thành nước cho nên Long đành hứa bừa:
- Nói dùm cô cũng được nhưng mà có lý do chánh đáng thì mới có hy vọng. Còn cái lý do gần gia đình thì rất là bình thường hổng quen thì đừng hòng.
Cô Thúy cố vớt vác:
- Con Phương và anh Trần sắp làm đám cưới với nhau nay mai, để em ở chung nhà với 2 người đó làm sao được? Mà bỏ em một mình trong căn nhà đó thì em hổng dám ở đâu.
- Hay là tôi chuyển cô về Thứ 11 ở chung với 6 cô kia cho vui nghen.
Cô Thúy làm thinh. Thấy vậy Long mới hỏi:
- Viết đơn xin thuyên chuyển chưa? Đưa đây, tôi nhờ chú Út nói với Tư Thọ cô sắp lấy chồng mà chồng cô đang công tác trên thị xã thì chắc ăn như bắp cô được họ cho về liền...
- Nhưng mà em có ma nào hỏi cưới đâu...
Cô Định thập thò cái đơn hồi lâu mới nói:
- Giới thiệu cho em về trường thị trấn đi. Lúc nầy nhà em đơn chiếc mà lại túng thiếu, cho em về nhà coi có phụ được chút ít gì cho gia đình hông.
- Chuyện của cô thì ngày mai tôi sẻ lo liền nhưng chắc là không có vấn đề. Nếu không có chổ dạy thì tôi kêu Bảy Bữu nghĩ ra thêm một việc gì đó cho cô làm. Cùng một huyện chắc chắn chú Út chấp thuận mà...Long trả lời.

Còn không đầy 10 ngày nữa thì kết thúc khóa học để trở về trường chuẩn bị khai giảng năm học mới. 
Cô Định được chấp thuận cho chuyển trường về thị trấn Thứ Ba.
Cô Thúy thì Tư Thọ cho biết "trường trong Thị Xã không thiếu người nhưng ty đang tổ chức đội thiếu nhi quàng khăn đỏ cho các trường. Nếu cô Thúy được huyện đoàn An Biên giới thiệu thì anh ta sẻ rút về ty phụ trách việc đó".
- Vậy cô có muốn thành "cán bộ đoàn" hông thì tôi sẻ viết thư tiến cử cô cho huyện đoàn phòng GD?...
Chủ nhật kế đó cô Định nấu chè mời mấy người trong điểm trường Thứ 11 đến từ giả. Cô Thúy thì quyết định nhờ huyện đoàn giới thiệu để về ty cho nên tối hôm trước ngoài mãn khóa cũng tổ chức liên hoan ở nhà cô Hoa.
Trần và cô Phương đều đến xin Long cho trình diện trể 2 tuần:
- Tuần sau tụi em làm đám cưới ở nhà. Cưới xong thì cũng còn lu bu lắm vậy cho 2 đứa em xuống trể nghen. Cho bọn em miển xây trường lần nầy đi.
Long còn đang do dự thì Sơn và Đực phụ họa:
- Khai giảng xong rồi mình thu tiền niên liễm cất trường dể hơn. Mấy lớp mới mở cho học buổi trưa tạm cũng được mà anh. Tụi em sẻ xuống trước ngày khai giảng.
Các nàng cũng hùa theo:
- Năm rồi chỉ có trường mình là trở lại nhiệm sở sớm nhất, mấy trường khác cận ngày họ mới tới.
Long cười cười:
- Vậy còn chuyện 2 tháng các cô thay phiên về nhà một tuần sao hổng nghe phân bì dzậy? Người ta cưới nhau thì có nhiều việc cần làm mới xin xuống trể các cô có cưới nhau đâu mà cũng đòi xuống trể?
Các nàng cười duyên:
- Tụi em đi dự đám cưới ở xa cho biết chứ bộ...
- Vậy thì theo kế hoạch của Sơn và Đực đi. Khai giảng xong mới cất thêm trường. Các bạn cứ đi dự đám cưới cho vui đi. Mười ngày sau thì tụ về trường đầy đủ như vậy được chưa???
Cô Phương kêu lên:
- Vậy anh có đi đám cưới tụi em không mà hổng nghe nhắc nhở gì hết dzị?
- Hai người mời thì tôi phải đi chớ...
(Mời các bạn xem tiếp kỳ 39)

Chiều nay là buổi thảo luận sau cùng của khóa học chánh trị, ngày mai tất cả trở lại hội trường để nghe báo cáo tổng kết rồi giải tán ai về trường nấy chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới.
Mấy tổ trưởng của khu vực trường thị trấn người nào cũng muốn xin cho tổ mình được kết thúc sớm để chuẩn bị cho ngày mai về trường luôn.
Long không trả lời thẳng mà chỉ cười cười nói:
- Giáo Viên có gì mà chuẩn bị? Chỉ cần 5 phút gôm đồ vô ba-lô là xong rồi. Nhưng mà chiều nay tôi cũng bận nên về sớm chừng nửa giờ chắc không đến dự họp tổ cùng các bạn được.
Hoàng lên tiếng:
- Anh không tới dự vậy tổ em tan trước à nghen...
Các tổ trưởng khác cũng âm thầm ra về trước giờ quy định.
Cô Hoa đến gặp Long nói nhỏ:
- Chiều nay ba em mời anh đến nhà chơi, hình như có chuyện gì quan trọng lắm cần bàn.
- Được rồi, ăn cơm chiều xong tôi sẻ tới. À mà cô có đi đám cưới 2 người đó hông dzậy?
- Từ đây mà đổ đường lên Cái Vồn ăn đám cưới thì xa quá, chiều nay tụi nó họp lại bên nhà con Định xem thử coi có đi được hông.
Còn anh thì sao?
- Tôi à! Chắc là phải đi rồi, sẵn đó ghé thăm mấy đứa bạn cũ, nhà tụi nó ở trong chợ Cái Vồn đã mấy năm rồi tụi tôi chưa gặp lại.
Cô Hoa e dè hỏi tiếp:
- Anh đi với ai vậy? Hay là đi một mình?
Long cười giòn:
- Tôi đâu có biết cô Phương với thầy Trần mời những ai mà rủ người ta theo, vậy chắc là đi một mình rồi. Bộ cô muốn quá giang xe honda sao mà hỏi?
Cô Hoa bẻn lẻn trả lời:
- Để coi một hồi nữa tụi nó tính sao, nếu không có đứa nào đi hết, thì anh cho em theo xe anh nghen...

Cơm chiều xong Long qua nhà cô Hoa. Mấy cô giáo đã kéo hết qua nhà cô Định để từ giả nhau và cũng để bàn thêm về việc có đi dự đám cưới hay không, nhà cô Hoa chỉ còn lại má Năm và Ba cô. Còn Huỳnh thì đang ra Rạch Sỏi chơi.
Long ngồi nhâm nhi gần nửa bình trà mà ông Hai Thiên chưa mở lời làm anh sốt ruột quá không nhịn nổi nữa nên lên tiếng:
- Bác Hai có chuyện gì muốn nói với cháu mà chưa nói dzị?
Ông Hai Thiên rút một điếu thuốc châm lửa đốt rồi chẩm rải nói:
- Mối mua gạo của mình mất rồi. Hai hôm trước cô Hương cho biết lúc nầy lương thực kiểm soát gắt gao nên không dám đem bán ra ngoài nữa.
Ngưng một chút ông tiếp:
- Hay là bên đó tụi nó có mối bán trực tiếp không cần qua trung gian.
Long cười gượng:
- Chắc là vậy rồi đó bác ơi. Tụi nó mà tìm được mối khác thì khỏi phải chia cho chúng cháu. Nếu như vậy cũng là điều tất nhiên mà. Tiền bạc đâu có ai muốn chia xẻ cho người khác, ẳm trọn được thì họ cứ ẳm chia chát đông người dể bị lộ chứ có lợi ích gì đâu. Cháu thông cảm chuyện đó với tụi nó.
Vài ngày nữa tụi cháu về trường sẻ đi chở cá bán, không thất nghiệp đâu mà bác lo.
Ông Hai Thiên do dự một hồi rồi mới nói:
- Thật ra chuyện mua gạo hay mua cá bán không phải là vấn đề quan trọng, có thì tốt mà không có cũng chẳng sao. Chuyện mà tui sắp nói cho cháu nghe đây mới là quan trọng. Cháu có hứa là "sống để bụng chết mang theo không?".
Nghe rào trước đón sau như vậy thì Long đoán chắc là vấn đề vượt biên chứ chả còn cái gì khác hơn nữa. Nhưng mà vượt biên sao ông ta lại nói cho mình nghe làm gì...
Suy nghĩ không ra nên Long trả lời:
- Cháu tuy tánh hay cà rởn chơi cho vui nhưng mà chuyện gì cần giữ kín cháu không bao giờ làm lộ ra đâu bác khỏi lo.
Ông Hai Thiên đi thẳng vào đề:
- Vậy chớ cháu có dám đi vượt biên không?
Long giật mình tim muốn nhảy khỏi lòng ngực. Lần thứ 2 người ta đề nghị với anh chuyện vượt biên. Lần đâu là cô giáo Kim nói với anh vào một dịp thật bất ngờ còn lần nầy thì ông Hai Thiên rủ anh lập kế hoạch vượt biên. Phải chi cô Hoa hỏi thì dể tính quá đằng nầy lại là ông Hai Thiên cho nên anh cũng chưa biết quyết định như thế nào cho đúng gì vậy nên anh trả lời nước đôi:
- Cháu đâu có tiền hay vàng mà mua nổi chổ để đi vượt biên?
Ông Hai Thiên nhẹ người cười tươi:
- Chuyện đó tui biết chớ. Quen cháu hơn năm rồi tui để ý từng li từng tí mà. Cháu tuy không tiền nhưng có những thứ mà người khác không có.

Hú hồn. Bị người ta theo dỏi cả năm trời mà Long chả hay biết gì hết. Hên là mình chưa có chuyện gì lẹo tẹo với con gái ông ta nếu không thì chưa biết chuyện sẻ như thế nào.
- Bác nói rỏ một chút dùm cháu đi. Cháu có cái gì mà người khác không có? Hổng lẻ cái đó đổi ra vàng để mua chổ đi vượt biên được sao?
Ông Hai Thiên làm thêm một điếu thuốc cho vững tinh thần rồi mới bắt đầu câu chuyện:
- Mấy người bạn trên Sài Gòn của tui họ muốn mua một chiếc tàu đánh cá để vượt biên nhưng dân Sài Gòn không có quen người ở tỉnh mà muốn mua tàu thì dể bị gạt lắm. 
Từ tài công, thợ máy, người chạy tắc-xi (tiếng lóng dùng để chỉ những chiếc vỏ vọt đưa người vượt biên ra tàu lớn) đến người tổ chức liên hệ bãi đáp đều phải là người tín cẩn tin cậy mới được. 
Tài công, thợ máy nếu mình mua ghe mà chủ ghe cùng đi thì tốt nhưng người của mình cũng phải có kẻ rành 2 vấn đề đó thì mới an toàn.
Vùng Vân Khánh Thứ 11 biển là địa bàn trường của cháu thì chắc cháu cũng có quen biết nhiều chủ ghe, nhưng nếu chưa quen thì bây giờ cháu đi làm quen cũng chưa muộn.
Long vừa hút thuốc vừa nghe kế hoạch của ông Hai Thiên phác họa. Anh bắt đầu hơi nể sự nhận xét của ông ta.
Ông Hai Thiên thấy Long làm thinh ngồi chăm chú nghe thì hăng hái tiếp lời:
- Tài công và thợ máy thì phía bên tui tìm có rồi chừng nào tụi nó ra tù thì mình đi liền. Mà cũng có nhiều người được thả rồi đó. Khi nào tìm được ghe thì tui sẻ lo cho tài công và thợ máy ra tù. Nhiệm vụ của cháu là tìm mua ghe và dầu chạy máy. Cháu sẻ giới thiệu trực tiếp chủ ghe với bạn tôi khi nào bàn tính giá cả xong xuôi thì người ta sẻ trả tiền cò 2% cho cháu.
Cái móc nầy đúng là móc vàng rồi Long mừng thầm trong bụng. Tàu đánh cá phía vùng biển có rất nhiều nhưng bên Vân Khánh và Đông Hưng là vùng CS đâu có biết ai là người muốn vượt biên mà hỏi, xui xui hỏi nhằm nhà cán bộ thì tàn đời, bởi dzậy cái câu "Thấy dzậy mà hổng phải dzậy" ai đã đặt ra thiệt đúng quá trời.
Long trầm tư trả lời:
- Cái nầy thì cháu có thể làm được nhưng phải cho cháu ít thời gian để tìm hiểu kỹ hơn. Từ trước tới nay cháu chưa nghỉ qua chuyện nầy.
Ông Hai Thiên còn bàn thêm nhiều về kích thước cở ghe mà ông muốn mua, về chuyện chứa người, chuyện đưa người ra tàu lớn, điều kiện giá cả lung tung nhưng Long không quan tâm vì anh chưa có hứng thú trong chuyện vượt biên, đầu óc anh đang làm việc dữ dội cố nhớ xem miệt biển của trường mình nhà nào có ghe cào lớn nhà nào có thân nhân là cán bộ CS, nhà nào có thân nhân xa gần đã vượt biên...
Ông Hai Thiên mãi mê phát thảo kế hoạch cho Long nghe đến khi các cô giáo đang ở trọ quay về nhà thì ông mới chịu ngưng. 
Vừa về tới nhà là cô Hoa kéo anh ra đường thỏ thẻ:
- Tụi nó than lúc nầy đi xe đò khó mua vé lắm, phải có giấy đi công tác thì mới có vé ưu tiên, tiền xe đã mắc lại tới đó không có chổ ở, bà con nội ngoại của nó ở xa tới còn không đủ chổ chứa, bạn bè thì phải tự túc vì vậy mà không có đứa nào đi hết. Anh cho em theo xe anh nghen. Sáng đi chiều về kịp mà.
Long cười cười:
- Tính thì nghe gọn hơ nhưng rủi trục trặc giữa đường thì sao? Thí dụ như xe hư, xẹp vỏ phải dắt bộ tới trể v..v.. thì tính sao?
Cô Hoa trả lời lẹ làng:
- Đi chơi hơi sức đâu mà lo cho mệt dzị? Tới đâu thì tính tới đó. Vậy có cho em quá giang hông để em sửa soạn.
-Ừ! Thì đi chung 2 người cho vui đường xa mà đi một mình buồn chết luôn. Nhưng mà 8 giờ sáng thứ 5 là nhà người ta đải họ rồi mình mấy giờ ở đây khởi hành cho kịp? Trể lắm cũng 5 giờ đi dzậy làm sao có đò sớm để cô tới Tắc Cậu trước 5 giờ sáng?
- Thì mình đi trước một ngày cũng được mà...
Long định hỏi "rồi mình sẻ ngủ đâu người ta cho biết trước không có chổ ngủ rồi mà" nhưng cô Hoa là con gái còn không lo, mình con trai ăn bờ ở bụi cũng nhiều lần mà lại hỏi nàng thì yếu quá nên anh làm thinh.
- Vậy một giờ trưa thứ tư tôi chờ cô ở bến đò Tắc Cậu nghen...
(Mời xem tiếp kỳ 40)

7 comments:

Anonymous said...



Thầy Long mở cờ trong bụng, Cô Hoa lọt vào ổ phục kích, mô chặn đường phía trước không còn cách nào hơn đành nhắm mắt đưa chân thử coi thầy Long xử sự như thế nào?
TLT

Anonymous said...

Chuyen đọc hấp dẫn quá, chờ đợi một tháng trời, đọc vèo cái hết. Thôi đành chờ tháng sáu!

Anonymous said...

Hẹn nàng lúc một giờ trưa
Cái Vồn sông Hậu lén đưa nhau về
Honda lả lướt đường quê
Miền Tây sông nước mãi mê quên mình
Mong thầy được một cuộc tình
Lâm ly bi đát, đẹp xinh vô cùng
Bạn Thầy Long

Anonymous said...

Đoạn nầy rất hấp dẫn đây.Thử tưởng tượng xe Hon da thầy Long bị xẹp bánh,hai anh chị ngủ bờ ngủ bụi ra làm sao đây?
CRD.

Anonymous said...

Thầy Long lái xe nhớ kiếm chỗ nào nhiều ổ gà mà chạy cho xe bị xẹp bánh chơi !
Người xúi dại

Anonymous said...

Trời đất ơi!
Cái người xúi dại nầy thiệt là tình mà. Chạy honda lại xúi sụp ổ gà. Vừa chạy xe lại vừa mơ mơ màng màng như thầy Long mà bị sụp ổ gà có nước vô nhà thương chơi, chứ còn ở ngoài được nữa đâu mà ngủ bờ ngủ bụi như thầy CRD tưởng tượng được?
Tui thì cầu mong cho thầy Long đi tới nơi tới chốn để coi chiện nầy ra sao.
Bong Thầy Lạn

Anonymous said...

Chúc thầy Long an toàn trên đường đầy ổ gà

Người không quen