Friday, August 3, 2018

Mùa Xuân ... có anh chương 2

**********************

PHẠM LỆ AN

Chương 2


Một ngày cận Tết Ất Mão, 1975

Sáng nay, anh V. theo phái đoàn của trường anh sang bán báo Xuân trong lớp mình. Khi đi ngang chỗ mình, thừa lúc mọi người không để ý, anh vừa dúi vào tay mình một cuốn báo vừa nói nhỏ, báo này anh tặng Uyên, không cần trả tiền. Rồi anh bước đi, mình run rẩy nhét vội cuốn báo vào cặp. Vậy mà cũng bị nhỏ Dung bắt gặp, làm mình phải đính chính với nó là không có gì, anh chỉ là con của một người bạn làm chung sở với ba mình nên quen biết vậy thôi. Mình cũng không để ý đến thái độ nghi ngờ của nó vì đang còn bối rối với ánh mắt của anh nhìn mình. Không hiểu tại sao mỗi khi nhìn thấy ánh mắt này là mình phải vội cúi mặt lẫn trốn...

Buổi trưa, một mình trong phòng, mình mở cuốn báo ra xem. Ở trang thứ nhì trên một góc, có dòng chữ của anh, đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy nét chữ của anh, cũng khá bay bướm, anh viết, tặng Uyên, Xuân Ất Mão. Trong báo này có một bài của anh, nếu Uyên đoán đúng là bài nào, anh sẽ có thưởng... Cả buổi chiều, mình đọc ngấu nghiến cuốn báo. Mong sẽ tìm ra bài của anh để lấy thưởng. Đúng là trẻ con, nhưng quả thật mình chưa hẳn là người lớn, đến Tết năm nay mình mới bước sang tuổi mười ba... Cuối cùng mình đã tìm ra một truyện ngắn, kể về một anh chàng đem lòng yêu một cô bé mà không dám thổ lộ vì cô bé chưa đủ lớn thì chàng đã phải vào lính. Mấy năm sau chàng trở về, cô bé đã lớn nhưng chàng vẫn không dám tỏ lòng bởi vì mang mặc cảm không xứng với cô bé bằng những chàng trai trẻ tuổi, có tương lai đang vây quanh nàng... Câu chuyện chấm dứt ở đó, không có đoạn kết, khiến mình mũi lòng vì tội nghiệp cái anh chàng khờ khạo kia. Theo mình thì được hay không cũng cứ nói, chừng nào cô ta từ chối sẽ hay, biết đâu cô ấy đã yêu anh ta từ lâu rồi cũng nên?
Có lẽ đây chính là truyện ngắn của anh viết, người con trai trong truyện đúng là anh, vì năm nay anh đã học lớp mười một, cũng gần đến tuổi nhập ngũ. Còn cô bé chưa đủ lớn của anh là ai nhỉ, một ý tưởng thoáng qua trong đầu làm tim mình như ngừng đập, chẳng lẽ...
Mồng ba Tết Ất Mão, 1975

Hôm nay như mọi năm, mình theo ba mẹ sang thăm và chúc Tết gia đình bác Nhân, ba má của anh V.. Từ hôm cái ý tưởng lạ kia thoáng qua trong đầu mình đến nay, mình thật bối rối, lo sợ đến lúc phải gặp mặt anh. Ý muốn lấy cho được cái giải thưởng của anh cũng đã bị mình từ bỏ. Khi đưa mình ra khu vườn rộng trồng đủ loại cây ăn trái của nhà anh, hái đưa vào tay mình một chùm ổi chín, anh hỏi, Uyên nghĩ là Uyên sẽ lấy được giải thưởng của anh chứ? Mình vờ lắc đầu ngước nhìn anh, em chịu, không biết bài nào của anh. Mình thấy ánh mắt anh có vẻ thất vọng nhưng rồi lại trở lại bình thường ngay sau đó, anh nói, không sao, em vẫn còn nhỏ quá, không đoán ra cũng phải, nhưng giải thưởng anh đã có sẵn rồi, chút nữa anh cũng sẽ cho em...
Buổi tối, mình ngồi bên bàn học giở đọc tập thơ, là cái giải thưởng của anh tặng mình. Tập thơ này không phải do anh làm mà là anh đã sưu tầm những bài thơ tình nổi tiếng, rồi chép ra trên một cuốn vở thật đẹp, bằng nét chữ bay buớm của anh. Quả đúng như mình nghĩ, chữ của anh chép thơ thật tuyệt, mấy nhỏ bạn mà thấy tập thơ này của mình chắc sẽ tức điên lên vì ganh tỵ. Trong đám bạn của mình và kể cả mình, đứa nào chẳng có một tập thơ viết tay, nhưng đẹp như thế này thì có lẽ chỉ có tập thơ của anh V. tặng mình. Mình thầm cám ơn anh đã cho mình một món quà thật ý nghĩa. Trên trang đầu tiên, anh ghi, tặng Uyên, chúc em một "tuổi mười ba" thật đẹp, mình cảm động, anh vẫn còn nhớ tuổi của mình. Và tập thơ được anh bắt đầu bằng bài thơ Tuổi Mười Ba của thi sĩ Nguyên Sa. Lúc trước mình đã đọc qua bài thơ này nhưng không cảm thấy gì hết, tại sao hôm nay cũng vẫn bài thơ này lại làm lòng mình bối rối thế này?
Một ngày cuối tháng Hai 1975, hai tháng trước khi mất nước,

Trưa nay tan học, vừa dắt xe đạp ra khỏi trường, đang cười nói với mấy nhỏ bạn, mình chợt run rẩy khi nhìn thấy anh V. ngồi trên xe đạp đang nhìn mình từ bên kia đường. Anh V. vẫn ngồi yên trên xe, không có vẻ gì muốn băng qua đường để đi đến bên mình, mấy nhỏ bạn réo gọi, mình đành làm lơ anh, đạp xe theo tụi nó đi về. Khi nhỏ bạn cuối cùng cũng đã rẽ vào đường khác để về nhà nó, thì chợt nghe có tiếng anh ở bên cạnh. Anh nói khi đã đạp xe lên song song với mình, Uyên xấu, nỡ lòng bỏ anh để đi về với bạn. Mình nhìn sang anh, giọng anh có vẻ trách móc nhưng ánh mắt anh lại có vẻ vui, mình ái ngại nói, xin lỗi anh, sao lúc đó anh không gọi em. Anh nhìn mình, anh chưa gọi đã thấy em run như vậy, nếu anh qua gặp em thì em sẽ ra sao? Mình cúi mặt, anh thật hiểu rõ mình, mình hỏi, anh tìm em có chuyện gì, anh lắc đầu, không có gì quan trọng, trời nóng quá định rủ em đi uống sinh tố với anh, anh biết có một xe sinh tố ngon lắm. Mình lắc đầu, chỉ nghĩ đến ngồi cạnh anh bên xe sinh tố là đã thấy dị rồi, nhỡ có ai bắt gặp về méc ba mẹ là tha hồ bị giảng moral, không được, em phải về nhà đúng giờ, ba mẹ em chờ về ăn cơm. Ánh mắt anh thất vọng não nề, anh chép miệng, thôi được, vậy em về đi, anh nói nhưng vẫn tiếp tục đạp xe theo mình. Mình nhìn anh thắc mắc, nhà anh đâu phải đi ngõ này, anh không nhìn mình, nói nhỏ, cho anh đưa em về đến ngõ nhà em. Mình đâu thể từ chối thêm một lần nữa, vả lại, đường đi đâu phải của mình, anh muốn đi mình cũng đâu có quyền cấm. Chợt nhớ đến tập thơ của anh tặng, mình nói nhỏ, cám ơn cái giải thưởng của anh hôm trước, em thích lắm. Anh hỏi, vậy em có hiểu không, mình ngạc nhiên, hiểu cái gì, anh đáp, hiểu ý nghĩa của mấy bài thơ đó, mình lắc đầu, em đọc thơ chứ đâu có tìm hiểu thơ. Giọng anh có vẻ buồn, thì ra em vẫn chưa đủ lớn...
Sau khi đổi đời, hai ngày trước khi đổi tiền lần thứ nhất, tháng Chín 1975,

Cuối cùng rồi miền Nam cũng mất, người người lo âu, sợ sệt, đề phòng lẫn nhau, không ai dám tin ai, không khí căng thẳng còn hơn những ngày còn chiến tranh. Một ngày tháng Chín, anh V. đến nhà để thăm gia đình mình, anh nói với ba mẹ mình anh đang theo trường đi làm công tác trong khu vực của mình nhưng không nói là công tác gì. Mấy ngày sau mình mới biết đó là công tác đổi tiền lần đầu tiên, có lẽ chính anh lúc đến nhà mình cũng không biết sẽ làm công tác gì, ba mẹ mình tỏ vẻ nghi ngờ, vì lúc đó thật hỗn loạn, người thân trong nhà còn không dám tin, nói gì người ngoài. Mình thấy anh có vẻ buồn nhưng cũng chịu, không thể nói lời gì để an ủi anh được, đành để anh ra về với tâm trạng không vui, mình cũng bứt rứt cả mấy ngày sau đó...
Một ngày cận Tết Đinh Tỵ, 1977

Đã gần hai năm trôi qua kể từ tháng Tư đen, con người cũng chai lì đi phần nào, bớt sợ sệt và đề phòng lẫn nhau. Từ sau khi đổi đời, gia đình mình và gia đình anh V. gần như mất liên lạc, ba mình đổi chỗ làm, mỗi năm mồng ba Tết gia đình mình không còn đến chúc Tết gia đình anh như mọi năm. Anh V. thì sau lần đến nhà thăm và buồn bã ra về, từ đó đến nay không một lần gặp lại. Mình bây giờ đã lớn hơn một chút, tập thơ của anh mình vẫn còn cất giữ, nâng niu, ...nhưng người chép thơ thì không biết đã lưu lạc tận phương trời nào. Hơn ai hết, mình biết mình vẫn đang chờ, mình định gặp anh sẽ nói cho anh biết hình như mình đã hiểu mấy bài thơ đó, nhưng mình vẫn chờ, và anh vẫn không xuất hiện... Hôm nay, mẹ sai mình đem quà Tết sang biếu gia đình bác Nhân. Mình không gặp anh, nhưng nhìn thái độ tiếp đón khá niềm nở, nếu không muốn nói là thật thân tình của gia đình anh dành cho mình khiến mình hơi bối rối. Chị Ngọc, chị ba của anh V. gọi mình vào bếp chơi với chị vì chị đang nấu cơm, rồi chị kể cho mình nghe về anh V. Chị nói anh đang học sư phạm năm thứ hai, thời gian sau này anh có vẻ buồn lắm, không tha thiết đến việc gì cả, có lẽ đang bị thất tình. Nhìn vào mắt chị, mình hiểu chị muốn nói gì, và mình cũng hiểu là cả nhà anh đều hiểu rõ tình cảm của anh dành cho mình. Mình nghe lòng rung động, mình đã đủ lớn để hiểu thứ tình cảm mà anh dành cho mình từ bao nhiêu năm nay, nhưng mình cũng đâu làm được gì ngoài việc chờ đợi. Chị Ngọc nhìn vào đôi mắt như sắp khóc của mình và mình biết chị cũng đã hiểu, mong rằng chị chuyển lời nhắn nhủ trong mắt mình đến cho anh, tất cả những gì mình có thể làm được bây giờ chỉ là như vậy...
Một ngày tháng Ba, 1977,
Trưa nay ra khỏi trường, tim mình chợt run lên khi nhìn thấy anh V. bên kia đường, vẫn ngồi trên chiếc xe đạp nhìn qua cổng trường như cách đây hơn hai năm. Từ sau khi gửi lời nhắn nhủ bằng mắt với chị Ngọc đến nay đã hơn một tháng rồi, mình vẫn có ý chờ anh... Mình dắt xe qua đường đi đến bên anh, anh vẫn vậy, không thay đổi gì nhiều, có lẽ hơi gầy và đen hơn ngày xưa một chút. Mình đến trước mặt anh, anh có vẻ không nhận ra mình, mình gọi, anh V., anh đang chờ ai vậy? Anh nhìn sững mình, là Uyên đó sao? Em lớn quá, anh nhận không ra... Mình nũng nịu, anh muốn em nhỏ hoài sao? Anh hơi bối rối, không phải... nhưng anh đang chờ một bé Uyên nhỏ hơn. Mình ngồi lên xe, vậy anh ở chờ đi, em về, anh vội đạp xe theo mình, chờ anh với, đừng giận mà, người lớn gì mà hay giận vậy. Hôm đó là lần đầu tiên mình làm gan đi uống sinh tố với anh trong một tiệm cà phê, ngồi đối diện với anh ở một chiếc bàn thật khuất, lưng thì quay ra cửa mà tim mình đánh lô tô trong lồng ngực, chỉ sợ gặp người quen về méc ba mẹ thì tiêu đời. Anh nhìn mình thương hại, sao Uyên run vậy. Mình nói, đi với anh lần này thôi, em mà đi hoài kiểu này chắc đau tim chết mất quá. Anh với tay nắm lấy bàn tay mình đặt trên bàn, mình rụt tay về, run rẩy, đừng, em dị lắm... Ánh mắt đượm buồn anh nói, Uyên chỉ lớn ở bề ngoài thôi, rồi anh ngồi đàng hoàng suốt buổi còn lại. Mình biết anh buồn nhưng không thể làm gì hơn, chịu đi uống nước với anh đã là một việc làm can đảm rồi, cho anh nắm tay chắc cả tuần không ngủ được quá... Ở tiệm cà phê ra mình đòi về, anh hỏi, chừng nào cho anh gặp lại, mình lắc đầu, em không biết, sợ bị ba mẹ mắng lắm... Giọng anh trĩu buồn, vậy em về đi, và anh cũng đưa mình đến trước ngõ nhà mình như lần trước. Về đến nhà mình mới chợt nhớ là đã quên nói với anh là hình như mình đã hiểu ý nghĩa của mấy bài thơ trong tập thơ của anh tặng rồi...
Một ngày gần thi tốt nghiệp cấp ba, tháng Năm, 1978,

Trưa nay anh V. lại đến trường đón mình. Từ hơn một năm nay, thỉnh thoảng anh vẫn đến đón mình. Mình vẫn phải lấy hết can đảm để đi uống nước với anh, và chỉ có như vậy. Những lần sau mình đỡ run hơn lần đầu và cũng đã cho anh nắm tay, nhưng mình giao trước là chỉ những khi không có ai thôi, cho nên số lần mà anh nắm được tay mình chắc cũng không hơn được số ngón tay trên một bàn tay, vậy mà cũng làm mình thật sợ, cái cảm giác lúc bàn tay mình nằm trong tay anh vẫn làm mình run rẩy cả người. Đêm về nằm nhớ lại vẫn thấy sao sao đó, không hiểu mình có giống mọi người hay không, anh vẫn thường thở dài và nói, em vẫn chưa hẳn là người lớn, Uyên ạ, không biết anh còn phải chờ đến bao lâu. Mình định hỏi, anh chờ em lớn để làm gì, nhưng thấy ngại ngại nên không dám hỏi.Mình cũng đã hơn mười sáu tuổi, nếu hè năm nay thi đậu vào đại học thì năm tới mình sẽ trở thành cô sinh viên rồi. Vậy mà anh vẫn nói mình chưa đủ lớn, anh vẫn cư xử với mình như ngày còn bé, theo anh ra vườn chờ anh hái trái cây cho ăn. Nhiều khi mình cũng không định nghĩa được quan hệ giữa anh và mình, không biết như vậy có gọi là cặp bồ hay không, có lẽ là không, vì theo lời mấy nhỏ bạn trong lớp mình đang cặp bồ thì tụi nó còn ôm nhau và mi nhau nữa. Eo ôi, chỉ nghĩ đến đó là mình đã rùng mình rồi, dị chết được. Hay anh V. có ý chờ mình lớn để... như vậy? Nếu vậy thì có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ lớn như anh mong muốn...
Đêm Chúa ra đời, 1979,

Từ ngày mình lên đại học, anh V. thỉnh thoảng hẹn mình đi chơi vào buổi tối hay cuối tuần. Mình không nỡ từ chối anh hoài cho nên đành nhờ nhỏ Hoa đến nhà vờ rủ mình đi chơi, rồi sau đó nó đi về và mình đi với anh V.. Không hiểu tại sao mẹ mình thật khó, mình đã học đến đại học rồi mà vẫn không được tự do đi chơi với bạn, muốn đi đâu phải xin phép trước một hai ngày, và tốt nhất là phải có người đến nhà xin như nhỏ Hoa làm vậy thì mẹ mình mới yên tâm. Việc dối gạt này làm mình lúc nào cũng mang một mặc cảm phạm tội khi đi chơi với anh, dù rằng giữa anh và mình vẫn không tiến thêm một bước nào ngoài những cái nắm tay lén lút. Nhiều lúc đi chơi thấy người ta cặp bồ, người con gái ngồi sau xe đạp hay xe Honda vòng hai tay ôm eo người yêu thật là tình tứ. Mình liếc nhìn anh xem anh phản ứng như thế nào thì đôi khi cũng bắt gặp anh nhìn lại mình với ánh mắt thật lạ. Mình rùn vai trêu anh, anh lắc đầu như muốn nói em vẫn chưa lớn được.Tối nay là lần đầu tiên mình đi chung xe với anh V., anh đưa mình ra hướng Vương Cung Thánh Đường, gửi xe rồi đi bộ đến nhà thờ. Người ta không biết ở đâu ra mà thật đông, anh V. đứng sát bên mình, hình như anh đã buông bàn tay đang nắm tay mình ra và đang choàng tay qua ôm vai mình. Mình không có phản ứng, vì thật ra đứng sát nhau như vậy, có choàng vai hay không cũng không khác nhau nhiều, có điều mình vẫn nhận được cảm giác ngây ngất từ bàn tay anh trên vai. Như một phản ứng tự nhiên, mình tựa nhẹ đầu vào vai anh, cảm giác bây giờ ngoài ngây ngất còn như là được che chở. Anh có vẻ cảm động, mình nhận ra được nhờ cái cảm giác bàn tay anh đang xiết nhẹ vai mình, hơn lúc nào hết, mình cảm thấy thật hạnh phúc bên anh. Đúng mười hai giờ khuya, chuông nhà thờ đổ rền vang, nhạc thánh ca trỗi lên, và trong giờ phút thiêng liêng đó, thật bất ngờ anh cúi xuống hôn nhẹ lên má mình. Mình điếng người với nụ hôn của anh, vì sợ người khác nhìn thấy, nhưng hình như chẳng có ai rảnh rỗi để nhìn mình cho nên mình cũng đỡ ngượng. Mình ngước lên lườm anh, anh vờ nhìn đi nơi khác, bàn tay trên vai khẽ xiết chặt mình vào người anh hơn. Cảm giác trong mình bây giờ hình như hơi lạ lạ, không biết như vậy có phải gọi là tình yêu? Buổi tối, anh đưa mình về, khi xe chạy ngang một khoảng đường mà mình biết là rất vắng, mình thu hết can đảm vòng tay ôm eo anh và tựa đầu vào lưng anh, cảm giác thật đắm say, tình tứ, hèn gì mà người ta thích ôm nhau như vậy, mình cảm nhận được là anh V. đang... run, có lẽ anh hơi bất ngờ với hành động của mình. Mình nói thầm, cuối cùng rồi em cũng thành người lớn, không phải anh đang chờ đợi giây phút này sao? Anh dùng một tay đặt lên hai tay mình đang ôm eo anh, nói nhỏ, em làm anh cảm động...
Một ngày cuối niên học, tháng Sáu 1979,

Chiều nay tan học, mình ngạc nhiên xiết bao khi thấy anh V. đứng chờ mình bên kia đường. Đây là lần đầu tiên anh đến đón mình ở trường đại học. Mình qua đường gặp anh, vẻ mặt anh không được vui. Anh bảo mình đi uống nước với anh, mình hỏi có chuyện gì nhưng anh không nói. Đến khi vào tiệm anh mới nói là tháng sau, khi ra trường anh bị chuyển về dạy ở Cần Thơ chứ không được ở thành phố. Mình an ủi, Cần Thơ cũng đâu có xa lắm, vài tuần anh về một lần cũng được mà. Anh buồn bã, nhưng anh không muốn xa em, ở gần bên nhau còn thỉnh thoảng mới được gặp mặt, đi xa như vậy chẳng bao lâu em sẽ quên anh. Mình vờ giận dỗi, anh không tin em sao, anh cúi mặt, anh tin em, nhưng không tin những người hơn anh ở bên cạnh em. Mình biết anh muốn ám chỉ mấy người bạn ở đại học kinh tế của mình, anh lúc nào cũng nhiều mặc cảm. Mình để tay lên bàn tay anh trên bàn, nhìn vào mắt anh và nói, chỉ trừ khi anh không còn thích em nữa, còn riêng em, từ lúc anh tặng em tập thơ Tuổi Mười Ba, em đã thuộc về anh rồi... Anh có vẻ rất cảm động với câu nói của mình, xiết chặt bàn tay mình anh nói, cuối cùng rồi anh cũng chờ được ngày này, em đã thành người lớn rồi, Uyên ạ...
Một ngày cuối tháng Tám, niên học mới sắp bắt đầu, 1979,
Tuần sau là anh V. phải xuống Cần Thơ để nhận nhiệm sở, Chúa nhật này mình lại phải nhờ nhỏ Hoa nói dối thêm một lần nữa để đi chơi với anh. Anh đưa mình vào ciné, đây là lần đầu tiên mình đi ciné với anh, nhưng anh nói anh không phải muốn xem phim, anh chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để tâm tình với mình lần cuối trước khi đi xa. Mình cười, anh đi xuống Cần Thơ thôi chứ xa xôi gì, nếu muốn, lúc nào anh lại chẳng về được. Giọng anh thật buồn, anh có linh cảm không tốt, anh biết rồi em sẽ bỏ anh. Mình tựa đầu vào ngực anh hỏi nhỏ, sao anh không có lòng tin với em chút xíu nào hết vậy. Anh vuốt tóc mình đáp, chắc có lẽ tại anh quá yêu em, mình úp mặt vào ngực anh cảm động. Đây là lần đầu tiên anh chính thức tỏ tình với mình, từ trước đến nay tình cảm giữa anh và mình đều là hiểu ngầm, chưa bao giờ ai nói yêu ai. Anh ôm hai vai mình, đẩy mình ra khỏi ngực anh và nhìn vào mắt mình. Tuy trong rạp hát không đủ ánh sáng nhưng mình vẫn thấy được nỗi lo lắng trong ánh mắt anh nhìn mình. Anh hỏi, còn em, em có yêu anh chút nào không. Mình chớp mắt dịu dàng nói với anh, hôm trước trong tiệm cà phê em đã nói với anh rồi mà, anh quên rồi sao, em đã nói từ năm em mười ba tuổi, trái tim em đã thuộc về anh, do anh nắm giữ, anh không biết sao?
Hai bàn tay anh ôm lấy khuôn mặt mình, anh cúi xuống, mình cảm thấy hơi sợ, không phải sợ có người nhìn thấy, vì anh và mình đang ngồi ở hàng ghế sau cùng, và phim này có lẽ cũng không phải là phim hay nên rạp rất vắng người, không có ai xung quanh mình cả, nhưng mình sợ đây là sợ không biết cái cảm giác khi được hôn nó sẽ như thế nào, có kinh khủng như lần đầu bị anh nắm tay hay không. Nhưng mình cũng không có nhiều thì giờ để lo sợ, khuôn mặt anh đã kề sát mặt mình, hơi thở anh đã nóng bỏng trên môi, mình khép nhẹ mắt run rẩy chờ đợi, môi anh đã đặt lên môi mình, cảm giác cũng không có gỉ đáng sợ như mình tưởng tượng. Nụ hôn đầu của anh thật nhẹ, có lẽ anh biết mình sợ, chỉ vừa đủ cho mình cảm thấy ngây ngất trong hơi thở của anh thì anh đã rời khỏi môi mình. Hai bàn tay anh vẫn ôm lấy mặt mình, mình hé mắt nhìn, ánh mắt anh đang nhìn mình say đắm. Anh lại cúi xuống, lần này anh hôn mình một nụ hôn thật sự, cảm giác sợ sệt ban đầu không còn nữa mà thay vào đó là một cảm giác đê mê, sung sướng. Vòng tay anh xiết chặt sau lưng, mình buông xuôi thân thể trong tay anh, giây phút đó, hình như mình không còn là mình nữa, mình đã thuộc về anh...

No comments: