Sunday, December 9, 2018

CÓ TÀI CÓ TẬT


Related image
_____________

CHÂN DIỆN MỤC


Nhiều thi sĩ tài năng có quá nhiều tật xấu!

Tản Đà có cái ngông! Có nhiều cái ngông quá vô duyên mà có duyên gớm! Ấy thế nhưng chính nó là nguồn sang tác bất tận! Viết thư lên xin làm rể trời (!) không phải là láu cá, láo xược, dị hợm, khó thương sao?

Chức Nữ tào tùng giai tế giá
Hằng Nga bất nại bão phu miên
(Chức Nữ sớm theo chàng rể tốt
Hằng Nga chẳng chịu ngủ ôm chồng)


Nguyễn Công Trứ nhìn đâu cũng thấy người đểu, người ở bạc:

Nghe như chọc ruột tai làm điếc
Giận dẫu căm gan miệng mỉm cười

Ấy thế nhưng ngài chưa hẳn là con người cao ngạo! Ngài vẫn ngợi ca Hiệu Thư, 73 tuổi vẫn cưới hầu thiếp 17 tuổi! và khi lên chùa ngài vẫn dắt đào theo! Phải chăng ngài có nhiều: “Tật” 
Người ta đồn rằng quan lớn Nguyễn Tướng Công rất thích các cô đào hát trên sông Hương!
Người ta đồn rằng Nguyễn Tướng Công hay “Ngầy Ngà” với các cô đào hát:

Lênh đênh một chiếc thuyền nan
Một cô thiếu nữ một quan đại thần
Ban ngày quan lớn như thần
Ban đêm quan lớn tần mần như ma
Ban ngày quan lớn như cha
Ban đêm quan lớn ngầy ngà như con


Nguyễn Bính đi đâu cũng tưởng có hang trăm cô yêu mình! Tới đâu cũng muốn bạn đãi đằng thịnh soạn… vòi ăn… món này món kia… và… yêu cả cháu bạn (!). Đi chủa Hương thì bỏ cả bạn bè, chạy theo cô hái mơ và muốn “cùng về” cùng cô… rồi chàng cứ thơ thẩn đếm lá mơ rơi dưới trời thu hiu hắt:

Rừng thu hiu hắt lá mơ rơi

Tuổi trẻ chàng nhìn đời bằng con mắt khinh bạc, lớn lên chàng lại yêu… vợ bạn, sau nữa chàng lại… không yêu thời thế… và cuối đời chàng sống với… ảo tưởng…
    
Bùi Giáng ăn mặc xộc xệch lem luốc. Leo tường người ta vô… hái hoa !!! Cái tật này thì hơi bị… vô tư đấy! Thấy gái đẹp thì láo liên, nhưng… làm sao thấy được cái uyên áo “bên trong”.
Chàng yêu Kim Cương, Phùng Khánh chỉ là yêu một chiều. Người đẹp “Em Là Gái Trời Bắt Xấu” có cảm được cái Điên của chàng không!  Phùng Khánh về ẩn cư ở Đà Lạt, sống rất khổ… có bao giờ nhỏ lệ khóc cho tình Điên… Có bao giờ nâng niu mối kỳ tình vớ chàng Giang Hồ Kỳ Sĩ này không ???

Hà Huyền Chi sống chỉ vì yêu và… đến chết còn yêu! Ông có đến… trên 3000 bài thơ và không biết ông có yêu 3000 cô không? Ông có rất nhiều bạn văn thơ, ai cũng quí mến, và rất nhiều bạn gái… không biết là Hồng Nhan Tri Kỷ hay người yêu! Nhưng yêu để mà khổ rồi lại yêu! Ích lợi gì?
Có đấy! Có ích đấy !!! Những bài thơ tình của ông rất hay! Nhiều bài chỉ 4 câu, nhưng… tuyệt cú! Trong đám bạn nữ của ông có bà Nguyễn Tà Cúc, cũng đậm đà văn nghệ!  Bài ông viết lời cho bản Lệ Đá, ai cũng biết, thật là tuyệt vời!

Nguyễn Tất Nhiên không phải là người có tật điên sao? Ông muốn như hạt mưa bay giữa trời, rớt trên tượng đá, muốn giết người trong mộng để rồi đau khổ chung niên, đau khổ vô biên…
Nhưng có lẽ chưa điên vì…

Uống ly chanh đường (còn biết là) uống môi em ngọt…

Chàng điên này từ giã người yêu… từ giã con đường Duy Tân cây dài bóng mát… để đi vào đường cát nắng, mịt mùng thuốc súng của cơn gió cao nguyên từng đêm lạnh lùng.
Cánh chim bằng cứ bay mãi bay mãi… chẳng mong ngày về vì… chàng đã muốn xa lánh cái đất nước, thời đại, lòng người…
Khi cuối đời, chàng đã sống rất điên ở Hải Ngoại! Thất Nghiệp, nhưng vung tay quá trán, bạn bè không ai cưu mang nổi! Khó tính, gây gổ, yêu thầm vợ bạn và… càng ngày càng muốn… điên !!!
Rồi chàng chết rong một ngôi chùa (!)… có người viết chàng nhẩy cầu tự tử (?)

                                                                                                  C.D.M.

1 comment:

Quang Minh said...

Thi sĩ tài năng có nhiều tật xấu
Tính ngông nghênh bất chấp thị phi
Có ông thì ăn mặc xốc xếch dị kỳ
Thấy gái đẹp thì láo liên con mắt

Có người yêu thì yêu cho đến chết
Có kẻ ngông muốn làm rể ông trời
Có chàng điên thích uống nước chanh môi
Có ông cuồng làm giọt mưa trên đá


Có quan lởn trên thuyền lại " ngầy ngà"
Có chàng " cùng về " đếm lá mơ rơi


Có một thầy dạy văn ở trường tôi
Cũng có tài có tật như mọi người
Cũng chưởi đời, móc ngoéo cũng đùa vui
Cũng có duyên chân thật mắt nhìn đời
Hi hi hi. ..