Friday, December 7, 2018

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 70

_________________________

Tự truyện của Hình Toàn

Ngày 11-9-2001 (SEPTEMBER 11-2001)


United Airline Flight 175 đang lao vào tòa  tháp  phía nam


của World Trade Center
     Thứ ba ngày 11-9-2001 American Airlines Flight 11 từ phi trường Logan Boston đến Los Angeles có 81 hành khách và 11 phi hành đoàn. Trên chuyến bay ấy có 5 tên khủng bố đã cướp máy bay và đâm thẳng vào toà tháp phía Bắc WORLD TRADE CENTER của thành phố NEW YORK lúc  8:46am với vận tốc (465 mph / 748km/hour). Giữa từng 93-99  trên các từng ấy có khoảng 1344 người, tiếng còi xe cứu hỏa vang lên in ỏi cả góc trời, dân chúng còn chưa kịp hiểu gì, vì quá nhanh chỉ thấy trên ngọn tháp phía Bắc bốc cháy khói đen ngút trời, những người trong toà tháp hốt hoảng chạy ra, những người lính cứu hỏa xông vào, cảnh tình hổn độn, ngoài đường mọi người ngước mặt nhìn lên ngọn tháp .....chưa kịp hiểu gì thì chiếc phi cơ thứ hai lao vào với vận tốc thật nhanh vào toà tháp phía nam ....đó là chiếc:


         United Airline Flight 175 bay từ phi trường Logan Bonton tới Los Angeles phi trường KLAX, 56 hành khách và 9 phi hành đoàn, có 5 tên khủng bố Al-Qaeda, đâm thẳng vào toà tháp phía Nam của WORLD TRADE CENTER lúc 9:03 am với vận tốc 590 mph , giữa từng 77-85, lửa bốc cháy thật cao đỏ cả ngọn tháp mọi người sững sờ, chết lặng, tôi tin là tất cả mọi người trên thế giới này đã từng chứng kiến cảnh tượng này trên TV, có hơn 900 người chết trong toà tháp này, 9:45 am (43 phút sau khi bị đâm vào ) bị nổ và cháy dữ dội 
        9:59 am (56 phút sau khi bị nổ và cháy ) thì South Tower cao 110 từng hoàn toàn sụp đổ. Người dân hoảng loạn bỏ chạy, bụi bay mịt trời như bị dội bom nguyên tử tiếng khóc la vang dội một góc trời 

       Sau khi toà tháp phía Nam sụp đổ hoàn toàn, thì toà tháp phía Bắc bị đụng trước nhưng chưa sập, người trên những từng cao nhất không hy vọng nào thoát ra được nên có khỏang 200 người đã chọn cách lao mình ra khung cửa, người rơi như cánh chim, mỗi người một dáng kiểu khác nhau ôi ..nhìn thấy mà rợn cả người. Rồi sau đó toà tháp phía Bắc cũng sập đổ giống như tháp phía nam lúc 10:28am (sau khi cháy 102 phút) nhờ có khoảng thời gian 102 phút đấy mà một số người đã chạy thóat ra khỏi tòa tháp phía Bắc ...
      ÔI.....đúng là số mạng con người chỉ xảy ra trong khoảng thời gian quá ngắn chỉ tính bằng giây phút       
     Thế là vĩnh biệt WORLD TRADE CENTER, vĩnh biệt những người dân và lính cứu hỏa đã viễn vĩnh nằm lại nơi đây, gần 3000 sinh mạng con người, không sinh cùng ngày cùng quê hương nhưng chết một ngày Sep-11-2001 

     Trong khi đó thì ở nơi khác chiếc phi cơ America Airline Flight 77 bay từ WASHING DULLES (KIAD) tới Phi trường (KLAX) Los Angeles , 58 hành khách và 6 phi hành đoàn, 5 tên khủng bố đã cướp máy bay, bay đến WASHINGTON D.C, lúc 9:37 am chiếc AA 77 đâm vào Western side of PENTAGON với vận tốc 530mph tương đương 853 kim/h , làm chết 125 người (chưa kể 58 hành khách và 5 tên không tặc trên chuyến bay 77 )

    Và một nơi khác chiếc UNITED AIRLINE 93 bay từ Newark Int’l (KEWR) tới phi trường SAN FRANCICO (KSFO) gồm 37 hành khách và 7 phi hành đoàn, có 4 tên không tặc, nhưng nhờ sự phản kháng của hành khách và phi hành đoàn mãnh liệt, nên chiếc phi cơ rớt nơi cánh đồng ở Sumerset Country Pennsylvania lúc 10:03 chết (44 người + 4 không tặc) nên không tiến đến mục tiêu là đâm vào Toà bạch ốc ....44 người trên chuyến bay ấy đã hy sinh một cách anh dũng ...ôi những vị anh hùng dân tộc ....đàng nào cũng chết ....nhưng chết một cách oanh liệt ...nếu không chống trả để chúng đâm vào cơ quan đầu nảo của Mỹ ... thì đất nước này sẽ như thế nào ....xin nghiêng mình bái phục .
Câu chuyện về chiếc UNITED AIRLINE đã viết thành phim, các bạn có thể tìm xem trên Internet hoặc tìm hiểu về History của HOA KỲ 
Đây là một vết thương quá lớn không thể nào quên .....

ÔI.... NHƯ MỘT NGÀY TẬN THẾ  của thế kỷ 20 đã xảy ra trên HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ: một sự hải hùng và đau thương cho dân tộc, cả thế giới đều kinh hoàng khi nhìn trên màn ảnh TV, tôi không tin vào mắt mình ... giống như là phim ... nhưng không đó là sự thật ....
    
         Tòa tháp đôi mà vợ chồng tôi và NHƯ mới vừa tham quan hôm tháng 4 giờ không còn nữa. Tụi khủng bố điên cuồng đã đánh sập hai toà tháp và làm chết hằng vạn sinh linh .... ôi tang thương không bút mực nào tả xiết ....tôi một người con dân xứ Việt nhưng đã xem nơi này là quê hương cũng ngậm ngùi chua xót ...tất cả mọi việc như lắng đọng, mọi người bần thần: 

"Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ “
Nơi nơi ....khắp chốn tổ chức đêm thắp nến ..và hội Hồng thập tự (Chữ thập đỏ) cũng mở đường dây nóng nhận sự giúp đỡ của tất cả mọi nơi gởi đến ...
Người Việt mình cũng không ngoại lệ, đặt biệt là ông TRẦN ĐÌNH TRƯỜNG
một doanh nhân và là một người tỵ nạn vn trên xứ người, cũng đóng góp 2 triệu mỹ kim cho hội hồng thập tự để góp một phần nào xoa dịu nỗi đau, như trả ơn một đất nước đã cưu mang ông trên bước đường tỵ nạn ....
     Ôi ...một tấm lòng vàng.....của một dân xứ Việt (chắc các bạn còn nhớ chiếc tàu TRƯỜNG XUÂN đã đưa trên ba ngàn người vb ngày 30/4/75, trong đó có gia đình nhạc sĩ LAM PHƯƠNG...) nên ông đã viết ca khúc “con tàu định mệnh” nói về chuyến tàu Trường xuân này:

Khi đi thấy đường đã xa 
Trường Xuân  rời Saigon lúc 11:30am, April 30, 1975

Bây giờ...đường về xứ
Còn xa ...hơn nghìn lần
Trên hai mươi vạn bàn tay
Dắt dìu ...nhau đến đây
Ngàn đời xa ...cố hương 
........
Tôi yêu con tầu Trường Xuân
Con tầu nhiều sóng gió
Mà tình thương thật đầy
Tôi xin đa tạ bàn tay
.....
Ngàn đời xin khắc ghi 

Không ghi khắc sao được, nếu không có đất nước này vang rộng vòng tay đón nhận, thì chúng ta những người dân tỵ nạn không có được cuộc sống nơi xứ sở TỰ DO này.....xin trân trọng một tấm lòng chịu ơn và trả ơn cho đời của gia đình doanh nhân ấy, xin cảm ơn tất cả mọi tấm lòng vàng trên thế giới cùng chia sẻ nỗi đau của người dân HOA KỲ.

      Vùng thung lũng điện tử vùng quê tôi sinh sống, các hội đoàn, các tôn giáo của các sắc dân, không phân biệt màu da hay dân tộc, cùng chung một tấm lòng giúp quê hương thứ hai của mình, còn người Việt cũng tổ chức một đêm thắp nến tại GRAND CENTERY MALL...để quyên góp giúp một bàn tay cho những người hoạn nạn .....tất cả mọi thông tin, hội hồng thập tự ở khắp mọi nơi đều kêu gọi .... tất cả mọi người ai có tấm lòng kẻ quyên tiền người quyên máu ....Ôi ...một bàn tay ...vạn bàn tay ....và cả triệu bàn tay ...cùng chung một tấm lòng ...GODLESS AMERICA....

Xin thắp lên hằng vạn nến hương lòng cho những người dân vô tội ....

       Sau chuyến đi Âu châu về một hai tháng sau con gái tôi đi học, năm đầu phải ở trong “Dorm” trường, hai người một phòng, cơm ngày hai buổi ăn tại trường, nên tôi không phải lo về vấn đề ăn ở cho con ...
Mỗi tuần sau giờ làm việc nửa đêm về sáng từ Newark - Berkeley ngày thứ sáu 
Tôi cứ làm con thoi đưa đón con về nhà chơi cuối tuần ...con gái tôi không hiểu có khấn nguyện gì không ? Mà cháu bắt đầu không ăn thịt ...tôi tưởng chắc con ăn độ một tháng nhưng không ngờ con ăn đến ngày nay (2001-2018)
Không hiểu nó có căn tu hay người có lòng từ bi ...nó luôn bảo tôi đừng nên ăn thịt nữa ....tại  mọi người ăn thịt mãi ...nên những con vật mới bị giết hoài ...
Mình không phải tu nhưng đừng ăn thịt, cái này người ta gọi “VEGETARIAN”
cũng có đầy đủ dinh dưỡng dzậy ..... ôi cô con gái nhỏ của tôi ...sao lòng con lương thiện quá...mọi người bảo đó là căn duyên của nó, không phải ai cũng bỏ mặn được đừng nên ép . Nó còn lý luận tại sao có nhiều người đã ăn chay mà nấu thức ăn còn lấy tên giống món ăn mặn như: 
-Bún bò Huế
-Mì vịt tiềm
-Bún mắm
Tại sao không đặt tên khác, đã ăn chay mà lòng còn nhớ đến đồ mặn ....
Thôi đi chị hai....làm má biết được ....
Thôi
      Cứ để tuỳ duyên ...nên giờ ba nó cũng tập nấu đồ chay để phục vụ cho con gái cưng của ổng, còn tôi lòng trần chưa dứt nên mỗi tháng ăn được hai ngày 
rằm và mùng một ... cái này cũng tuỳ căn (tu)

   Sau tai họa kinh hoàng ở NEW YORK ... ngành hàng không suy sụp, thị trường chứng khoán lao dốc như diều đứt dây, có người phá sản có nhiều kẻ quyên sinh ...tôi không nhớ tên, có một người đàn bà cấp cao của một hãng lớn 
Trên đường đi họp về bằng trực thăng, khi bay ngang vùng Sacramento đã phóng khỏi trực thăng bỏ mạng cũng vì thua lỗ chứng khoán (trong số đó có tôi).... ôi cả nước Mỹ lao đao, có nhiều công ty phá sản, các hãng lớn bớt người, sa thải nhân viên ...có nhiều hãng lớn rục rịt dọn ra nước ngoài thuê nhân công rẻ, phần đông dời sang các nước nghèo á châu, vùng thung lũng điện tử cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, hãng CISCO đóng vài Department, QUANTUM mất dạng ....may là hãng SUN Microsystems còn cầm cự sóng gió đợt đầu, chỉ cho nghỉ bớt một số nhân viên, may phước là tôi vẫn còn việc làm ...nhưng đổi qua nơi khác không còn làm “ rework system “
mà tất cả mọi người phải kiêm nhiều việc, không được nhàn hạ như lúc trước 
    Mỗi lần hãng có đợt cắt bớt người, tôi về than thở ...nhưng chồng tôi thì quá dửng dưng, như người ngoài cuộc những gì tôi lo lắng suy tư ... ổng còn nói hãng SUN lên xuống mắc mớ gì tới ổng ...VÂNG hỏng mắc mớ tới ổng ...mà có liên quan tới chén cơm của con vợ, các bạn biết nói sao không ...thì xin nghĩ luôn cho rồi ...thiệt là tình, nuôi vợ thì nuôi không nổi ...bảo hiểm cho con thì không có mà làm vẻ ta đây ...tôi thấy đàn ông vn có một “ cái tôi “quá lớn...đời thay đổi mà vẫn tưởng mình ngon, tôi bỏ mặc ngoài tai, công việc hãng tôi vẫn làm tôi không phải người đàn bà ngồi chờ sung rụng, tôi còn bổn phận với ba đứa con ...vì mình đã LỠ tạo ra, thì phải có trách nhiệm 

Ôi ...buồn thay thân phận con người, và nhất là thân phận đàn bà, có nhiều chuyện muốn quên mà vẫn nhớ:

 Ngồi buồn gõ nhịp song lang
 Đò ai vẫy gọi thuyền ...ơi ..hỡi thuyền 
 Thuyền tình ai lạc bến mơ..
 Mơ chi để lạc hồn thơ một mình ....
 Đàn kêu tích tịch tang tình....
 Sáo kia ai thổi ...chẳng là Trương Chi ...
 Phải chi nước chảy xuôi dòng 
 Để tôi không phải ngược dòng thời gian 
 ......
 Đàn kêu tích tịch tình tang 
 Ai đem con sáo sang sông.....

Đời tôi có phải là con chim sáo sậu...bay ngược dòng đời và níu kéo thời gian 
Nhưng dòng đời thì luôn nghiệt ngã . ...còn thời gian thì quá đổi vô tình .
      Thua chứng khoán tôi cũng buồn nhưng chưa suy sụp, vì vẫn còn việc làm, còn bầu nhiệt huyết và sức khỏe, thôi thua keo này bày keo khác, đâu phải lần đầu mình trắng tay ...như tôi đã nói tôi luôn phấn đấu với cuộc đời, có nhiều khi tôi tự nghĩ sao đời mình lắm gian nan hay là mình không an phận nên vẫn nhọc nhằn trả nợ áo cơm ....
   Nợ cơm ăn áo mặc thì vẫn phải lo nhưng chị ta cũng không quên niềm mơ ước thế là lại tiếp tục lên đường đi du lịch khi có dịp (có ai quan niệm như tôi không?) giỏi làm thì giỏi xài ...hà tiện quá cũng dzậy, làm mà không hưởng nữa mất hết còn mang thêm bịnh tức (tui thì thua nặng, còn KLiên thì sao? Tui hỏng biết chỉ thấy từ nhà riêng dọn xuống Mobile Home ....ôi đời người vinh nhục thăng trầm của hai người bạn thân ...đời sẽ về đâu ? Nào ai biết ...
     Tôi vẫn lăn lóc với cuộc đời vẫn nuôi niềm mơ ước ....là đi du lịch khắp nơi.

         Sau biến cố ngày 9 1 1....tất cả mọi người ai ai cũng sợ đi máy bay, nên có nhiều hãng hàng không bị phá sản, tôi cũng nằm trong số đó trọn một năm 2002, tôi chẳng dám đi đâu (vì đi đâu hơi xa là phải lên phi cơ) 
Sau 9 1 1 , mỗi lần đi vn vợ chồng tôi không còn đi chung chuyến bay, vì ổng xã nói đi chung một chuyến bay lỡ có chuyện gì các con sẽ ra sao .....ôi đó chỉ là một cái cớ để được đi riêng ....còn tôi cũng chẳng mặn mà gì lắm, chung hay riêng gì đối với tôi không quan trọng vì mang tiếng là về vn chung, chớ hồn ai nấy giữ, những nơi ổng đến thì tôi không thích, nơi bàn nhậu khói thuốc mịt mù, ngồi đó đối với tôi như một cực hình, còn những nơi tôi đi thì ổng lại không ưa ... chỗ nào cũng nhà cửa xe cộ có gì mà xem, còn nếu có đi thì rủ theo cả nhóm năm bảy người (mình đài thọ) tốt hơn hết tôi đi theo đoàn, mỗi người một niềm vui hồn ai nấy giữ, sức khỏe ai người nấy lo.....
 Tôi đi du lịch còn có được niềm vui, nữa về già có những tấm hình hoài niệm 
Còn ổng khoái ăn nhậu ...thì nữa về già sẽ gánh trách nhiệm về sau, một chiếc xe chạy hoài không “turn up” tới chừng lột dên rồi ai khổ hơn ai ...
    Có một hình mẫu trước mắt, chồng chế ba mới 65 đã về miền cực lạc 
Đàn ông Mỹ tui hỏng biết sao, chớ đàn ông vn đa phần (không phải 100%) đều lười đi khám bịnh, một là làm biếng, hai là sợ đi khám LÒI ra bịnh ....nên giả bộ lãng quên hỏng chịu đi khám ....tới chừng đau (nhiều) đi khám thì quá muộn chỉ có trời cứu ...vì thời kỳ cuối không hà ...bó tay ...
Thôi sự sống của người nào người đó tự quyết định ...thọ hay không thọ, tại mình chớ không phải tại số ...đúng không các bạn ?

Sống trên đời này, người giàu sang
Cũng như người nghèo khó 
Trời đã ban cho ta cám ơn trời 
Dù sống thương đau ..mai kia chết rồi 
Trở về cát bụi ..giàu khó như nhau
Nào ai biết trước ...số phận ngày sau
Ông trời ..sẽ trao
Này nhà lớn..lầu vàng son ..này lợi danh
Chức quyền cao sang ..có nghĩa gì đâu 
Sao chắc bền lâu...như nước trôi qua cầu
Này lời hứa , này thủy chung
Này tình yêu chót lưỡi đầu môi 
.......
Sống trên đời này tựa phù du
Có đây rồi lại mất 
Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai 
Đừng đổi trắng thay đen 

Xin ai đừng đổi trắng thay đen, đời là cát bụi, cát bụi là đây .....ôi sao mấy mươi năm trước tại sao NS MINH KỲ, biết đựơc lòng dạ con người đổi trắng thay đen và những cảm xúc bi quan đến như thế để viết nên bài “Trở về cát bụi “ thật tuyệt vời, rồi như vận vào cuộc đời ông, ông đã trở về cát bụi năm 1975 
Minh Kỳ (1930-1975) ông mất khi tuổi đời còn trẻ nhưng những tác phẩm của ông sống mãi với thời gian 
     Con người ai cũng có số mạng...vui buồn lẫn lộn ..đừng trách ai, nếu có ai bị phụ tình hay tình phụ ..hãy mở tầm nhìn rộng ra như lời phật dạy ...vợ chồng là duyên là nợ ...là nghiệp, nếu nợ đã trả dứt tức là duyên cũng không còn ...thì buồn mà chi em ơi ...hãy xem đó là một sự giải thoát 

Xin hẹn kỳ 71...sau một năm vắng bóng phi trường chim saó nhỏ sắp già lại tiếp tục bay xa ....

Hình Toàn

1 comment:

trường tôi said...

Hình Toàn ơi, tui bận đi shopping . Vậy đi nghen !

Thích mua sắm kkk