Sunday, December 30, 2018

Tiết Tháo

Image result for phiếm luận
  ____________________

CHÂN DIỆN MỤC        

Các nhà Thạc Nho xưa khi ca tụng một người, thì người đó phải: Phú Quí bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất! Tôi thấy người có tiết tháo hầu như có đủ các đức tính ấy! Tôi không thích từ Quân Tử. Khổng Tử nói: Đức người Quân Tử như gió, đức kẻ tiểu nhân như cỏ. Người ta giải thích hầu như Quân Tử  là ông lớn, kẻ Tiểu Nhân như là nông nô, tôi đòi. Tôi nghĩ người có tiết tháo là người có chí khí, và dù cuộc đời xoay chuyển, nhiều phong ba bão táp, thì người có tiết tháo cũng không thay đổi chí mình! Khác với những người hỉ nô ái ố gập đâu xâu đấy, những người lục lục thường tài! (nói theo bây giờ là những người có lập trường khác vời những người không lập trường)


     Như Chu văn An là một người có Tiết Tháo! Ông dâng sớ, vua không nghe, ông về nhà, nghỉ chơi với những người lục lục tầm thường. Người tiết tháo không cần phải tìm nơi ẩn dật không ai biết đến nữa! Người tiết tháo vẫn sống giữa đời, thậm chí vua đến nhà ông vẫn tiếp, không cần phải lánh mặt!
     Nguyễn Du vẫn ra làm quan nhưng không bàn nhăng, nói cuội, không nịnh hót. Nguyễn Thông không bàn sàm như tụi vẹt ở kinh đô (Đàn Anh Vũ)
     Xã Hội càng  tiến bộ (!) thì người giữ được tiết tháo càng khó lắm (!)
     Như Nguyên Hồng, Lê Đạt thì không sánh được với Hữu Loan. Nguyên Hồng chê chức quan ở Hải Phòng, lên Thái Nguyên ở ẩn, nhưng khi cần vẫn phải nhờ vả quan địa phương! Lê Đạt khi con không dược hanh thông học hành thi cử, ông cũng phải nhờ người xin giúp! Trái lại, Hữu Loan trần vai áo kéo xe chở đá vất vả cực nhọc không hề than van xin xỏ!
     Khi vụ Nhân Văn Giai Phảm nổ ra: Trần Dần, Phùng Quán đã đổ hết tội lên đầu bà Thuỵ An đẻ được nhẹ tội (mặc dù trước đó hai ông này đã thần tượng bà) trái với Nguyễn Hữu Đang không nói một lời! Ừ thì đi Cổng Trời cũng được, nào sợ gì ông Trời:
                                                    Bắt ở trần phải ở trần
                                            Cho may ô mới được phần may ô!


     Ông Phan Khôi nào sợ các quan lớn! Các con vẹt chửi ông thì ông cũng coi như Nơ Pa! Hình như ông yếu đuối và nghiện thuốc phiện. Nhưng dù nghiện ông cũng không để người ta nắm lấy nhược điểm này để sai khiến như Hoàng Cầm đã từng bị nắm huyệt này nên nhiều khi cũng chiều í quan trên!
     Nguyễn Tuân và Thanh Tịnh cũng là những người khá! Nguyễn Tuân không nịnh nhưng sợ! Cuộc sống của ông vẫn bình thường vì ông biết chia véc bờ: Tôi sợ, anh sợ, chúng ta sợ …!
     Thanh Tịnh không nịnh lắm và cũng biết cách giúp người khác, cho người mượn tên đẻ đăng bài trên báo!
     Điểm lại những tên mà tôi thích ở trên: Nguyễn hữu Đang, Phan Khôi, Hữu Loan … tôi thích nhất là Hữu Loan. Vì giữ chí mình dù cực khổ, nghèo đói, đàn con nheo nhóc … ông nhất định không nịnh ai. Đúng là bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất!     Trong cơn “ Động Đất “ ông vẫn
                                               Ngọc dù tan vẻ trắng nào phai
                                               Trúc dẫu cháy tiết ngay vẫn để
Đáng quí thay! Con người cao quí này! Đọc Mầu Tím Hoa Sim tôi cảm động một thì biết nhân cách ông tôi cảm động mười. Một gương tiết tháo đáng vho đời sau ngưỡng mộ!

1 comment:

Quang Minh said...

Tự do một thuở trong rừng
Giữ chi tiết tháo trong lồng hổ ơi
Ngã theo chiều gió sướng đời
Ngậm câm nín thở chờ thời qua sông
Ba đường sọc đỏ máu hồng
Cờ vàng phấp phới non sông huy hoàng
Cộng nô đã đến ngày tàn
Đồng bào no ấm phú cường Việt Nam