Còn yêu em mãi” - “biệt tình khúc” cuối đời của Nguyễn Trung Cang viết cho người vợ yêu quý giữa hoang vu tâm hồn, trong nghịch cảnh tù tội.
“Riêng ta nơi núi rừng
Về đêm càng nghe hồn băng giá…
Câu ca hay khúc nhạc
Càng cho sầu thêm tình tan nát…”
Cái cảm giác kết hợp về sự cân bằng hài hòa giữa giai điệu và ca từ đầy cảm xúc, dẫu giữa những “cách xa mỏi mòn” nhưng tâm cảm của người nghệ sĩ vẫn đầy trọn vẹn với tin yêu da diết:
“... Này em hỡi,
ta mơ ngày sẽ tới,
khi tương phùng,
em khóc cho niềm vui vì hạnh phúc...”
“Riêng ta nơi núi rừng
Về đêm càng nghe hồn băng giá…
Câu ca hay khúc nhạc
Càng cho sầu thêm tình tan nát…”
Cái cảm giác kết hợp về sự cân bằng hài hòa giữa giai điệu và ca từ đầy cảm xúc, dẫu giữa những “cách xa mỏi mòn” nhưng tâm cảm của người nghệ sĩ vẫn đầy trọn vẹn với tin yêu da diết:
“... Này em hỡi,
ta mơ ngày sẽ tới,
khi tương phùng,
em khóc cho niềm vui vì hạnh phúc...”
Ngày ấy, dẫu “xác thân héo gầy” nơi tù ngục, ông vẫn mơ đến ngày tương phùng để được nhìn “Em khóc cho niềm vui vì hạnh phúc…”
Sinh năm 1947, Nguyễn Trung Cang chết trong trại tập trung 1985 vì kiệt sức.
Sinh năm 1947, Nguyễn Trung Cang chết trong trại tập trung 1985 vì kiệt sức.
No comments:
Post a Comment