Wednesday, December 17, 2014

Thu Đáo

_____________


3 comments:

Anonymous said...



Mùa thu tới, lá vàng rơi, thi nhân lại thơ thẩn nhìn chiếc lá lìa cành mà ngán ngẩm, liêng tưởng đến kiếp nhân sinh. Trong khi đó Ngưu Lang và Chức Nữ lại vui vẻ thấy mùa thu tới; trẻ em lại có dịp tung tăng rước cộ đèn. Còn những người ở xứ lạnh thấy lá vàng rơi sao mà nó đẹp thế và muốn nó rơi mãi thay vì :
Lá trắng rơi ( tuyết động trên cành trụi lá, mỗi khi có gió mạnh lay động cành khiến tuyết rơi trông như lá trắng bay)
BLG

Anonymous said...

Sương Thu đẩm ướt lá vàng
Rung rinh nhẹ gió, đôi hàng lá rơi
Hoa không hé nụ bướm ơi!
Chim buồn bay mất, biết nơi nào tìm
Rừng hoang vắng lặng im lìm
Trăng buồn, để nước nhận chìm dưới ao
Gió Thu nhè nhẹ lén vào
Nổi buồn xa xứ biết ngày nào nguôi
LN

Anonymous said...

Nhớ về chốn cũ xa xôi
U Minh nơi ắy,ôi thôi khốn cùng
Ngồi trong cổng trại ven rừng
Thương Con,nhớ Vợ;tuởng chừng cơn mơ!
Cờ vàng rướm máu hững hờ
Vàm Kinh Thứ Bảy dật dờ nước trôi
Nhớ về nơi chốn xa xôi
Mẹ gìa,Cha yếu đang ngồi trông con
Đây ngày Độc Lập vàng son?
Muôn dân ly tán,chồng con xa lìa!
Đổ mồ hôi ướt đầm đìa
Sống đời dân dả sớm khuya cấy cày?
Quanh năm nơi chốn tù đày
Chú Hề đổi lớp;thượng đài Làm Vua!

tp