Xin gởi đến anh chị em thưởng thức bài vọng cổ viết bởi tâm sự buồn của anh Ngô quang Võ. Thành thật chia xẻ cùng anh. LMH
5 comments:
Anonymous
said...
Bài Vọng Cổ của NQV với tiếng hát của chị LMH thật NHỨC NHỐI CON TIM của một thời đau thương quá khứ. Cuộc ra đi có biết bao nhiêu tủi nhục nhưng cũng có biết bao nhiêu hạnh phúc cho từng con người. Mọi việc phó cho Thượng Đế an bài. Mỗi cuộc đời tỵ nạn là một pho trường thiên tiểu thuyết vui buồn khổ đau hạnh phúc ...lẫn lộn. Xin cầu chúc mọi người hãy nhớ và nhớ nó đến muôn đời. MVN.
Thân gái dặm trường Thương thay thân gái dặm trường Xuống thuyền vượt biển đâu lường hiểm nguy Sống to nào có xá chi Tự do tìm lại. kể gì gian nan Cô đơn gian khổ đâu màng Thương cha, nhớ mẹ hai hàng lệ rơi Xa quê buồn lắm người ơi Làm thân tằm gởi một đời lưu vong Đêm đêm, khấn nguyện cầu mong Mong cho quê mẹ thoát vòng lao lung.
Cám ơn anh NQV đã cho một bài vọng cổ thật tuyệt. Lịch sử bi hùng của thuyền nhân chắc chắn sẽ tồn tại mãi mãi và là nét đậm trong lịch sử dân tộc. Bởi ai và vì đâu cũng được đánh giá đúng đắn cho hậu thế soi rọi. Càng ngày càng cho mọi người thấy là con đường mà nhân dân miền Nam chọn là con đường đúng đắn. Nhũng người cộng sản VN do ham mê quyền lực đã đem một chủ thuyết ngoại lai về, nhận vũ khí của cả khối cs, gây chiến tranh, đem đau thương, tang tóc, hận thù...và bây giờ họ đang mắc quai, muốn giữ Hoàng sa và Trường sa cũng không được.Sai một ly, đi một dặm. Buồn thay cho đất nước chúng ta.
Cám ơn anh MVN. Cũng là thuyền nhân, kẻ đi trước, người đi sau nên dễ thông cảm để hát bài vọng cổ nầy mà anh NQV đã viết hình như khoảng 10 năm qua. Riêng anh viết bài vọng cổ nhớ cố nhân gì đó, xong chưa ? LMH
Chị LMH ơi ! Bài Vọng Cổ mới viết có hai câu hè. Còn hai câu nữa sao hết ý mà lại bận mấy công việc lặt vặt nên chưa nghĩ thêm lời. Chị chờ nhen cho nó chín mùi thì hát mới mùi. Haha! Cám ơn chị nhắc nhở. Thân mến. MVN.
5 comments:
Bài Vọng Cổ của NQV với tiếng hát của chị LMH thật NHỨC NHỐI CON TIM của một thời đau thương quá khứ. Cuộc ra đi có biết bao nhiêu tủi nhục nhưng cũng có biết bao nhiêu hạnh phúc cho từng con người. Mọi việc phó cho Thượng Đế an bài. Mỗi cuộc đời tỵ nạn là một pho trường thiên tiểu thuyết vui buồn khổ đau hạnh phúc ...lẫn lộn. Xin cầu chúc mọi người hãy nhớ và nhớ nó đến muôn đời.
MVN.
Thân gái dặm trường
Thương thay thân gái dặm trường
Xuống thuyền vượt biển đâu lường hiểm nguy
Sống to nào có xá chi
Tự do tìm lại. kể gì gian nan
Cô đơn gian khổ đâu màng
Thương cha, nhớ mẹ hai hàng lệ rơi
Xa quê buồn lắm người ơi
Làm thân tằm gởi một đời lưu vong
Đêm đêm, khấn nguyện cầu mong
Mong cho quê mẹ thoát vòng lao lung.
Cám ơn anh NQV đã cho một bài vọng cổ thật tuyệt. Lịch sử bi hùng của thuyền nhân chắc chắn sẽ tồn tại mãi mãi và là nét đậm trong lịch sử dân tộc. Bởi ai và vì đâu cũng được đánh giá đúng đắn cho hậu thế soi rọi. Càng ngày càng cho mọi người thấy là con đường mà nhân dân miền Nam chọn là con đường đúng đắn. Nhũng người cộng sản VN do ham mê quyền lực đã đem một chủ thuyết ngoại lai về, nhận vũ khí của cả khối cs, gây chiến tranh, đem đau thương, tang tóc, hận thù...và bây giờ họ đang mắc quai, muốn giữ Hoàng sa và Trường sa cũng không được.Sai một ly, đi một dặm. Buồn thay cho đất nước chúng ta.
Cám ơn anh MVN.
Cũng là thuyền nhân, kẻ đi trước, người đi sau nên dễ thông cảm để hát bài vọng cổ nầy mà anh NQV đã viết hình như khoảng 10 năm qua. Riêng anh viết bài vọng cổ nhớ cố nhân gì đó, xong chưa ?
LMH
Chị LMH ơi !
Bài Vọng Cổ mới viết có hai câu hè. Còn hai câu nữa sao hết ý mà lại bận mấy công việc lặt vặt nên chưa nghĩ thêm lời. Chị chờ nhen cho nó chín mùi thì hát mới mùi. Haha!
Cám ơn chị nhắc nhở.
Thân mến.
MVN.
Post a Comment