Sunday, September 20, 2015

Nhớ con



__________

Lư thị Song Nguyệt
...
Cái ngày đứa con cuối cùng bỏ tôi đi...
tôi cảm thấy như thật hụt hẩng, có cái gì đó vừa rời khỏi tim mình ; như 1 tiếng thở dài vừa thoát được.
Tôi cứ nhìn lên trời cao, nhìn mãi...Tôi không muốn Anh thấy sự mềm yếu trong trái tim mình,
tôi nhìn sâu về phía rừng... như thấy bóng dáng con lững thững cuốc bộ về nhà sau mỗi lần tan học theo triền dốc con đường.
Cần hơn ba năm để nguôi ngoai...
Tất cả chỉ nguôi ngoai khi mình biết con đã đi đúng hướng, con đã biết cái gì để mà theo và bằng lòng với con cái mà con đang có...


Tôi bước vào phòng con... tất cả còn y nguyên đấy, cái giường con nằm ngủ mỗi đêm vẫn còn nguyên vị với tiếng đàn khi con đùa những ngón tay vẫn còn vang mãi đâu đây...
Tôi đã ngồi thật lâu trên giường con rồi tôi nói chuyện một  mình, một mình nói một mình nghe...
Ở quê người xa lạ tôi chỉ có con mình là niềm vui là sự san sẻ những ngày mới đến bơ vơ,
Con khôn lớn con có niềm vui của riêng con, con cũng có tình yêu cần chia sẽ... mẹ chỉ là con đò đưa khách sang sông.
Anh không có con để hiểu được cảm giác của tôi ; nhưng anh biết cái cảm giác của người thân một ngày vĩnh viễn chẳng trở về, cái ngày anh ôm cô ấy trong tay mà xa nghìn trùng... cái ngày anh phải để cô ấy ở lại một mình trong nghĩa trang lạnh lẻo và quay lại... một mình.
Tôi có bốn đứa con...
cũng là bốn lần tôi nhìn con đi khuất bóng , cũng là bốn lần tôi phải lấy tay đè lên ngực để dằn lại sự thổn thức nghẹn ngào.
Cả 4 đứa đều rời Mẹ năm 18...
Chỉ gần con được 18 năm, 18 năm nhân cho 365 ngày... tưởng đâu như chỉ mới hôm qua.
18 năm tôi đã nuôi con bằng chình bàn tay chai sạn của mình... bàn tay sần xùi xấu đi vì năm tháng...
Bàn tay đã làm người đàn ông đi tìm tôi chạnh lòng khi Anh nắm lấy tay tôi lần đầu tại sân bay.
Tôi nhớ mãi lời tâm sự của anh :
"Khi nắm tay em anh đã đau lòng biết mấy, anh biết anh đang nắm trong tay bàn tay của người đàn bà thiếu hạnh phúc !"
Anh thấy nổi đau trong đôi mắt buồn trong bàn tay cứng ngắc đàn ông của mình.
Tôi chỉ cười không nói.

Con tôi đã đi khỏi vòng tay Mẹ hết rồi !
4 con chim đã bay vào trời rộng... con chim đầu đàn đã làm tổ sinh con...
tôi chưa biêt con nào sẽ sãi cánh như đại bàng hoặc trao chuốt lộng lẫy như công...
Tôi chỉ biết đợi chờ !
Tôi và Anh... anh không có con nên yêu vợ... mình chia nhau những nổi buồn vui.
Tôi nấu cho anh những bữa ăn hàng ngày, vui vì còn có người ăn để mà nấu !
Chỉ sợ 1 ngày có nấu cũng chẳng ai ăn...
Sông chảy xuôi dòng... đời cứ thế đong đưa.
Trời hết mưa rồi nắng...

 Tôi vẫn nhìn mãi cuối con đường ngày ấy có con tôi !



5 comments:

Anonymous said...

Bài viết thật cảm động ...tui đã trãi qua cảnh này rồi...
Một người ở xa

Anonymous said...

Sông chảy xuôi dòng...
đời cứ thế đong đưa.
Trời hết mưa rồi nắng...
Tôi vẫn nhìn mãi cuối con đường
ngày ấy có con tôi ! ( SN)

Buồn thay con đã đi rồi
Bữa cơm ngồi lại mình tôi với chàng
Có người mỗi buổi chiều sang
Cơm canh tui dọn, chổ nàng trống không.

Hu Hu

Anonymous said...

Bài Văn hay mà Thơ cũng hay. NRG ké

Anonymous said...

Có người vào những chiều đông
Tuyết rơi lạnh lẻo ngồi trông đợi nàng
Có người chờ tới xuân sang
Một mình lăng lẻ lang thang trên đường
Có người thao thức đêm trường
Nhìn màng sương mỏng vấn vươn giọt sầu
Người xưa giờ ở nơi đâu?
Để ta ngày nhớ đêm rầu khổ thân...
Ha Ha

Anonymous said...

có từng tiển đưa mới hiểu tình người ở lại...
làm người không vui buồn sao thấu hiểu kiếp nhân sinh.
100 năm tóc bạc đời cứ thế...
sông chảy xuôi ra biển, nước vậy mà có cạn bao giờ.
Xin cảm ơn những người có chút tình chia xẻ..