Từng cơn mưa hạ rơi tuôn Trong chiều nhung nhớ gió luồng qua tim Giọt gieo tí tách bên thềm Lạnh lùng ngõ vắng dài thêm cơn sầu .
Hỡi người yêu dấu về đâu ? Hạ đi thu đến một màu quạnh hiu Co ro bóng nhỏ đường chiều Mưa tan tác giữa tiêu điều phố xưa .
Đâu lời êm ái trong mưa Ngàn sau xin vẫn gió mưa mặc đời Vẫn xanh như thuở đôi mưoi Mặn mà nồng thắm tình vui không tàn .
Ngờ đâu mơ ước võ vàng Người đi đi mãi lỡ làng tơ duyên Đợi chờ ôm mối sầu riêng Trái tim tan nát vẫn nguyên ân tình .
Chiều nay mưa gió lặng thinh Theo từng con nước lênh đênh hạ buồn Biết còn mê mãi dòng thương Trôi về bên ấy tơ vương trọn đời.
Ngọc Quyên
|
4 comments:
Mưa Hè nặng hạt đôi nơi
Người nơi Quê Mẹ có rơi lệ sầu ?
TP
Biết đâu chàng cũng co ro lần bước đi dưới mưa trên con đường vắng bóng người giữa đêm khuya để tìm nàng, để nhớ lại đã cùng nàng kề vai ướt mưa. Sầu nàng,sầu chàng, sầu nào hơn?
BLG
Câu :" Trái tim tan nát vẫn nguyên ân tình " có lẽ là câu hay nhất trong bài thơ này,nó làm người đọc liên tưởng đến bài hát bất hủ Hoài Cảm của nhạc sĩ Cung Tiến : " Chờ hoài nhau trong mơ,nhưng có bao giờ thấy nhau lần nữa "!
Mùa hè mưa mãi chưa ngưng
Đâu lời yêu dấu tưởng chừng hôm qua
Giờ đây hai ngã chia xa
Mưa càng rơi xuống lòng ta càng sầu
Tình mình rồi sẻ về đâu
Mưa buồn hay giọt mưa ngâu chia lìa
Người đi, đi mãi chưa dzìa
Để người ở lại đầm đìa lệ rơi...
Mít Ướt
Post a Comment