Mùa thu rực rở ánh lá vàng. Lá vàng lặng lẽ lìa cành không rơi thẳng mà là đà, chao đảo theo cơn gió, lòng mong muốn gió hãy thổi mạnh lên, thổi thốc lên đưa ta về chốn cũ. Lá mong muốn về nhưng thi nhân lại mong: Thu đi cho lá vàng bay, Lá bay, lá bay... Đau lòng lá thật nhưng lá mừng là lá vàng rơi đã tạo bao nhiêu nguồn cảm hứng cho thi nhân. Nên lá vẫn rơi, thi nhân không bao giờ cạn nguồn. TÚ LAN
3 comments:
Dang tay gom lá Thu Vàng
Đốt lên cho khói bàng hoàng lửng lơ !
Khói bay tỏa khắp Vườn Thơ
Gợi hồn Thi Sĩ buông tơ nhã sầu !
PT
Mùa thu rực rở ánh lá vàng. Lá vàng lặng lẽ lìa cành không rơi thẳng mà là đà, chao đảo theo cơn gió, lòng mong muốn gió hãy thổi mạnh lên, thổi thốc lên đưa ta về chốn cũ. Lá mong muốn về nhưng thi nhân lại mong: Thu đi cho lá vàng bay,
Lá bay, lá bay...
Đau lòng lá thật nhưng lá mừng là lá vàng rơi đã tạo bao nhiêu nguồn cảm hứng cho thi nhân.
Nên lá vẫn rơi, thi nhân không bao giờ cạn nguồn.
TÚ LAN
Mỗi 1 lá vàng rơi là 1 giọt gụ Đường Xuồng đó nha !!!
Post a Comment