__________________
LỤC BÁT THÁNG TƯ
(viết
tặng những tha hương)
NGUYỄN NGỌC HOÀNG
********************
Hôm qua chợt nắng bên thềm
Vàng theo bóng ngã mùa lên gió chiều
Lao xao khung cửa buồn hiu
Dường như có tiếng chân dìu dặt qua
Tháng tư mùa những hương xa
Về đây đánh giấc lược là ngủ quên
Tóc thôi rũ sợi vai mềm
Môi thôi quên những êm đềm dấu môi
Bàn tay ai dáng đứng ngồi
Dấu xưa theo ánh mắt thôi cũng đành
Có hôm gương chợt nhìn quanh
Thấy trong hư ảnh những hình bóng xưa
Tháng tư ơi, nắng vàng thưa
Mùi hương phấn cũ còn chưa khuất mờ
Khóe môi sao cũng tình cờ
Nếm trong khói tỏa chút xơ xác lòng
Giọt buồn mặn cả hư không..!
13 comments:
Mỗi tháng tư về tôi lại nhớ...
Tháng tư nước mất nhà tan
Tháng tư máu lệ tuôn tràn khắp nơi
Tháng tư đau lắm người ơi !
Lưu vong một kiếp ngàn đời khó quên.
Tháng tư lục bát
Giọt buồn mặn cả hư không..!(NNH)
Tháng tư mang đến nổi lòng quặn đau
Tháng tư dân chúng xôn xao
Đua nhau bỏ nước mau mau xuống thuyền.
Mọi người ra biển vượt biên
Thánh tư thế sự đảo điên cuộc đời
Vợ chồng, cha mẹ xa rời
Cửa nhà ly tán người người khổ đau
Tháng tư cờ đỏ thay màu
Hận ngày mất nước biết ngày nào nguôi.
Bài thơ Lục bát tháng tư của thầy NNH tui miễn bình lựng...Còn bai thơ Tháng tư lục bát của Sư Huynh LN đọc xong rồi nghe sao ngậm ngùi quá đỗi...
Tháng tư giặc cộng tràn vào
Quê hương tan nác dân lanh lầm than
Người Xa Xứ
Có người tha thiết nhờ tôi post dùm bài thơ này vì vô hoai không được
Lục Bát Tháng Tư.. .Đen
Thấy trong hư ảnh những hình bóng xưa (NNH)
...
Cha tôi chết trận chiều mưa
Mẹ tôi góa phụ khi chưa tứ tuần
Tháng tư cả nước trầm luân
Lũ người man rợ trong bưng về thành
Ra tay hành hạ dân lành
Một lũ ăn cướp gian manh khôn cùng
Cướp nhà bắt bớ tù chung
Miền Nam điêu đứng khốn cùng lầm than
Tháng tư nhớ vẫn bàng quàng
Cả Miền Nam đã để tang tháng này
Những Tha Hương
Coi chừng 31-32/04 Chỉ ngồi nhớ chuyện tình.
TTTha
Tháng tư là tháng tù đày
U Minh lao động khổ sai trồng tràm
Tháng tư một lủ quan tham
Đua nhau cướp giật công làm của dân
Rừng xanh biển đảo bán dần
Quê cha đất tổ đem dâng cộng tàu
Tháng tư nhắc tới nghẹn ngào
Quê hương điêu đứng chừng nào mới yên???
Anh TTTha ơi,
Nếu tháng tư, lẻ một ngày
Thì em thôi đã về đây hát cười
Biển đông thôi những xác người
Và tôi đâu phải một đời tha hương
Sao tháng tư hởi, bình thường?
Đêm nằm trở giấc mười phương cúi đầu
Thôi đành đếm chẵn niềm đau!
NNH
Lại có người nhờ tôi rinh mấy câu thơ nữa rồi...
Tháng Tư nước mất nhà tan
Tháng Tư hoảng loạn , hoang mang ngập tràn
Người đi xây giấc mộng vàng
Riêng tôi đã mất thiên đàng tự do
.....
Chấp tay trước đống tro tàn
Cúi đầu chẳng phải đầu hàng Cộng nô
Tội thay cho đám giặc Hồ !!!
Dũng Sĩ Diệt Ruồi
Tâm khoái nhất là đọan kết.
Người đi xây giấc mộng vàng
Riêng tôi đã mất thiên đàng tự do
.....
Chấp tay trước đống tàn tro
Cúi đầu chẳng phải thua cho giặc hồ.
Xin phép các bác Tha Hương cho nhị tôi vào đăng lại một bài thơ viết trong dịp Tháng Tư Đen hai năm về trước; Tháng tư của những Người Việt Tị Nạn Cộng Sản trên khắp Năm Châu! Lòng luôn hướng về quê nhà mà mắt lệ rưng rưng...giọt lăn dài trên má vậy.
Tháng Tư! Ta Và Nỗi Nhớ
Tháng tư! Ta và nỗi nhớ
Những ngày đen tối giặc về
Lời từ ly! Giòng nức nở
Quê hương nghìn dặm cách hề
Rồi mình mai đây đất khách
Áo chinh nhân bỏ lại nhà
Rồi người năm xưa hồn phách
Hờn căm lạc mất sơn hà
Rồi cờ vàng ba sọc đỏ
Chính nghĩa thua kế tà gian
Gãy lìa trong cơn bão gió
Còn đâu một nửa giang san
Tháng Tư! Ta và nỗi nhớ
Từ ngày đen tối ba mươi
Giặc vào nhà tan, ngói vỡ
Miền Nam tang trắng máu tươi
Quấn trên đầu cô phụ
Ngồi đắp mộ chồng bên
Đường đàn con một lũ
Khóc cha! Giòng nhỏ kênh
Mẹ già tay gậy chống
Đứng hàng hiên mắt chờ
Thằng hai tù lao động
Đói! Bỏ xác bụi bờ
Chị nằm mơ thấy em
bị tra tấn gọng kềm
Trút làn hơi báo mộng
Giật mình thức giữa đêm
Tháng tư! Ta và nỗi nhớ
Một nghìn chín trăm bảy lăm
Đếm đầu ngón tay tính thuở
Quê người...đã bốn mốt năm
Ta và nỗi nhớ tháng tư
Bài này nói lên nỗi niềm của một Người Con Dân Việt Nam Cộng Hoà! Nên âm tiết thơ hơi buồn khi viết về Tháng Tư...có gì không vừa ý xin các Bác tha cho nhị tôi nhé.
Thân,
Nhị
Lại nhờ tôi gửi nữa... Tôi có nói lần sau nhờ Cô Chủ Vườn đi...
Giọt buồn mặn cả hư không (NNH)
....
Bởi nước mắt chảy thành dòng người ơi
Từ khi giặc đỏ đổi đời
Xác người đổ xuống ngất trời Việt Nam
Giờ chúng còn quá tham lam
Đem đất tiên tổ bán làm của riêng
Hãy xem qủa báo nhãn tiền
Lưới Trời lồng lộng nghiệp duyên rành rành
Thương cho những người dân lành
Tháng tư uất hận ...Ai đành lòng quên ???
Những Tha Hương
“Lục Bát Buồn”
Giọt buồn mặn cả hư không ...(NNH)
Cớ sao ta chỉ lồng trong cuộc tình ?
Môi son mắt biếc xinh xinh
Nhà cao cửa rộng; quên mình “lưu vong” !
Nỗi hờn “mất nước” thì không
Đứa Con Vong Quốc; chẳng lòng sót đau
Mai sau về chốn âm tào
Ngẩn đầu nhìn đấng Anh Hào được sao ?
Nỗi Hờn Vong Quốc còn đau !
“Câu Thơ Lục Bát” ; máu trào thâm bâu
Cớ sao ta lại gục đầu ?
Niềm vui phơi phới ; dăm câu ân tình !
Bài thơ Lục Bát Buồn của đại ca TP nghe thật là xót xa...
Người xa xứ
Post a Comment