_____________________________
Tình
Vợ
Người
Thương Binh
HÀN THIÊN LƯƠNG
Anh đi khói lửa mờ
sông núi
Bỏ áo thư sinh mặc
chiến bào
Em giữ khung trời
sầu kỷ niệm
Chờ ngày tương ngộ
- biết bao lâu?
Từng bước lâm
hành vạn nỗi đau
Chinh chiến người
đi chịu dãi dầu
Em trong khung cửa
ôm niềm nhớ
Lo đến ngày mai
chắc bạc đầu!?
Tiếng súng từ xa
thường vọng lại
Sợ lắm làm sao? -
chỉ nguyện cầu:
Mong được bình
yên ngoài quan ải
Em luôn thao thức
giữa đêm thâu!
Chiến tranh không
biết bao giờ dứt
Cạn hết ngày xanh
cạn tưổi đời
Gặp nhau ngắn ngủi
trong ngày phép
Rồi phải chia tay
nghẹn cả lời
Anh nằm bất động
trên băng ca
Biết bao tiếng
khóc sầu bệnh viện
Lòng đau như cắt
mắt em nhoà!
Anh dần hồi phục
buồn thương tật
Em làm hiền phụ của
phế binh
Yêu thương chiến
sĩ vì non nước
Cho đời an lạc…
phải hy sinh!
6 comments:
Nữ Sĩ ơi
Nếu bận lắm thì đừng Post bài lên hay bỏ đi cũng được
Cám ơn
HTL
Đây cũng là một cách post bài của Blog
Có lẽ anh không hài lòng chăng?
HTTL
Tội nghiệp Cô Chủ Vườn làm việc không ai trả công mà còn bị trách móc nọ kia..Khi nào gặp lại Cô tui trả ơn 1 chầu bò bía chay và mặn...
Bài post trang nhã, nửa trang màu trắng là cho 30-4, là quá đẹp cho hồn thơ thi sĩ rùi. Khung vẻ thêm hình, thơ cũng chẳng hay hơn, yên chí đi thơ sĩ ơi. Thơ ai nấy ngửi. Thơi sĩ còn thắc mẵc những tiểu tiết thì hồn thơ ớ đâu?
THC
Comment trên tức cười quá cho nên có người nhờ tui theo dõi coi người đó là ai ? Kkk...thiệt là...tình mà...
Thám tử TH
Cám ơn Thích bò bía Nguyễn hưá đãi người giữ vườn một chầu bò bía nghe
A HA không phàn nàn là đủ vui rồi Thượng tọa ơi
Cám ơn Tat hay cuoi đã thích cái post của tui, cũng còn người thích là đủ ấm lòng chiến sĩ gồi phải không anh(chị)?
Post a Comment