Giấc Tờ là giấc ... tờ lờ cờ mờ của Ngài Ma Zê in VN đó mà. Đó là giấc mộng công hầu khanh tướng, tức là nhà thơ Lốc Cốc Tử mơ làm tới nhất phẩm đại thần ( Cỡ Tể Tướng ), rực rỡ hoành phi, thiên quan trủng tể. Nhưng nhà thơ biết rằng quan trường là nơi hung hiểm, ám tiễn minh thương ... lên voi xuống chó như Tô Đông Pha, Vương An Thạch ngày xưa là chiện thường tình, nên nhà thơ mới hạ hai câu ...
Giấc Tờ là giấc không lời Giấc gây đủ vị ngọt bùi đắng cay Hihi ...
Người Ưa Cắt Nghĩa... Đùi ui ! Đọc cái còm ở trên và cái tên ở hàng dưới tui đọc xong rồi sao vẫn còn cờ lờ mờ... chưa hiểu cho lắm thiệt là... tình mà...
Buồn tình thả mấy câu thơ Xuống dòng sông nhớ lững lờ nhẹ trôi Bao năm xa cách phương trời Thuyền tình trống vắng chờ người năm xưa Dù rằng sớm nắng chiều mưa Nhưng hình bóng củ vẫn chưa nhạt nhoà Bến trông chờ đợi con đò Em đi để lại đường xưa ngậm ngùinắng chiều mưa Nhưng hình bóng củ vẫn chưa nhạt nhoà Bến trông chờ đợi con đò Em đi để lại đường xưa ngậm ngùi
Buồn tình thả mấy câu thơ Xuống dòng sông nhớ lững lờ nhẹ trôi Bao năm xa cách phương trời Thuyền tình trống vắng chờ người năm xưa Dù rằng sớm nắng chiều mưa Nhưng hình bóng củ vẫn chưa nhạt nhoà Bến trông chờ đợi con đò Em đi để lại đường xưa ngậm ngùi
Có lẽ anh Q mắc cở nên lẽ ra viết: giấc T.. la `giấc tình ơi .. Thế mà gặp nàng run quá ấp úng mãi nên cà lăm, đánh vần mãi không ra"tờ inh tinh huyền tình nên nói:
Ông trời ngó xuống mà coi Người viết không chịu giải lời. Nín thinh Làm tôi phải chịu tội tình Chủ vườn hùa nữa đánh vần cà lăm Người thố lộ, kẻ thì câm Để tình đang dở trăm năm hẹn hò Thôi rồi đàn đứt dây tơ Cho lòng thổn thức, thẩn thờ tiếc thương " Em Đi Bỏ Lại Con Đường " Bao nhiêu nhung nhớ vấn vương suốt đời
Người Tình Lỡ ------------- Anh Tâm hỡi! Anh Tâm ơi Sao Anh nở để mình tôi chịu nè
Người thố lộ, kẻ thì câm Để tình đang dở trăm năm hẹn hò Thôi rồi đàn đứt dây tơ Cho lòng thổn thức, thẩn thờ tiếc thương " Em Đi Bỏ Lại Con Đường " Bao nhiêu nhung nhớ vấn vương suốt đời
Tô Đông Pha lên voi xuống chó là vì tự cao, tự đại, lúc nào cũng muốn hơn người khác 1) Nhìn sư Thiền Ấn ( là bạn của TĐP ) như đống cứt rồi về nhà khoe với em gái mình. Em gái hỏi vậy sư T. nhìn anh thế nào ? TĐP trả lời như ông Phật. Em gái nói vậy là anh thua rồi. Theo phản quang tự kỷ thì mình nhìn người ta như thế nào thì chính mình như thế ấy 2) , Ô Sào Thiền Sư nói " chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành " . TĐP nói " tưởng gì hay , con nít lên ba cũng biết . Thiền sư trả lời : con nít lên ba biết mà ông già hỏng biết " ( TĐP lúc đó khoảng 70 tuổi ) Nhớ tơ lơ mơ nhờ A Tỷ chỉnh giùm Dịch : việc ác đừng làm , việc thiện nên làm
A Tỷ nói chuyện giống như: " Võ đông Sơ nơi chiến trường thọ tiển ( ám tiển minh thương ) nên đành chia tay Vĩnh viễn Bạch ....thu ....ơ.....Hà ..." Vô vọng cổ bù lon hi hi hi
16 comments:
“Mây Trôi Cuối Trời”
Chiều tàn ngắm áng mây trôi
Mang theo tâm sự, khúc nôi cõi lòng !
Về đâu mây hởi xa trông
Ca-Li nắng ấm hoàì mong cuối trời
Chơi với đất khách nghìn khơi
Hướng về Quê Mẹ rã rời tâm can
Ra đi dõi bóng mây ngàn
Giờ đây vỡ mộng; canh tàn hoài mong !
Chúc người ước nguyện toại lòng
Riêng tôi một bóng phòng không cam đành
Bởi chân duyên phận mong manh
Trời kia đã định; cam đành thế thôi !
Phận mình số bạc như vôi
Suốt đời cam chịu mồ côi một mình
Trộm nhìn mây trắng lung linh
Cuối trời lơ lửng; bình minh rạng ngời !
Giẩc Tờ là giấc chi chi?
Thiệt là... tình mà
DTX
Có phải đánh vần theo loại “chữ mới” của mấy nhà “đỉnh cao trí tuệ” mới phát minh ra đó không ?
Giấc Tờ => ơ ... ờ Tơ (huyền) Tình ? ?
Chim bay về núi lâu rồi
Sao không xúc gạo vô nồi nấu cơm
Hay là gạo đã hết thơm
Nên anh không thích muốn ôm phở gà
Phở gà dưới phố rất xa
Anh đành đứng ngóng để mà ước mơ
Buồn tình thả ít vần thơ
Cơm không thèm nấu chỉ chờ phở thôi
Tình đời bạc trắng như vôi
Chê cơm đợi phở để rồi đói meo
Một mình trên núi chèo queo
Chim bay về núi nhìn theo mà buồn
Hi..hi..
Giấc Tờ là giấc ... tờ lờ cờ mờ của Ngài Ma Zê in VN đó mà. Đó là giấc mộng công hầu khanh tướng, tức là nhà thơ Lốc Cốc Tử mơ làm tới nhất phẩm đại thần ( Cỡ Tể Tướng ), rực rỡ hoành phi, thiên quan trủng tể. Nhưng nhà thơ biết rằng quan trường là nơi hung hiểm, ám tiễn minh thương ... lên voi xuống chó như Tô Đông Pha, Vương An Thạch ngày xưa là chiện thường tình, nên nhà thơ mới hạ hai câu ...
Giấc Tờ là giấc không lời
Giấc gây đủ vị ngọt bùi đắng cay
Hihi ...
Người Ưa Cắt Nghĩa .... Đùi
Người Ưa Cắt Nghĩa... Đùi ui !
Đọc cái còm ở trên và cái tên ở hàng dưới tui đọc xong rồi sao vẫn còn cờ lờ mờ... chưa hiểu cho lắm thiệt là... tình mà...
Kẻ tối dạ
Buồn tình thả mấy câu thơ
Xuống dòng sông nhớ lững lờ nhẹ trôi
Bao năm xa cách phương trời
Thuyền tình trống vắng chờ người năm xưa
Dù rằng sớm nắng chiều mưa
Nhưng hình bóng củ vẫn chưa nhạt nhoà
Bến trông chờ đợi con đò
Em đi để lại đường xưa ngậm ngùinắng chiều mưa
Nhưng hình bóng củ vẫn chưa nhạt nhoà
Bến trông chờ đợi con đò
Em đi để lại đường xưa ngậm ngùi
Buồn tình thả mấy câu thơ
Xuống dòng sông nhớ lững lờ nhẹ trôi
Bao năm xa cách phương trời
Thuyền tình trống vắng chờ người năm xưa
Dù rằng sớm nắng chiều mưa
Nhưng hình bóng củ vẫn chưa nhạt nhoà
Bến trông chờ đợi con đò
Em đi để lại đường xưa ngậm ngùi
Có lẽ anh Q mắc cở nên lẽ ra viết:
giấc T.. la `giấc tình ơi ..
Thế mà gặp nàng run quá ấp úng mãi nên cà lăm, đánh vần mãi không ra"tờ inh tinh huyền tình nên nói:
giấc Tờ ... là giấc không lời
Ha ha
Ông trời ngó xuống mà coi
Người viết không chịu giải lời. Nín thinh
Làm tôi phải chịu tội tình
Chủ vườn hùa nữa đánh vần cà lăm
Người thố lộ, kẻ thì câm
Để tình đang dở trăm năm hẹn hò
Thôi rồi đàn đứt dây tơ
Cho lòng thổn thức, thẩn thờ tiếc thương
" Em Đi Bỏ Lại Con Đường "
Bao nhiêu nhung nhớ vấn vương suốt đời
Người Tình Lỡ
-------------
Anh Tâm hỡi! Anh Tâm ơi
Sao Anh nở để mình tôi chịu nè
Cô Xoan Texas, Anh Trần Phiêu, Cô Rạch Giá đã hiểu: Tờ là Tình mờ.
Anh YTả hiểu: Tờ là Tài (nghệ) mờ.
Cái nào cũng hợp.
Anh QĐ run làm chi, mình đi tìm nồi nấu cơm (ái chà cái nầy nghĩa bóng càng dữ à nghe, cô HTX khoái chết):
Nồi Tờ (Tài, Tình) mơ ấy ngọt bùi ấy luôn.
LDCT
Anh QM ơi ai cũng mến anh, nên ghẹo anh thôi.
Tui cũng nói giởn cho vui
Tui thích tui ở đoạn nầy
Người thố lộ, kẻ thì câm
Để tình đang dở trăm năm hẹn hò
Thôi rồi đàn đứt dây tơ
Cho lòng thổn thức, thẩn thờ tiếc thương
" Em Đi Bỏ Lại Con Đường "
Bao nhiêu nhung nhớ vấn vương suốt đời
Tô Đông Pha lên voi xuống chó là vì tự cao, tự đại, lúc nào cũng muốn hơn người khác
1) Nhìn sư Thiền Ấn ( là bạn của TĐP ) như đống cứt rồi về nhà khoe với em gái mình. Em gái hỏi vậy sư T. nhìn anh thế nào ? TĐP trả lời như ông Phật. Em gái nói vậy là anh thua rồi. Theo phản quang tự kỷ thì mình nhìn người ta như thế nào thì chính mình như thế ấy
2) , Ô Sào Thiền Sư nói " chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành " . TĐP nói " tưởng gì hay , con nít lên ba cũng biết . Thiền sư trả lời : con nít lên ba biết mà ông già hỏng biết " ( TĐP lúc đó khoảng 70 tuổi )
Nhớ tơ lơ mơ nhờ A Tỷ chỉnh giùm
Dịch : việc ác đừng làm , việc thiện nên làm
A Tỷ nói chuyện giống như: " Võ đông Sơ nơi chiến trường thọ tiển ( ám tiển minh thương ) nên đành chia tay Vĩnh viễn Bạch ....thu ....ơ.....Hà ..."
Vô vọng cổ bù lon hi hi hi
Anh Q Minh có mơ hôm qua không?
Mây hay Cần Thơ
LDCT
Post a Comment