Tự truyện
của Hình Toàn
Cái
gì cũng vậy chơi lâu rồi cũng chán nên tui đổi sang chơi
trò con gái, chơi nhà chòi chơi bán quán chơi nấu cơm mới đầu buôn bán, nấu
nướng giả.
Tui
với NGHIÉL (con dì tôi nhỏ hơn một tuổi) hai đứa đi tới
trại cưa Triệu xuân Triều xuống mé sông chỗ mấy cây xúc (cây to lớn trại cưa
đem ngâm nước khi cần người ta vớt lên rồi đem cưa thành ván mỏng) nhiều lắm,
để vớt lục bình về bán quán: lá tụi tui xé nhỏ làm bún khúc lục bình nào ốm dài
thì làm bánh mì ổ dài bán không có thịt, loại nào xốp xốp khoảng giữa to, mổ
bụng làm bánh mì thịt nguội cũng lấy bông lá, rể lục bình làm bì. Trò này cũng
vui nhưng xuống sông hoài sợ té chết trôi hay bị ”MA DAl” kéo nên dẹp...
... Đổi sang chơi nấu cơm mới đầu nấu giả sau đi mua cà ràng ông táo nồi niêu
bằng đất (loại nhỏ) dưới mé sông xóm tui có mấy chiếc ghe chuyên môn bán chén,
nồi chậu bông, cà ràng ông táo bằng đất, rồi về nhà hốt gạo muối đem ra nấu vừa
ăn vừa chơi có khi sống có khi nhảo nhưng cũng ăn.
Ăn cơm hoài chán đổi sang nấu chè, tụi tui hùn
tiền đi mua mấy khúc ô môi rồi xúm nhau mà cạp ăn hết khúc ô môi thì cũng tới
chiều vì ô môi có từng miếng từng miếng mỏng, thịt thì có một chút phải cạp từ
từ, ăn để lấy hột đem ngâm nước một hai ngày cho hột nở ra rồi lột vỏ bỏ tim.
... Hột ô môi nấu chè ăn ngon lắm dẻo dẻo, nấu nướng vài lần thì bị người lớn cấm vì
nhà nào cũng bằng lá nên sợ bị cháy...
Ở không hỏng biết làm gì chơi búng dây thun
(đứa dây màu xanh đứa dây màu đỏ búng sao dây mình đè lên dây nó là thắng),
thắng được chung bằng dây thun, nhưng chơi trò này nhàm quá sinh chán cũng “dẹp”.
... Ngang nhà dì mình có gia đình làm bánh bán chuối chiên, trưa thì luộc khoai
lang khoai mì chị sí Liềl đội đi bán vòng vòng ngoài chợ tui với con Nghiềl bỏ
ngủ trưa theo đi bán, tui thì đội xề khoai Nhiềl thì rao ... một hồi mõi thì
đổi nó đội tui rao: Ai ăn khoai lang... khoai mì hông??? Còn chị chủ nhân thì
thu tiền (sướng thiệt có hai đứa nhóc khờ đội và rao phụ (khờ gì... được
ăn hỏng tốn tiền chớ bộ)). Ăn khoai hoài cũng ngán.
- Chế dạy tụi tui chạy xe đạp
đi
- Tụi bây có chút tíu làm sao
đạp tới
- Tui ngồi dưới sườn xe khỏi
lên yên
- Cũng được.
Thế là từ đó sau khi bán hết khoai thì tập chạy xe đạp cho mỗi đứa một ”quận”
của một lần đó, mới đầu thì chị định và chạy theo xe rồi khi thấy tụi tui chạy
được thì buông tay nhưng vẫn chạy theo xe phòng hờ bị lũi, nhưng ngồi trên
xường xe đau đít quá tui về chôm chiếc gối theo lót để ngồi, tập quen rồi chạy
được.
Thỉnh thoảng hai đứa tui mượn xe chạy vòng vòng chơi, tui ngồi dưới đạp Nghiềl
ngồi trên yên bẻ lái, mệt thì thay phiên cuối cùng chúng tôi cũng biết chạy xe
đạp mà ở nhà không ai biết... nhưng có một lần xui quá trên đường đạp về gần
tới nhà vì tránh xe nhà binh chạy ngược chiều, tui né vô bờ lề gặp ông chạy
xích lô ngồi nghỉ mệt. Trên xích lô ổng không ngồi, ngồi dưới sườn xe vấn
thuốc hút đưa một cái chân ra ngoài nên tui cán lên bàn chân xịt máu, ổng bắt
hai đứa tôi lại không cho về hỏi:
- Nhà tụi bây ở đâu? tao dẫn
về mét ba má tụi bây.
Tụi tui khóc quá chừng, con Nghiềl thì hỏng sao vì ba má nó dễ, còn ba tui
khó lắm chắc tui ăn đòn mềm xương, người ta bu coi rồi nói:
- Tôi biết mấy đứa này, cho nó về đi giờ này ba má nó đi bán chưa về đâu chiều
hãy lên mét...
Về tới nhà tui đắp mềm giả bộ ngủ (trời nóng muốn chết mà đắp mềm) rồi
lâu quá tui ngủ quên luôn đến khi ba má về thấy tui ngủ dỡ mềm ra thì ra thấy
tui nóng hổi (tại đắp mền) tưởng tôi bịnh nên bỏ qua, về sau tui biết chân ông
đạp xích lô có cái mụt nhọt chớ đâu phải tui cán ổng gãy chân đâu.
Thế là chuyện hai đứa tôi biết chạy xe đạp bị bể... bể thì bể cũng biết chạy
rồi.
Đó là chuyện thứ 1: vừa giúp người vừa giúp mình.
Chuyện thứ 2:
Ngang nhà tôi có nhà thiếm Ba quết bánh phòng, nhà có máy hát dĩa, loại dĩa đen
nặng chìm chịch tui và bà chị kế khoái nghe cải lương nên ưa sang bên đó ngồi
nghe, nghe hoài cũng kỳ thôi nhảy lên cán bánh phòng tiếp. Thiếm Ba bắt sẵn
từng cục từng cục bột nếp quết nhuyển lấy một miếng nylon cắt tròn, rồi tụi tui
chỉ lấy ống lăn cán cho bột nếp đầy tấm nylon là được. Thiếm Ba lấy dán lên đầy
hết chiếc chiếu rồi đem đi phơi nắng... mở cải lương cho tụi tui nghe là được
rồi...
Ôi niềm vui sao đơn giản
quá.
Chuyện thứ 3:
Se bánh tầm kế bên nhà dì tôi có gia đình hai vợ chồng sồn sồn, chồng cho
mướn sách truyện tiểu thuyết, vợ làm bánh tầm se bỏ mối tụi tui chạy qua chạy
lại coi se bánh, coi lâu ngày dễ quá nên cũng phá chơi. Bà Năm thấy vậy dạy cho
cách se... Trước hết rửa tay cho sạch rồi lấy cục sáp (làm bằng dầu dừa) thoa
tay thoa lên chiếc bàn làm bằng miếng ván dài chừng một thước ngang hai ba tấc
có chân hơi cao một chút, người se bánh ngồi trên chiếu hay trên giường để
chiếc bàn se trước mặt... lấy cục bột đã hấp chín sơ sơ rồi lớn nhỏ tùy bàn tay
mình rồi lăn thành như ống nước xong gấp đôi lại, se se cho hai đầu nhỏ lại rồi
từ đó mà se cho dài ra thành sợi, se tới đâu quấn vòng tròn như cái bánh bò,
hơi cao cao một chút thì ngắt bột ra làm cái khác... Làm xong bà năm bánh tầm
thường cho tụi ăn bánh, nay bánh này mai bánh khác nhưng tui thích nhứt là cớm
chùi (làm bằng nếp rang nổ xào với chút đường rồi vắt lại thành nắm hơi to to
ăn rất ngon... ) thấy tụi tui nhờ được nên kêu buổi chiều qua xây bột phụ bà.
... Cái cối xay bà gắn thêm thanh cây dài chừng hai ba thước có đóng như cái càng
tụi tui cứ đứng cầm cái càng mà đẩy, bà ngồi đổ gạo ngâm nước vô cối ở dưới kê
chiếc thau hứng bột chảy xuống, tụi tui giúp người mà được ăn bánh nên cũng
khoái (tuyệt đối bà Năm không cho tiền), đúng rồi con nít cho tiền làm gì tập
nó hư... nên bà không cho.
... À quên nói ông Năm chồng bà có thú nuôi chim cu đất, trong nhà treo năm bảy lồng
chim, tụi chim cứ lâu lâu kêu cú cu... cú cu... có hôm có con không kêu tụi tui
lấy cây thọt, bà Năm cản:
- Tụi bây đừng chọc nó, con cu của ổng đau.
- TRỜI (làm sao ổng đi đái), nhưng hỏng dám hỏi chỉ nói sao ông Năm hỏng đi bác sĩ.
- Đi bác sĩ chi?
- ... Ổng đau.
Bà Năm: tao nói con chim cu đất treo ở trển kìa. Bả chỉ lên cái lồng chim.
- TRỜI ĐẤT... dzậy mà tụi tui
tưởng…
- Tưởng cái đầu tụi bây,,, !
- Tại bà Năm nói ngắn quá...
Chào các bạn hẹn kỳ sao nói hát xiệc sơn đông và coi phim trên chiếc xe thùng.
HÌNH TOÀN
8 comments:
Hình Toàn coi dị mà cũng tếu dữ há , tui phái đọc đoạn bồ chọc mấy con chim cu rồi bị bà Năm la... Kkk thiệt là... tình mà...
Một người bạn
HT tiếu thiệt, tánh của bà Năm chơn chất, mộc mạc, mà hai cô cũng vậy, thật tự nhiên, vô tư của tuổi thơ. Hai bên già trẻ đối đáp nghe không thể nín cười, làm tui nhớ tới con kiến .
Hình Toàn viết tự truyện hay quá, nhớ đi Hội Ngộ năm 2019 tui sẽ bao ăn bò bía ở Phước Lộc Thọ
Ha ha Tui sẽ mua vé xe đò Hoàng từ San jose tới Sài Gòn nhỏ cho HT trước là gặp lại bạn hiền sau là ăn ké bò bía nhớ để dành cho tui với nghen !
Người bạn hiền
Thích bò bía ráng để dành tiền vì nguyên hành khách chiếc xe đò Hoàng sẽ đổ xuống Phước lộc Thọ ăn bò bía do Thích Bò Bía đải...
Tiền "hu'của tui đâu có bao nhiêu thôi rồi kỳ này bỏ mạng sa trường rồi ông bạn Nhut Pham ơi ! huhuhu !!!!
Xoan tiếp Anh, Chị hay Đại Đức Ng Thích Bò Bía nghe.
DTX
Chị Xoan hãy ra tay nghĩa hiệp đi, mọi người trên xe đò Hoàng sẽ sẵn sàng ăn bò bía do chị bao thầu tui cũng được ké nữa jummy... Kkk !
Người thích bò bía
Post a Comment