Hoa xuyên tuyết (galanthus), còn gọi là hoa giọt tuyết, là loài hoa nhỏ có màu trắng và hương thơm, nở vào cuối mùa đông. Sinh thành trong mùa băng tuyết đang sắp sửa tan và là một trong các dấu hiệu báo xuân về, hoa xuyên tuyết ở phương Tây là biểu tượng của niềm an ủi và hy vọng.
Hoa xuyên tuyết là loài hoa màu trắng với 3 cánh hoa nhỏ màu xanh ở giữa được bao bên ngoài bởi 3 cánh hoa lớn hơn, tạo thành hình ống. Hoa có nguồn gốc từ Châu Âu và vùng Tiểu Á. Thân mọc lên từ củ với 2 hoặc 3 lá dài và hẹp có màu xanh đậm. Mỗi cây nở ra duy nhất một bông hoa màu trắng, thường vào đầu xuân nhưng thỉnh thoảng lại vào giữa đến cuối đông. Ở miền Nam, hoa lại nở vào cuối thu đến mùa đông.
Với người Nga, họ có hẳn một câu chuyện dài hơn để kể về loài hoa này. Ngày xưa thần Mùa Đông, thần Giá Rét muốn cho cái lạnh giá mãi ngự trị trên trái đất này. Vì thế họ ngăn không cho mùa Xuân đến, bằng cách đe dọa các loài hoa trên trái đất không được nở. Các loài hoa đều rất sợ, riêng chỉ có hoa xuyết tuyết lại dũng cảm chống ại lời đe dọa đó. Hoa xuyến Tuyết mọc thẳng thân, khoe những cánh hoa rực rỡ, đã giúp gọi được thần Mặt Trời và cả thần Mùa Xuân về, đem lại sức sống cho muôn loài.
Ở những nước phương Tây, loài hoa tượng trưng cho niềm an ủi và hy vọng đó là hoa xuyến tuyết. Còn ở nhưng thổ dân ở vùng thảo nguyên thuộc thượng lưu sông Mississippi xem hoa xuyến tuyết là biểu tượng cho long dũng cảm, gan dạ, sự bền bỉ và cả lòng trung kiên sắt đá.
Vào ngày Valentine ở Đan Mạch, những chàng trai gửi tặng bạn bè mình hoa xuyên tuyết và gửi tới người mình yêu những lá thư tình yêu với câu hỏi: “Em có muốn là bông hoa xuyên tuyết của anh không?
Khi đọc đề tựa " Xuyên Tuyết Nhà Ai Hoa Nở ", tui hỏng biết cây gì xuyên hoa tuyết rồi nở hoa nê không biết họa làm sao, thấy có vài câu có ý nói về cố hương, về thanh bình đất nước. Thêm vào đó, tui nhớ quyển sách của Nguyên Phong nói về mùa đông ở Tây Tạng, trong khu nhà sụp đổ xuất hiện một đóa hoa màu trắng tinh khôi vươn lên từ đống gỗ mục trên nền đất, một đóa hoa mong manh nhưng có một sức sống mãnh liệt, sự kiên nhẫn vô bờ, nhô lên trong giá buốt , gió thổi lạnh lùng. Rồi tui liên tưởng tới hoa mai mà một thiền sư đã nói nếu không chịu đựng được cái lạnh của mùa đông thì làm sao có những cánh mai vàng nở rộ đón xuân sang. Dân tộc Việt Nam nnhaaxn nại, tiềm chứa một sức mạnh vô bờ cũng như " hoa xuyên tuyết ", " hoa mai " , sẽ vươn lên từ cái khổ vô cùng cực sẽ vùng lên giành lại đất nước , mang tự do, dân chủ, dân quyền cho dân tộc Việt Nam
Những bông hoa xuyên tuyết nhỏ bé, e lệ, rất thuần khiết và thơm dịu dàng.
loại hoa màu trắng sữa dịu dàng tượng trưng cho Niềm hy vọng, đã có trong truyền thuyết từ thời xa xưa. Khi Adam và Eva bị đuổi khỏi vườn Địa đàng, rét lạnh và băng giá bao trùm Trái đất, những bông tuyết không ngừng rơi. Họ đau buồn luyến tiếc khu vườn hoa và mùa xuân vĩnh cửu nơi Thiên đàng. Không thể cầm lòng, Eva bật khóc trong nỗi tuyệt vọng, mùa đông ở trái đất đối với cô dường như là vĩnh cửu. Chứng kiến cảnh đau lòng đó, Chúa Trời đã rủ lòng thương và biến những bông tuyết đang rơi thành những chiếc chuông hoa mỏng manh xinh đẹp màu trắng. Điều này mang đến cho hy vọng cho loài người nơi Trái đất về mùa xuân đang tới và để họ biết rằng Ngài luôn luôn ở bên họ.
Một mình lẩn thẩn giữa trời khuya Chó của nhà ai sủa vậy kìa Đêm tối mông lung đâu nhận chủ Trăng mờ mù mịt quá say bia Canh tàn mò mẫm tìm đường đến Khắc lụn lơn tơn kiếm lối dìa Xàng xỉn đến nhà thân uể oải Đánh cho một giấc ngủ mê mê
Một mình lẩn thẩn giữa trời khuya Chó của nhà ai sủa vậy kìa Đêm tối mông lung đâu nhớ chủ Trăng mờ mù mịt quá say bia Canh tàn mò mẫm tìm đường bước Khắc lụn lơn tơn kiếm lối dìa Xàng xỉn đến nhà thân uể oải Đánh cho một giấc sướng lia chia
Lang thang lẩn thẩn giữa trời khuya Chó của nhà ai sủa vậy kìa Đêm tối mông lung đâu nhớ chủ Trăng mờ mù mịt quá say bia Canh tàn mò mẫm tìm đường bước Khắc lụn lơn tơn kiếm lối dìa Xàng xỉn đến nhà thân uể oải Đánh cho một giấc sướng lia chia
14 comments:
NON SÔNG BỪNG DẬY
Một mình bách bộ trên đường vắng
Mây trắng lang
thang tận cuối trời
Đất khách mỏi mòn thương nhớ nước
Quê người thắm thoát mấy
năm trôi
Loay quay kiếp sống đời lưu lạc
Quanh quẩn tha hương mấy chục mùa
Viễn xứ bâng khuâng sầu lử thứ
Nước nhà vẫn thống khổ điêu linh
Đau lòng hổ thẹn thân nam tử
Mỗi bận xuân về nhớ cố hương
Chim bàng mỏi cánh bay trong gió
Đã mấy năm qua đợi nắng về
Hướng mắt trông về phương trời cũ
Non sông bừng dậy một trời yêu
Toàn dân mừng rỡ chào ngày mới
Rộn rả, hân hoan hát quốc thiều
Bồ túc đoạn 2 thiếu hai câu:
Loay quay kiếp sống đời lưu lạc
Quanh quẩn tha hương mấy chục mùa
Thân mai nhẫn chịu mùa tuyết lạnh
Mới cho hoa nở lúc vào xuân
Hoa Nở
Xuyên Tuyết nhà ai đã nở rồi
Bi hồi ảm đạm kiếp đơn côi
Phơi sương đội nắng lòng xao xuyến
Đón gió dẩm mưa mãi nổi trôi
Ý NGHĨA HOA XUYÊN TUYẾT( sưu tầm)
Hoa xuyên tuyết (galanthus), còn gọi là hoa giọt tuyết, là loài hoa nhỏ có màu trắng và hương thơm, nở vào cuối mùa đông. Sinh thành trong mùa băng tuyết đang sắp sửa tan và là một trong các dấu hiệu báo xuân về, hoa xuyên tuyết ở phương Tây là biểu tượng của niềm an ủi và hy vọng.
Hoa xuyên tuyết là loài hoa màu trắng với 3 cánh hoa nhỏ màu xanh ở giữa được bao bên ngoài bởi 3 cánh hoa lớn hơn, tạo thành hình ống. Hoa có nguồn gốc từ Châu Âu và vùng Tiểu Á. Thân mọc lên từ củ với 2 hoặc 3 lá dài và hẹp có màu xanh đậm. Mỗi cây nở ra duy nhất một bông hoa màu trắng, thường vào đầu xuân nhưng thỉnh thoảng lại vào giữa đến cuối đông. Ở miền Nam, hoa lại nở vào cuối thu đến mùa đông.
Với người Nga, họ có hẳn một câu chuyện dài hơn để kể về loài hoa này. Ngày xưa thần Mùa Đông, thần Giá Rét muốn cho cái lạnh giá mãi ngự trị trên trái đất này. Vì thế họ ngăn không cho mùa Xuân đến, bằng cách đe dọa các loài hoa trên trái đất không được nở. Các loài hoa đều rất sợ, riêng chỉ có hoa xuyết tuyết lại dũng cảm chống ại lời đe dọa đó. Hoa xuyến Tuyết mọc thẳng thân, khoe những cánh hoa rực rỡ, đã giúp gọi được thần Mặt Trời và cả thần Mùa Xuân về, đem lại sức sống cho muôn loài.
Ở những nước phương Tây, loài hoa tượng trưng cho niềm an ủi và hy vọng đó là hoa xuyến tuyết. Còn ở nhưng thổ dân ở vùng thảo nguyên thuộc thượng lưu sông Mississippi xem hoa xuyến tuyết là biểu tượng cho long dũng cảm, gan dạ, sự bền bỉ và cả lòng trung kiên sắt đá.
Vào ngày Valentine ở Đan Mạch, những chàng trai gửi tặng bạn bè mình hoa xuyên tuyết và gửi tới người mình yêu những lá thư tình yêu với câu hỏi: “Em có muốn là bông hoa xuyên tuyết của anh không?
Xin chỉnh lại :
Bi hồi => Bồi hồi
Khi đọc đề tựa " Xuyên Tuyết Nhà Ai Hoa Nở ", tui hỏng biết cây gì xuyên hoa tuyết rồi nở hoa nê không biết họa làm sao, thấy có vài câu có ý nói về cố hương, về thanh bình đất nước. Thêm vào đó, tui nhớ quyển sách của Nguyên Phong nói về mùa đông ở Tây Tạng, trong khu nhà sụp đổ xuất hiện một đóa hoa màu trắng tinh khôi vươn lên từ đống gỗ mục trên nền đất, một đóa hoa mong manh nhưng có một sức sống mãnh liệt, sự kiên nhẫn vô bờ, nhô lên trong giá buốt , gió thổi lạnh lùng. Rồi tui liên tưởng tới hoa mai mà một thiền sư đã nói nếu không chịu đựng được cái lạnh của mùa đông thì làm sao có những cánh mai vàng nở rộ đón xuân sang. Dân tộc Việt Nam nnhaaxn nại, tiềm chứa một sức mạnh vô bờ cũng như " hoa xuyên tuyết ", " hoa mai " , sẽ vươn lên từ cái khổ vô cùng cực sẽ vùng lên giành lại đất nước , mang tự do, dân chủ, dân quyền cho dân tộc Việt Nam
anh Q hay thiệt, bài thơ họa của anhđã thật sự đúng nghĩa cuả hoa xuyên tuyết rồi
Còn có truyền thuyết nầy nữa nè Adam và Eve
Những bông hoa xuyên tuyết nhỏ bé, e lệ, rất thuần khiết và thơm dịu dàng.
loại hoa màu trắng sữa dịu dàng tượng trưng cho Niềm hy vọng, đã có trong truyền thuyết từ thời xa xưa. Khi Adam và Eva bị đuổi khỏi vườn Địa đàng, rét lạnh và băng giá bao trùm Trái đất, những bông tuyết không ngừng rơi. Họ đau buồn luyến tiếc khu vườn hoa và mùa xuân vĩnh cửu nơi Thiên đàng. Không thể cầm lòng, Eva bật khóc trong nỗi tuyệt vọng, mùa đông ở trái đất đối với cô dường như là vĩnh cửu. Chứng kiến cảnh đau lòng đó, Chúa Trời đã rủ lòng thương và biến những bông tuyết đang rơi thành những chiếc chuông hoa mỏng manh xinh đẹp màu trắng. Điều này mang đến cho hy vọng cho loài người nơi Trái đất về mùa xuân đang tới và để họ biết rằng Ngài luôn luôn ở bên họ.
“Rảo Bước”
Một mình rảo bước giữa đêm khuya
Chó sũa nhà kia, sợ chạy dài
Về đến mà sao còn bải hoải
Canh tàn nhẹ ngắm áng mây trôi !
Suốt đêm trằn trọc không an giấc
Cứ mãi mơ hoài mộng ái ân !
Thao thức chập chờn say ước vọng
Thả hồn lơ lửng tận Trời Xanh !
Một mình lẩn thẩn giữa trời khuya
Chó của nhà ai sủa vậy kìa
Đêm tối mông lung đâu nhận chủ
Trăng mờ mù mịt quá say bia
Canh tàn mò mẫm tìm đường đến
Khắc lụn lơn tơn kiếm lối dìa
Xàng xỉn đến nhà thân uể oải
Đánh cho một giấc ngủ mê mê
Điệp ngữ nhiều quá phiền cô chủ vườn , tự chỉnh lại
Xàng xỉn vô nhà thân uể oải
Ngã lăn ra ngủ thật đê mê
Một mình lẩn thẩn giữa trời khuya
Chó của nhà ai sủa vậy kìa
Đêm tối mông lung đâu nhớ chủ
Trăng mờ mù mịt quá say bia
Canh tàn mò mẫm tìm đường bước
Khắc lụn lơn tơn kiếm lối dìa
Xàng xỉn đến nhà thân uể oải
Đánh cho một giấc sướng lia chia
Hì hì còn một điệp từ " một"
Lang thang lẩn thẩn giữa trời khuya
Chó của nhà ai sủa vậy kìa
Đêm tối mông lung đâu nhớ chủ
Trăng mờ mù mịt quá say bia
Canh tàn mò mẫm tìm đường bước
Khắc lụn lơn tơn kiếm lối dìa
Xàng xỉn đến nhà thân uể oải
Đánh cho một giấc sướng lia chia
Cám ơn cô chủ vườn nha
Post a Comment