_________________
CHÂN DIỆN MỤC
Văn thi sĩ viết lúc rảnh hay lúc nhiều chuyện! Câu trả lời của nhiều người
là viết lúc rảnh! Nhưng nhiều người lại viết khi nhiều chuyện đập vào mắt vào
tai! Mạc Ngôn là một trong nhiều người đó! Ông viết tràn… tràn… dường như cầm
bút lên là chữ cứ tràn ra !!!
Nhưng bài này tôi lại viết về những người… rỗi hơi !!! Chữ viết ra tự nhiên…
thoải mái… tưng tửng mà vô tư! Ngạo đời và ngạo mình như không! Tự do và cà rỡn…
xả hơi! xả Sú Bắp! Đã rảnh rồi sao còn cần xả hơi! Ấy thế nên mới có chuyện.
Ngày nay người ta xài chữ Thư Giãn! Đã giãn rồi cho giãn luôn để gân cốt nó được
ngơi nghỉ !!!
Xưa người ta thư giãn bằng cách bịa chuyện gán cho người khác (người khác
đây là hư cấu) nên bài viết chẳng… hại ai! Như chuyện ông Đông Phương Sóc cười
cụ Bành Tổ mặt dài.
Những bài thơ của Lê Thánh Tông: con cóc, cái chổi, thằng bù nhìn, con chó đá, cái cối xay… là đời sau bịa đặt cả. Chứng cớ
là nhiều bài người nói của Trần Thánh Tông, người nói của Lê Thánh Tông!
Nguyễn Trãi bị ở tù, Thị Lộ viết thư vào an ủi… Nguyễn Trãi trả lời… là người
ta bịa chơi… có chết thằng Tây nào ???
Cái ông đực rựa Hồ xuân Hương (à không, nhiều ông đực rựa) viết láo lếu bậy
bạ… chơi! Rồi những người “phát hiện tài liệu xưa”)… đưa ông Tốn Phong (không
có thực)… rồi viết Giai Nhân Di Mặc làm nhiều người đã tin sái cổ rồi!
Sau nữa người ta cho Hồ xuân Hương – Nguyễn Du là đôi tình nhân rất đẹp đôi…
người ta cũng tin vì “đẹp đôi quá đi chứ“.
Rồi người ta tôn vinh Hồ xuân Hương là bà chúa thơ nôm! Thật là chúa nói
phét, chúa vẽ chuyện… nhưng chúa nào thì cũng vẫn là chúa, có chết ai đâu nên
chúa vẫn cứ bò vào sách giáo khoa!
Thơ con cóc, thơ vè là thơ làm trong lúc quá rảnh (?) nhưng được ngâm khoái
trá và truyền tụng!
Thơ Bút Tre, thơ Bùi Giáng không phải được làm trong lúc rỗi hơi sao?
Thơ ngắt bỏ 5 dấu
Liên Xô anh dũng biết
bao
Có Ga Ga Rỉn bay vào vũ
trụ
Ông Alexandre de Rhode nếu rỗi rảnh chắc phải nộp đơn đi kiện thôi.
Nhưng cũng có khi ông Bút Tre viết thực, tả thực đấy chứ:
Hoan hô đồng chí Phạm
Tuân
Khi không anh bỗng nhẩy
tưng lên trời
Còn cái ông rảnh suốt ngày là Bùi Giáng lại rỗi hơi đi đá giò lái dức Phật:
Phật ngồi bên gốc bồ đề
Tiên nương quỳ gối tóc
thề chấm vai
Thưa rằng Phật thực là
tài
Thấy mà như đã từ ngoài
vào trong
Ông thần đồng thi ca Trần Đăng Khoa (lại ông Xuân Diệu rảnh gà cho Khoa )
có đi thăm đảo Sinh Tồn ở Trường Sa! Có một người rỗi hơi bèn móc lò chơi:
… Cua khôn lội hết lên bờ
Còn chú cá cờ mãi chửa
chịu khôn
Đợi mưa trên đảo Sinh Tồn
Sao bằng ngồi đợi cái l**
của em
Ôi! Thật đúng là ở không sinh tật, nhưng cái tật này cũng có duyên quá chứ!
Thơ Yết Hậu cũng là thơ rảnh rỗi
(Người ta khoác cho Chiêu Hổ, chả biết
có thật hay không? không biết là Nguyễn huy Hổ hay Phạm Đình Hổ. Mà bà Xuân
Hương đã là hư cấu thì ông Hổ cũng là hư cấu nó mới đẹp đôi chứ!). Ông Hổ xuống gặp Diêm
Vương mang theo be rượu:
Sống ở nhân gian đánh chén nhè
Thác về âm phủ dắt kè kè
Diêm Vương phán hỏi mang gì đó
Be
Tản Đà không có tiền,
nhưng hễ thấy người đẹp thì đôi mắt láo liên:
Đa tiền mới đa tình
Không tiền son phấn khinh
Đi qua phố hàng giấy
Trông nhiều cô cũng xinh
Mần thinh
Cái anh chàng hồi đó người ta phong là đệ nhất
ngông! Hẳn là khi viết thư lên trời hỏi vợ:
… Chức nữ tảo tùng giai tế giá
Hằng Nga bất nại bão phu miên
… thì anh chàng này đã ở trong cảnh… rất ư là…
buồn tênh !!!
Ở trong tù thì thường
là nhiều khi rảnh lắm! Nhất là trước 1975 có nhiều tù chính trị không bị bạc
đãi… vẫn có không khí để thở thoải mái (!) Nhất là cụ Trần văn Hương, trước
đó đã từng được kính trọng! nên ở trong tù cụ rất rảnh rang! Trong trường hợp
này có nhiều người phọt ra thơ. Còn thơ cụ Hương thì được lưu truyền quá nhanh,
quá rộng! nếu kiếm được bài nào thì cũng đáng đồng tiền bát gạo chứ bộ!
Ngồi Buồn Gãi Háng
Dái Lăn Tăn
Suốt ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn
Chẳng thấy chuyện gì chuyện khó khăn
Nằm khểnh sờ môi râu tua tủa
Ngồi buồn gãi háng, dái lăn tăn
Làm sang phe phẩy tay còn quạt
Đi tắm trần truồng mổng thiếu chăn
Ăn ngủ, ỉa xong đầy đủ cả
Muôn chi chi nữa biết
mần rang
Trần
văn Hương
C.D.M.
7-8-2018
No comments:
Post a Comment