TÔI MỘT ĐỜI TRONG ĐÁY VỰC
Tôi
như kẻ rơi vào vùng bão động.
Đánh
mất mình nên không biết là ai.
Kiếm
tuổi tên ....chỉ nhặt được tiếng thở dài.
Nghe
gió rít tàn đêm trong lạ lẫm.
Tôi
là kẻ một đời trong vực thẳm.
Chỉ
mù sương khói biếc phủ âm u.
Ghềnh
đá chơ vơ số phận ngục tù.
Hồn
hóa nhạn bay cuối trời u uẩn.
Tôi
là kẻ lang thang bước đôi chân hụt hẫng.
Ngỡ
thang mây nên gió thổi gập ghềnh.
Vì
trời không cao và nhẹ nhõm dưới chân.
Khi
tâm tịnh mới hay mình đang treo ngược.
Tôi
là thứ nát men hồn say khướt.
Lảo
đảo thiên thu trong mộng ảo loài người.
Mang
trái tim ra gỏ nhịp đổi nụ cười.
Giả
thi sĩ gieo vần vào cõi tạm.
Mục
Tú
No comments:
Post a Comment