________________
NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
Lịch sử có những giai đoạn đáng ghi nhớ, và
là những cái mốc được đánh dấu như một định mệnh, rong ruổi trải dài trên số phận
đất nước. Bước ngoặt làm thay đổi vận mệnh Việt Nam ở thế kỷ XX, được ấn chứng ở
nhiều thời gian như vậy, ví dụ năm 1954, hiệp định Geneve ký kết, đặt miền Nam
thoát khỏi ảnh hưởng của một Nam kỳ tự trị trực thuộc Pháp quốc, miền Bắc trở
thành miền đất xã hội chủ nghĩa, rồi cuộc chiến tàn khốc xảy ra hằng bao thập kỷ
để chỉ tìm một lý triết sống còn cho dân tộc…
Giai đoạn trước 1975, miền Nam Việt Nam nằm
trong một không khí thấm đẫm văn hóa phương Tây, nên ảnh hưởng khá nhiều nếp sống
phóng khoáng, từ đời sống đến văn chương…Tước bỏ lối học từ chương, nặng nề Nho
giáo và Hán tự, mọi thắm nhập nhanh chóng vào lòng người, thay đổi tư thế nhân
văn với chữ quốc ngữ theo mẫu tự Latin. Giai đoạn những thập niên đầu thế kỷ
XX, chữ quốc ngữ là một khám phá còn sơ khai nhưng đã giúp xuất hiện nhiều tác
phẩm văn chương, được in trên nhiều phiên bản của làng báo tiên phong, hoặc
trên các tập quảng cáo Nhị Thiên Đường.v.v. Tiên phong trong phong trào tân
văn, những ngọn đuốc lừng danh như Nguyễn Chánh Sắt, Hồ Biểu Chánh, Phú Đức,
Phi Long… đã giúp văn học Nam Kỳ có một sắc thái bình dân riêng biệt. Những năm
40-50, chưa có sự góp mặt văn chương của các sĩ phu miền Bắc, nên sự trinh
nguyên của một dòng văn chính thống rạch ròi phương Nam. Từ ngôn ngữ đến sắp xếp
cốt chuyện, phần đông tình tiết đơn thuần đạo lý, thiện ác phân minh, mà các
nhà nhận định cho rằng là dòng tiểu thuyết có hậu. Ngoài cái say mê ngâm vịnh
thơ Lục Vân Tiên, các quyển tiểu thuyết bình dân đã luân lưu một cách kỳ thú từ
thành thị đến thôn quê, nhờ sức quảng bá của các tập quảng cáo Nhị Thiên Đường
nêu trên, lòn lõi kèm theo những món hàng tạp hóa tặng không cho dân quê.
Khí thế tự nhiên của văn học Nam bộ, di chuyển
sâu sát bình dân như thế đến tận tay người đọc, còn có lớp văn học sang trọng
hơn được in feuilleton trên các tờ nhật trình sơ khai của làng báo Việt Nam.
Chính hình thức giản đơn bình dân của các tiểu thuyết đăng hằng ngày cách đây gần
một thế kỷ, là một hình thức sang trọng, quyến rũ mang một đặc thù hết sức hay
ho tuyệt vời. Tầng lớp nhà văn thời đó, tiếp nối lớp tiên phong trong quá trình
tạo lập một phương cách viết và một phương cách đọc, có thể kể Bình Nguyên Lộc,
An Khê, Dương Hà, Sĩ Trung…đã cách tân lối hành văn phôi thai mộc mạc vì chữ
nghĩa tiếng Việt thời đó còn hạn chế. Văn phong còn rào đón một cách cổ xưa,
theo cách đối đáp văn cách bình dân ruộng vườn. Nhà văn Dương Hà trưởng thành từ
dấu mốc lịch sử đó, có một tân khai chữ nghĩa dòng Latin làm quốc ngữ, thay thế
Hán tự đặt nặng lên vai dân tộc suốt gần 20 thế kỷ chưa bao giờ ngớt không khí
chiến tranh. Từ nơi chôn nhau cắt rún, dò dẫm từng bước đường lập thân, Dương
Hà quầy quả rời Bạc Liêu từ lúc 16 tuổi, cô thân độc mã lội ngược vào vùng ánh
sáng để bước vào mê lộ văn chương. Ôm theo hành trang lập nghiệp, ở một lứa tuổi
trong ngần phong phanh trên nếp áo phiêu lãng và cương nghị, việc thực hiện đầu
tiên đánh đố với mệnh số là chọn cho mình một hướng văn chương hằng mơ ước để
đi vào đời. Dương Hà sang trọng đặt lên vai một ý niệm chân phương về nghề cầm
bút, và hầu như anh đã trao trọn vẹn cuộc đời vào môi trướng lý tưởng mà mình
đã chọn. Chính vậy, khi vừa đặt chân lên Sài Gòn hoa lệ, một hòn ngọc viễn đông
mà tâm thức chân quê đều trông ngóng một lần hội ngộ, anh bước chính thức vào
làng báo. Và việc đầu tiên, như định mệnh dàn sẵn một phương trình để an bày
cho người nghệ sĩ một cuộc an vị lâu dài trong lâu đài mộng ước. Cũng năm 1950
này, tuyển tập truyện ngắn Bên Song Cửa được NXB Long Giang ấn hành, như chào
đón một văn tài vừa tròn 16 tuổi, đã khẳng định được nét tài hoa kỳ vĩ. Với
nhân dáng thư sinh phiêu bồng trên mái tóc, sự đa mang hệ lụy văn chương, không
phải ai muốn lúc nào cũng được, mà hình như số mệnh đã định đoạt sẵn. Dương Hà
sánh vai cùng các nhà văn Nam bộ đồng song khác như Ngọc Linh, An Khê, Trọng
Nguyên, khoác lớp y trang báo chí với hằng loạt phóng sự, rồi chuyển sang viết
tiểu thuyết. Đường hướng của thời buổi xa xưa ấy, tác phẩm được tới quần chúng
một cách sát sao nhất lại là những truyện dài đăng từng kỳ trên nhật trình, mà
người ta thường gọi là viết feuilleton. Cái tục hệ lụy đam mê của dân Nam bộ từ
thành thị đến thôn quê, không thể nào sửa được, là sáng sớm tinh sương, lúc bụi
đường còn nằm lắng đọng giữa khói bếp và sương mù, có thói quen ra quán cà phê
giữa làng, rót từng giọt cà phê sữa đậm đặc (xây nại) ra dĩa nhỏ, ngồi gác chân
lên ghế đẩu, húp từng giọt nóng béo ngậy đậm đà, vừa dán mắt vào trang báo nhật
trình, sau những tin thời sự là đọc ngấu nghiến đoạn feuilleton nối tiếp phần cốt
chuyện hôm qua. Nhà văn Dương Hà là một trong những tác giả thời đó, đã truyền
cảm giác say mê đến đọc giả, hằng ngày hồi hộp ngồi chờ đọc tiếp tiểu thuyết
yêu thích trên trang ba nhật báo. Năm 18 tuổi, Dương Hà đường hoàng bước ra văn
đàn với dóc dáng lớn của một nhà văn thành danh, bằng sức hút kỳ diệu của truyện
dài Bên Dòng Sông Trẹm. Mà đến nay không biết bao nhiêu lần tái bản, chuyển thể
qua nhiều tác phẩm sân khấu cải lương, cũng như nghệ thuật thứ 7 tôn vinh nhà
văn qua nhiều bộ phim điện ảnh. Hơn nửa thế kỷ, Bên Dòng Sông Trẹm vẫn là một
tác phẩm đóng rực rỡ dấu ấn lên đời sống nghệ thuật của nhà văn Dương Hà. Dù
anh đã dâng trọn hết cuộc đời cho văn học, xuất bản hơn 50 tác phẩm, nhưng khi
nhắc đến nhà văn Dương Hà là tầng lớp đọc giả đều ấn tượng đầu tiên trong tâm
thức là Dương Hà Bên Dòng Sông Trẹm. Sự sáng tạo đưa thẳng vào hồn người như một
kiên định hiện hữu hóa thân trọn vẹn một kiếp sống vĩnh cữu của tâm huyết con
tim. Quả thật, không thể dễ dàng mà phải trải qua bao nhiêu năm tháng nhào lộn
trên những sợi đu bay phức tạp của cuộc đời này.
Hôm nhà văn Nguyễn Trọng Nghĩa, qua tôi để
tìm lại ấn bản Bên Dòng Sông Trẹm vừa mới được NXB Thanh Niên ấn hành gần đây,
với ý định sẽ khôi phục lại nét mới cho danh tác này, bằng tiếng nói điện ảnh.
Chưa hiểu, đến giây phút nào đây bộ phim Bên Dòng Sông Trẹm mới nhất được công
chiếu, nhưng tôi tin tưởng ở sức trẻ đầy sáng tạo và tài hoa của một cây viết đồng
bằng Sông Cửu Long như Nguyễn Trọng Nghĩa, chấp bút thành kịch bản thì Bên Dòng
Sông Trẹm sẽ được đào sâu và kỳ diệu hơn.
Tôi thường xuyên gặp gỡ nhà văn Dương Hà, đằng
đẵng sau ngày đất nước thống nhất, có lúc anh không ngại sức khỏe đi cùng Nguyễn
Thụy Long, Trần Yên Thảo, Dương Trữ La, Nguyễn Việt Nam, Nguyễn Tôn Nhan, Yên Bằng,
Minh Nguyễn…qua cầu chữ Y, ngồi lai rai trên một quán cóc ven đường. Có lúc tôi
cùng anh em sang Cao Thắng (quận 3), kéo anh nhấm nháp vài ngụm rượu nhẹ tâm
giao. Nhân dáng phiêu bồng của anh cũng như ngày nào, vẫn lãng bạt phong sương
trên mái tóc và ánh mắt vẫn mơ màng giữa kiếp phù sinh. Nhà văn ôm trọn cái
chân tâm thật trong sáng, anh quý mến bằng hữu một cách trân trọng bao dung,
không phiền trách, không bon chen giữa những nét kiêu kỳ của một vài bạn văn
nghệ trẻ tuổi háo danh. Tửu lượng, hình như trời đã trao tặng cho riêng nhà văn
Dương Hà. Tôi không hiểu với trích tiên Lý Bạch oanh liệt của thời Đường, tửu
lượng như thế nào, mà ôm trăng để gói gọn đất trời trong những vầng thơ tuyệt
diệu. Nhưng với Dương Hà, uống rượu cũng như viết văn, thận trọng tỉnh táo một
cách kỳ lạ, và hình như ngày qua ngày tôi không thấy anh chìm ngấm trong cơn
túy tửu tuyệt cùng. Vẫn khuynh khoát trong một nhân dáng đầy vẻ tiên phong đạo
cốt, ngôn ngữ nhẹ hều như cơn gió thoảng qua, anh chậm rãi bên ly rượu, bàn luận
chuyện đời lẫn văn chương, chuyện bằng hữu hay những kinh nghiệm bản thân từng
trải, như truyền âm nhập mật lại cho trái tim kẻ hậu bối.
Bằng hữu qua lại viếng thăm nhà văn Dương Hà
ngày càng đông, một phần khi về quận 2, gởi trọn lại đời mình cho thanh khí
trong lành của vùng đất Thủ Thiêm êm ắng hiền hòa. Một phần, xa lánh cõi phồn
hoa gió bụi đã cuốn hút cả đời người nghệ sĩ, từ thuở trai trẻ, cuốn trôi cả một
quá khứ huy hoàng nhưng đầy hệ lụy của nửa thế kỷ qua. Nên lúc nào cũng vậy khi
qua thăm anh, tôi cùng Trần Yên Thảo, Nguyễn Thị Hàm Anh, Đoàn Kế Tường, Trịnh
Bửu Hoài, Nguyễn Việt, Nguyễn Quốc Nam quá giang chuyến phà dưới chân thánh tượng
anh hùng Trần Hưng Đạo Đại Vương, là luôn luôn tôi nhớ đến một dòng sông Trèm
Trẹm giờ đã đổi thay cỡi lớp mang nặng nét văn minh cơ khí, không còn hình ảnh
lãng mạn xa xưa. Giữa vật đổi sao dời, vẫn là chuyện chuyển hóa có-không của trời
đất, nhưng không hiểu sao từ đó, tôi lại suy gẫm nhiều hình ảnh quá vảng kỷ niệm
còn nằm xắp lốp trong trí não, đã biến dịch thay tên đổi họ, khi tôi vừa trở về
thăm lại quê xưa, đã làm chùn bước giang hồ và nao nao lòng người…
Ngô Nguyên Nghiễm
Viết tại Thư trang Quang Hạnh
Tiểu sử nhà văn Dương Hà
Nhà văn Dương Hà tên thật Dương Văn Chánh,
sanh ngày 25-2-1934. Nguyên quán Bạc Liêu.
Học Tiểu học ở quê nhà. Học Trung học tại Sài
Gòn, cùng trường, cùng lớp với Dương Ðại Tâm tức Ngọc Linh, và Dương Trọng Hải
tức Hoàng Hải Thủy. Ba chàng học trò cùng họ Dương nhưng xa lạ nhau này đều, chẳng
ai bảo ai, cùng trở thành ba nhà văn có thế đứng ở miền Nam Việt Nam.
Dương Hà khởi nghiệp cầm bút viết truyện ngắn
trên các báo Sài Gòn khi còn là học sinh khoảng 1949-1950.
Từ một correcteur (người sửa bản in), một
phóng viên săn tin tòa án, viết tin local, viết phóng sự, viết truyện ngắn cho
các báo Mạch Sống, Nhân Loại, Sài Gòn Mới… thành ký giả chuyên nghiệp, thành
nhà văn viết tiểu thuyết.
Thư ký tòa soạn Mạch Sống và Nhân Loại, chủ
nhiệm Nhựt báo Dân, chủ bút Nhựt báo Sống Mới, chủ bút Tuần báo Ðẹp.
Ông đã đạt được đỉnh cao của người cầm bút là
cả một quá trình phấn đấu vươn lên.
Tác phẩm đầu tay của Dương Hà là tập truyện
ngắn “Bên Song Cửa” được Nhà Long Giang – Sài Gòn, ấn hành năm 1950 khi nhà văn
vừa tròn 16 tuổi.
Dương Hà là một trong những nhà văn viết
feuilleton ăn khách một thời Sài Gòn ( 1954-1975), cùng thời với Trọng Nguyên,
Tùng Long, Bình Nguyên Lộc, An Khê, Ngọc Linh, Thanh Nam, Sĩ Trung, Ngọc Sơn,
Phi Long, Nguyễn Ngọc Mẫn…Dương Hà được độc giả mến mộ nên được các chủ báo thời
ấy đặc biệt ưu đãi.
Ðến năm 1975, ông đã có trên 50 tác phẩm được
xuất bản góp mặt trên văn đàn miền Nam Việt Nam (Theo tài liệu Hoàng Hải Thủy)
Nhà văn Dương Hà pháp danh Giác Chánh mất lúc
22h20′ ngày 20/8/2018 tại Bệnh viện 115, thọ 84 tuổi. Nhập quan lúc 11h30′ ngày
21/8/2018 quàng tại chùa Long Hoa số 44 Trần Minh Huyền phường 11 quận 10
TpHCM/ Việt Nam.
Nguồn: Tác giả gửi:
No comments:
Post a Comment