Tình đã gãy; tim lòng run bay bảy Chôn nỗi buồn, mong tuyết chãy chiều Đông Trôi mênh mong; theo con nước lớn ròng Không bờ bến, thân Lục Bình trôi nổi !
Kiếp Bông Súng; trong ao tù bí lối Suốt cuộc đời, chôn chặt chốn đầm, lung Mãi tồi túng, trong xó tối mịt mùng Kiếp lãng tử, chùn chân đành bó gối !
anh Q Bài thơ nầy anh anhcomment trong bài "Hoa súng buồn" của Lanh Nguyễn Nếu muốn đọc bài thơ của Lanh anh vào Label LN anh kiếm nghe HTTL làm khung lâu rồi mà quên post Hôm qua tình cờ thấy lại còn trong máy nên đem ra post thế thôi Như vậy đó, chắc đúng như "Trường tui" nói ông Đạo làm thơ thất tình nhiều quá nên quên mình là tác giả
Anh Trần Phiêu ơi, hỏng phải làm thinh đâu, tuần nầy công việc ở hảng bận quá. Ngày mai đi coi mắt BS, ủa gõ lộn, đi để BS coi mắt , có bị leucoma không? Xin đừng bị đeo kính đen chống gậy cầm thêm cái nón
Ì Mình tưởng Anh đi coi mắt Nữ Bác Sĩ nào đó thì chúc mừng cho Anh và mong nhân đựơc thiệp hồng của Anh, để có diệp qua Cali nhậu một trận cho đã đời !
Anh Phiêu ơi! Không cần anh đợi thiệp hồng của anh Quang đâu, năm tới nhân ngày Hội Ngộ RG sẽ có dịp cho anh cụng ly với ông Đạo một trận quất cần câu luôn kkk... Người ham vui ha ha
Tố Lang & Trường Tôi ơi! Như vậy chứng tỏ ông Đạo đã già rồi nên lú lẩn, bệnh Alzeimer nhiều khi quên cả chính mình. Sáng nay lại đi khám mắt, coi có bị glaucoma không, chứ đọc bài thơ sầu thúi ruột mà nhìn tranh chẳng biết có đúng không
Trông cô gái mặc áo dải trinh trắng Trên tay cầm chùm hoa súng đơn sơ Giữa ruộng đồng nàng mĩm cười trong nắng Như chưa từng yêu, đau khổ bao giờ
Cám ơn cô giáo công lao tìm ảnh Được trở về thời niên thiếu mộng mơ Ôi nhung nhớ màu hoa vương tim tím Hái đôi vần xin ghép lại thành thơ ----
Đọc lại bài thơ buồn tím ruột Nghe trong lòng não nuột bầm gan Tiếc duyên tình không nợ dở dang Giống như chuyện Ngưu Lang Chức Nữ
Hoa Bông Súng sầu vương tím nở Buỗi sáng trời rực rỡ ngàn hoa Chiếc thuyền đơn trong ánh nắng chan hoà Áo dài trắng với chùm hoa màu tìm
Ngồi thơ mộng giữa khung trời thanh vắng Vẽ tươi vui trên môi mĩm miệng cười Nét thanh xuân trông dáng rất yêu đời Lòng say đắm chơi vơi niềm hoan lạc
Trần Phiêu qua mấy " bẩy tình " Bây giờ lại ước phiêu linh trở về Của thời trai trẻ mộng mê Thử xem cãm giác tái tê tuổi già Làm thinh chẳng dễ đâu đa Chỉ " Hoa Bông Súng " comment ba bốn lần Nhìn bên coi họa vào thân Sô pha xách gối ra nằm " mình ênh " Hi hi hi Thiệt tình là...
Tưởng tượng cũng như tưởng voi Bác sĩ khám mắt mình coi mắt nàng Bảo đọc chữ, cứ nhìn ngang " Ông nầy con mắt lang thang bến nào? " " Da, con mắt tui hỏng sao? Anh bạn tui biểu đổi trao thiệp hồng " Nàng rằng: " Bao giờ con mắt lọt tròng Thì nàng mới chịu bằng lòng lấy tui" Thôi rồi anh Trần Phiêu ơi Rượu đâu mà uống đả đời đây anh Khà! Khà! Khà! Thiệt tình là lá la ....
Tam quy, ngủ giới giữ gìn Xin cho hai chữ an bình cám ơn Biết rằng tình bạn keo sơn Ân cần tiếp đãi còn hơn bạc vàng Chân tình xin để tim gan Ghi lòng bằng hữu muốn ngàn mến thương
Còn yêu còn đợi còn chờ. Còn mong tái hợp đôi bờ sông Ngâu . Còn mong Ô thước bắt cầu . Mỗi năm gặp lại gỡ sầu tình duyên. Còn ai số phận truân chuyên. Mấy mươi năm lỡ đảo điên không về! Lỡ tình lỡ nghĩa phu thê . Thì thôi xin hẹn vẹn bề kiếp sau. Kiếp này đừng gặp lại nhau. Trong tâm hình ảnh ngày nào thanh xuân....
17 comments:
Cái gì đây hở TL ? Bài thơ có phải của anh không? Sao chẳng nhớ ??
Anh than thở, lòng rung bây bẩy
Đau đớn buồn.phận bạc như vôi
Thà rằng chẳng biết thì thôi
Biết rồi mỗi đứa mỗi nơi thêm buồn !
Hi hi...Anh Quang mần cả chục bài thơ thất tình cho nên hỏng nhớ bài thơ nào của mình thiệt là... tình mà kkk...
Kẻ thích đọc thơ người ta
“Thọ Tiễn”
Tình đã gãy; tim lòng run bay bảy
Chôn nỗi buồn, mong tuyết chãy chiều Đông
Trôi mênh mong; theo con nước lớn ròng
Không bờ bến, thân Lục Bình trôi nổi !
Kiếp Bông Súng; trong ao tù bí lối
Suốt cuộc đời, chôn chặt chốn đầm, lung
Mãi tồi túng, trong xó tối mịt mùng
Kiếp lãng tử, chùn chân đành bó gối !
anh Q
Bài thơ nầy anh anhcomment trong bài "Hoa súng buồn" của Lanh Nguyễn
Nếu muốn đọc bài thơ của Lanh anh vào Label LN anh kiếm nghe
HTTL làm khung lâu rồi mà quên post
Hôm qua tình cờ thấy lại còn trong máy nên đem ra post thế thôi
Như vậy đó, chắc đúng như "Trường tui" nói ông Đạo làm thơ thất tình nhiều quá nên quên mình là tác giả
Nếu như tôi được “bẩy tình”
Cũng như Ông Đạo, chắc mình điêu linh
Thôi thì cứ mãi làm thinh
“Một tình” cứ bước; thân chinh độc hành !
Anh Trần Phiêu ơi, hỏng phải làm thinh đâu, tuần nầy công việc ở hảng bận quá. Ngày mai đi coi mắt BS, ủa gõ lộn, đi để BS coi mắt , có bị leucoma không? Xin đừng bị đeo kính đen chống gậy cầm thêm cái nón
Ì
Mình tưởng Anh đi coi mắt Nữ Bác Sĩ nào đó thì chúc mừng cho Anh và mong nhân đựơc thiệp hồng của Anh, để có diệp qua Cali nhậu một trận cho đã đời !
Anh Phiêu ơi! Không cần anh đợi thiệp hồng của anh Quang đâu, năm tới nhân ngày Hội Ngộ RG sẽ có dịp cho anh cụng ly với ông Đạo một trận quất cần câu luôn kkk...
Người ham vui ha ha
Tố Lang & Trường Tôi ơi! Như vậy chứng tỏ ông Đạo đã già rồi nên lú lẩn, bệnh Alzeimer nhiều khi quên cả chính mình. Sáng nay lại đi khám mắt, coi có bị glaucoma không, chứ đọc bài thơ sầu thúi ruột mà nhìn tranh chẳng biết có đúng không
Trông cô gái mặc áo dải trinh trắng
Trên tay cầm chùm hoa súng đơn sơ
Giữa ruộng đồng nàng mĩm cười trong nắng
Như chưa từng yêu, đau khổ bao giờ
Cám ơn cô giáo công lao tìm ảnh
Được trở về thời niên thiếu mộng mơ
Ôi nhung nhớ màu hoa vương tim tím
Hái đôi vần xin ghép lại thành thơ
----
Đọc lại bài thơ buồn tím ruột
Nghe trong lòng não nuột bầm gan
Tiếc duyên tình không nợ dở dang
Giống như chuyện Ngưu Lang Chức Nữ
Hoa Bông Súng sầu vương tím nở
Buỗi sáng trời rực rỡ ngàn hoa
Chiếc thuyền đơn trong ánh nắng chan hoà
Áo dài trắng với chùm hoa màu tìm
Ngồi thơ mộng giữa khung trời thanh vắng
Vẽ tươi vui trên môi mĩm miệng cười
Nét thanh xuân trông dáng rất yêu đời
Lòng say đắm chơi vơi niềm hoan lạc
Tình đã gãy, nén tim lòng ngây dại
Chôn cuộc tình trong nấm mộ thời gian
Để quên đi một duyên kiếp bẻ bàng
Và cầu nguyện đừng luân hồi trở lại
Trần Phiêu qua mấy " bẩy tình "
Bây giờ lại ước phiêu linh trở về
Của thời trai trẻ mộng mê
Thử xem cãm giác tái tê tuổi già
Làm thinh chẳng dễ đâu đa
Chỉ " Hoa Bông Súng " comment ba bốn lần
Nhìn bên coi họa vào thân
Sô pha xách gối ra nằm " mình ênh "
Hi hi hi
Thiệt tình là...
Tưởng tượng cũng như tưởng voi
Bác sĩ khám mắt mình coi mắt nàng
Bảo đọc chữ, cứ nhìn ngang
" Ông nầy con mắt lang thang bến nào? "
" Da, con mắt tui hỏng sao?
Anh bạn tui biểu đổi trao thiệp hồng "
Nàng rằng:
" Bao giờ con mắt lọt tròng
Thì nàng mới chịu bằng lòng lấy tui"
Thôi rồi anh Trần Phiêu ơi
Rượu đâu mà uống đả đời đây anh
Khà! Khà! Khà!
Thiệt tình là lá la ....
Tam quy, ngủ giới giữ gìn
Xin cho hai chữ an bình cám ơn
Biết rằng tình bạn keo sơn
Ân cần tiếp đãi còn hơn bạc vàng
Chân tình xin để tim gan
Ghi lòng bằng hữu muốn ngàn mến thương
Cô giáo ơi ! Có người nói như vầy nè
Mắt nhìn biết có lộn không?
Màu hoa bông súng đỏ hồng cầm tay.
Còn màu tim tím quần ai .
Làm sao lầm lẫn quá tài nhà thơ.!!!???!!! Hi hi
Còn nữa nè!
Còn yêu còn đợi còn chờ.
Còn mong tái hợp đôi bờ sông Ngâu .
Còn mong Ô thước bắt cầu .
Mỗi năm gặp lại gỡ sầu tình duyên.
Còn ai số phận truân chuyên.
Mấy mươi năm lỡ đảo điên không về!
Lỡ tình lỡ nghĩa phu thê .
Thì thôi xin hẹn vẹn bề kiếp sau.
Kiếp này đừng gặp lại nhau.
Trong tâm hình ảnh ngày nào thanh xuân....
Trong tâm hình ảnh ngày nào ấm êm
Post a Comment