____________
Lanh Nguyễn
Tui
cũng lâu lắm rồi không có viết bài mới nào để quý vị đọc chơi giải buồn. Ngồi
lên máy computer là bị Face book nó hành. 888 mải sắp biến thành ông 8 rồi nên
viết lại có hơi lộng cộng. Dzị quý vị ráng đọc đở đi nghen. Không hay cũng đừng
có buồn bởi vì "văn ôn võ luyện mà" 888 hoài nên không luyện viết văn
nữa thì dở là cái chắc rồi. Vậy xin mời quý vị đi dự hội nghị mùa thu bên
Portland cùng chúng tui chơi nghen...
Thu
sang có lá vàng rơi
Lá
rơi như những cuộc đời Ly Hương
Bay
đi trên vạn nẻo đường
Lòng
người xa xứ vấn vương tình buồn
Mùa
thu ở quê nhà không có lá vàng rơi, chỉ có mây đen, mây xám phủ kín bầu trời với
những cơn mưa dài như trút nước. Nhưng lại là mùa tựu trường nên ai cũng vui mừng,
xôn xao, rộn rả, nôn nóng háo hức trong lòng mong mỏi được gặp lại thầy cô cũng
như bạn hữu sau 3 tháng dài xa cách.
Mùa
thu ở xứ người với sương mù vần vũ, từng cơn gió lạnh làm những chiếc lá vàng
rơi lả tả như những giọt lệ ly hương của những người con xa xứ.
Lá
vàng rơi rụng đón thu sang
Nhìn
lá thu bay ta nhớ nàng
Nhớ
lắm gió lay tà áo trắng
Nón
lá che đầu buổi trường tan...
Hai
năm trước cũng vào tháng 9 đầu mùa thu vợ chồng tui tháp tùng vợ chồng Học Trò
Xưa cùng anh chị Sanh & Nga qua Portland chơi cho biết.
Ở đó
tui gặp lại thầy Trương Ngọc Thạch cựu giáo sư trung học Kiên Tân nơi tui đã
mài đủn quần cả một thời thơ ấu và cũng nơi đây tui gặp được anh Trần Phiêu
& anh Lý Thanh Phong của blog Tha Hương rồi biết thêm bạn của Học Trò Xưa
là anh chị Đông & Hương với biệt danh Hương Bóng Mát cũng như Châu Thị Bé.
Người
xưa nói" Văn ôn võ luyện" Còn tui "văn dốt võ cua" mà lại
làm biếng luyện tập cho nên đụng trận lớn phải bầm dập thân thể là điều tất
nhiên không tránh khỏi.
Hôm
đó tại nhà anh Đông bọn tui uống Remy Martin 1738 còn chửa lửa bằng Heineken 2
thứ lạ quen lộn xộn đó vô bụng chúng quậy tưng bừng khiếc cho phe bạn sụm 3 còn
phe ta thì thẳng cẳng.
Thế
cho nên tui bị quên ráo trọi. Thay vì về nhà tui viết bài tường trình để các bạn
không đi dự được dịp chứng kiến qua lời kể nhưng vì say quá tui quên hết mọi
chuyên trên đời Học Trò Xưa hối mãi nhưng tui dùng chính sách "lặng thinh
qua ải" nhắc nhở mãi rồi cũng trôi qua theo năm tháng...Lời hứa gặp lại 2
năm cũng trôi đi như dề lục bình ra biển cả. Mãi cho đến đầu năm nay khi nói
chuyện với thầy Thạch tui hỏi thăm:
-
Năm nay thầy cô có dự tính đi đâu chơi không?
Thầy
trả lời:
- Phải
ở nhà chờ khách quí từ phương xa đến họp chứ. Đi đâu được bây giờ.
Tôi
định hỏi khách nào vậy thầy. Nhưng giật mình nhớ lại câu chuyện hai năm về trước
nên làm thinh cho qua ải. Không ngờ Học Trò Xưa lại lên mail tuyên bố:
-
Kim Trúc, Hương Bóng Mát và em (Học Trò Xưa) dự định tổ chức hội ngộ mùa thu ở
Portland. Mời tất cả quý thầy cô sư huynh tỉ muội đến dự đông đủ cho vui.
Nhớ
lần trước bị gục ngã trên chiến trường tui sợ quá định lặng yên nhưng thấy sư
bá Châu Bá Thông đang qua Pháp chơi chắc là không đi dự nên tui đánh ván bài liều
tuyên bố cho oai:
- Thầy
Cô đi thì vợ chồng tui cũng không thể thiếu.
Tui
đang hí hửng đinh ninh thế nào thầy cũng nói:
- Tụi
tui mới đi Pháp thăm cô đầm Lý Mỹ Hạnh về còn mệt lắm thôi hẹn gặp lại năm 2019
tại hội nghị liên trường ở LOS ANGELES đi nghen.
Có
ai ngờ thầy phán một câu làm tui rụng rời tay chân:
-
Lanh Nguyễn rảnh rổi nhớ lên mạng canh giá rẻ book vé dùm cho vợ chồng tui.
Rồi
thầy cho ngày giờ của chuyến đi. Tui buồn tình không biết tính sao bèn chạy xuống
San Jose cầu cứu anh chị Sanh & Nga. Tui đoán anh Sanh sau trận mổ đầu chắc
là không còn thích đi đó đi đây nữa. Mà anh chị vừa đi Mã Lai ăn sầu riêng về,
tiếp theo còn phải đi dự đám cưới dưới Florida thế nào cũng mệt sẽ không đi dự
như vậy thì có đồng minh ở nhà rồi. Ai ngờ ngồi chơi chưa nóng đít đã nghe anh
hỏi:
-
Book vé đi hội nghi mùa thu bên Portland chưa? Lần nầy mình qua Victoria ngắm
vườn hoa nổi tiếng thế giới vào mùa thu thử xem nó đẹp cở nào.
Thôi
thì đành phải cầu may chờ giờ chót coi có gì thay đổi không, nên tui chơi trò lần
chuổi bồ đề hẹn cho qua thời gian:
- Em
chưa book đang canh me giá sale.
- Vậy
thì canh luôn cho anh chị với nghen khi nào thấy rẻ thì báo cho anh chị biết.
Thế
là tui bị kẹt giữa 2 lằn đạn của bạn nhà.
Chưa
hết Kim Trúc còn bồi thêm một chưởng:
- Sư
huynh canh vé cho thầy sẵn đó ghé mắt coi chừng dùm muội luôn thể nhen.
Vậy
là tui có muốn ở nhà cũng không được vì Hương Bóng Mát còn dụ khị món sườn nướng
hấp dẫn cùng với lời mời của thầy Thạch
Bốn
lằn đạn bạn một tấm thân
Chạy
đâu cho khỏi cái số phần
Dù
có nằm ngay trên chiến trận
Thử
xem con tạo có xoay vần
Tui
bàn với bà xã về chuyến đi hội ngộ ở Portland nàng cười cười trả lời:
- Họp
mặt với thầy cô và bè bạn thì em OK nhưng nếu nhậu nhẹt rồi nằm tại bàn như lần
trước thì em từ chối. Anh hứa không uống rượu thì em đi còn không thì ở nhà xem
TV với em.
Úi
trời! Dzị cũng kể như huề tiền. Tui định chuyến nầy phục hận mà bị cấm uống thì
biết làm sao. Nhưng lở hứa với thầy cô cũng như các sư muội rồi thì thôi phải
đành chấp nhận điều kiện của nàng mà không một lời than vản.
Lần
trước khi họp nhau ở nhà anh Phiêu ai cũng nhắc cô chủ vườn Hoàng Thị Tố Lang
nên lần nầy lúc thông báo cho cả nhóm về cuộc hội ngộ mùa thu ai cũng hy vọng
có cô tham dự nhưng nghe đâu cô phải về quê thăm mẹ hiền không thể đi được tiếc
ghê.
Còn
anh chi Phượng & Quang cũng như anh chi Lê Đình Chân Tâm & Bảo Phương đều
không nghe tâm hơi gì hết thiệt là tình. Puồn 5 phút .Hic..híc..
Rồi
ngày họp mặt cũng tới. Trước khi ra phi trường tui check lại email xem thử coi
có cái nào quan trọng cần trả lời liền hông vì 1 tuần ở Portland tui không có
máy xài cũng bởi tui đã quên mất mật mã vào email của mình lâu rồi. Chỉ có cái
máy ở nhà là khỏi cần bấm password chứ máy lạ muốn xem mail mà không có
password thì bó tay.
Vừa
mở ra đã thấy mail của Kim Trúc:
Hi
! Cô 5 RG tui đã không được
đến họp bạn cùng chuyến bay với Thầy cô sáng
nay
Lý
do : Passeport của tui hết hạn ,
nó ghi là 17 Déc 19 nên tui xớn xát cứ đinh ninh nghỉ là 2019 hết hạn, ai dè
2017 lỗi ở tui hoàn toàn. Huhu
Giờ phải cấp tốc làm passeport mới...bao giờ xong ??????
Giá
phải trã : Bỏ thầy cô đi mình ên, bị rút ngắn thời gian gặp bạn bè vui vẻ, và
xin hồi chuyến đi Vancouver, làm phiền lòng và xáo trộn chương trình của tất cả
mọi người.
Rất
tiếc, quá tiếc...huhu, cho cô 5 xin lỗi nha cả nhóm , sẽ tin thêm
há
Tb :
khi tui mở passeport ra đọc ngày expiré rồi yên chí lớn, bỏ vô bóp, gần giờ đi
thấy cuốn sổ đen trong bóp là tự nghỉ ... mình đã mang theo
passeport...ai
dè...
Bài
học quá đắt cho tui nè
Chúc
mọi người vui vẻ nha.
Chuyện
gì vậy trời? Nhưng mà tui làm được cái gì vào giờ nầy khi mà thằng cháu đang ngồi
ngoài xe chờ đưa ra phi trường cho kịp giờ máy bay cất cánh. Thiệt là bó tay chấm
cơm mà.
Thôi
hẹn quý vị kỳ tới thử xem câu chuyện ra sao nghen. Hi..hi..
2 comments:
Chắc là cô 5 mong chờ ngày đêm ngày họp mặt cho nên chẳng để ý nhiều , thôi thì 1 bài học nhớ đời nghe cô 5 thiệt là...tình mà
Lỡ chuyến đò ngang
Chậm chân bước đến Portland
Nên đành lỡ chuyến garden xem hoa
Ngồi buồn rồi nhớ bạn Ta
Thấy bạn thăm hỏi mình sa lệ lòng
Người ta vui vẻ thông dông
Riêng tôi đôn đáo tìm trong tìm ngoài
Lo giấy tờ đến mệt nhoài
Còn ba tấm vé máy bay mua rồi
Sao tui đãng trí ...Trời ôi !
Nghỉ rồi thì lại lệ rơi hai hàng
Quyết không nhứt định ... đầu hàng...
Cô 5RG
Post a Comment