___________________
HÀ MỸ NHAN
Đêm
trung thu năm nay tui ở Long Xuyên. Con trai lấy xe chở tui dí cháu nội xem
thiên hạ thả hoa đăng trên sông. kêu nhóc chương cầm lồng đèn theo để góp phần
lộn xộn.
Nhưng ra đường thấy mình xộ quá mạng. Xe cộ chở con đi chơi rần rần
nhưng tuyệt nhiên hông có cái lồng đèn thứ 2 ngoài của cháu tui..
Lòng thất vọng và có phần tiếc nuối.. thất vọng vì không thể cho
cháu niềm vui trọn vẹn để nó biết tận hưởng thế nào là Trung Thu.. nên ba
nó vừa chở 2 bà cháu vừa nói cho nó nghe ngày xưa ba chơi lồng đèn ngôi sao giấy
kiếng nhăn nhúm. Vậy mà khi đốt đèn cầy lên sức nóng làm giấy kiếng căng
ra lồng đèn sáng rực rỡ đẹp vô cùng. Rồi đứa nào xui vị cháy lồng đèn buồn
hết biết.. khóc huhu.. Chương hỏi sao nó cháy? tại vì cây đèn cầy cắm trên lò
so trong lồng đèn bị ngã ngang nên cháy lồng đèn.. tui cố nói cho nó nghe
nhiều loại lồng đèn cá chép ,ngôi sao, trái bí, thùng bô.. nó hỏi sao kêu là
thùng bô? tui chợt mắc cười với cái lối gọi ngộ nghĩnh cái lồng đèn xếp dễ
thương gần chết mà tên xấu ình..
Không múa lân đánh trống.. không kéo nhau tụm năm tụm bảy đứa này xách lồng
đèn qua ngõ nhà đứa kia réo tên ẫm ĩ xum nhau cộ đèn.
Ba
nó chở đi vòng vòng rồi tấp vô quán chè bưởi quất 6 chén.. chè bưởi chè trái thốt
nốt chè khúc bạch rồi chở nhau dìa.
hết Trung Thu..
Kỷ
niệm ùa về đẹp quá.. ngày đó ở với bà nội nên nội hà tiện đâu có mua lồng đèn
cho chơi, anh ba tui chặt trúc về chẻ ra vót mỏng làm lồng đèn ngôi
sao. Cô bé 5 tuổi say mê ngồi hàng giờ dòm anh tẩn mẩn quấn dây chì ghép mấy
thanh trúc lại thành hình ngôi sao 5 cánh, rồi ngày sau anh lại cắt giấy
màu dán vô mấy nan trúc, rồi anh cắt chữ tết trung thu dán lên mặt
ngũ giác 2 bên lồng đèn (là anh tui nói chớ tui chưa đi học). Dán xong anh còn
khéo léo cắt giấy kết thành 5 cái tua màu rực rỡ kế vô đầu 5 ngôi sao. Với tui
đó là 1 kỳ tích. Tui xin anh cho tui cầm chơi nhưng anh nói cái lồng đèn này lớn
lắm cưng cầm không nổi đâu, để anh treo nó trước nhà cho đẹp. Thế là tui
ngẩn tò te thất vọng.
Trung
thu đó tui xin nội 5 cắc mua được 5 cây đèn cầy nhỏ xíu. Chị tư tui xé giấy
tập quấn như cái quặn rồi để cây đèn cầy vô chính giữa đốt lên. Vậy mà lạ thay
ánh sáng cũng lung linh rực rỡ sáng lòa trong sự háo hức của tụi tui. Nhà
con thủy con hà thằng tư mập nghèo hơn nhà tui nên tụi nó đâu có tiền mua
đèn cầy. Tui cho tụi nó mỗi đứa 1 cây quấn giấy tập. Rồi cả bọn cầm chạy từ đầu
trên tới xóm dưới reo hò õm tỏi. Vừa chạy vừa rống cổ hát :
Tết trung thu đốt đèn đi chơi
Em đốt đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm..
Chạy
cho đã đèn cầy cháy hết, mà chưn thì mõi, cổ họng khô vì la hét, tụi tui nằm
dài trên bãi cỏ xanh mượt ở lề đường trước nhà ngước nhìn ánh
trăng. Không hiểu sao hồi đó trăng rằm trung thu to tròn lăm....sáng vằng vặc
giữa bầu trời quang đãng. tụi tui đó nhau tìm chú cuội ngồi dưói gốc đa. Rồi thắc
mắc sao chú cuội thì mình thấy còn hằng nga đâu... có đứa nói chắc cây đa bự
quá che chị hằng rồi. Mỗi đứa nói 1 kiểu cãi nhau um trời rồi ôm nhau cười
khanh khách.
Tới khi nội tui cúng trăng xong mới réo tụi tui dìa ăn bánh. Năm nào cũng
bánh bía bánh Trung Thu mấy dĩa, nhưng
không thể thiếu cái bánh cúng trăng là cái bánh in to tròn bằng cái dĩa bàn ( nội
tui cúng theo phong tục người tiều). Rồi nào vánh in nhưn đậu xanh, nhưn mứt bí
hay nhưn dừa. Nhưng tui khoái nhứt bánh in đậu xanh vàng tươi và bánh in
mè đen dẽo nhẹo béo ngậy ngọt ngay. Tui xin nội mấy cái chạy ra chia cho tụi bạn
vì nhà nó nghèo không có bánh, vừa nhai nhóp nhép vừa tía lia đủ thứ chiện trên
trời dưới đất đều có dính tới chú cuội chị hằng. Tui thì rành 6 câu tại sao chú
cuội với cây đa bay mặt trăng vì bà Nội tui là kho tàng cổ tích mờ.
Rồi mùa trung thu năm sau ba tui đổi về Rạch Giá làm thì năm nào tụi
tui cũng có lồng đèn chơi và ăn bánh thả cửa vì mấy ông ba tàu đem lại
cho để 1 đống.
Cho tới bây giờ những kỷ niệm thần tiên đó tui nhớ như in và mãi không phai mờ
cho đến ngày tui xuống lổ.
Bây giờ nghĩ cháu nội thiệt thòi không biết không khí Trung Thu thấy
thương quá ... làm sao kéo tuổi thơ trở về được chớ..!!!!
No comments:
Post a Comment