________________
CHÂN DIỆN MỤC
Nói đến thơ là người ta nói đến Hồn Thơ! Bài thơ đó có hồn không? Dĩ nhiên
người đọc thơ thấy bài đó hay, có hồn thì người đó cũng có hồn thơ! Độc giả là
Tác giả thứ hai mà !!!
Bài thơ của Trần Tử Ngang
Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên đỉa chi du du
Độc sảng nhiên chi thế há
(Nhìn về trước chẳng thấy ai
Ngó lại sau chẳng ai cả
Ngẫm trời đất du du
Một mình lệ lã chã)
Nếu không có người tán tụng thỉ bài thơ đó chỉ là lời than sảng nhiên
thôi.
Bài thơ :
Sàng tiền khá nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương
của L Bạch. Nếu không có người tán tụng thì chỉ là một bài
tầm thường: Ngắm trăng nhớ nhà!
Ôi! Cái hồn thơ bố ai mà nắm bắt
đươc! Bố ai mà mô tả được!
Bài Chanson de L’autome của J.
Prevert nếu không có người ngâm lên thì đố ai thấy cái tuyệt vời của nó! Cái tiếng Dương Cầm nức nở của mùa Thu làm trái tim
tác giả thương tổn. Tác giả nghĩ đến những ngày xưa và… khóc… và tác giả nghĩ đến
những chiếc lá héo theo ngọn gió dữ… đưa đi… Hồi tôi đi học… nghe ông thầy ngâm
thấy… đã lắm !!!
Những bài Le Lac, L’isolement của Lamartine… tràn ngập
hồn thơ lãng mạn! Sao nước
Pháp sản xuất ra nhiều hồn sĩ thế! Dĩ nhiên không phải hồn con gà trống hay hồn
con chim cánh cụt (?) mà là hồn thơ của một nước văn minh, một thời là thủ đô văn hoá thế giới !!!
Hồn dân tộc Việt Nam bay thất thểu
mấy ngàn năm nên thơ việt u buồn quá. Những bài thơ hừng hực khí thế chống ngoại
xâm thì nhiều vô số kể! Nhưng người ta ít đọc, ít ngâm nga. Thơ hùng tráng
thét lên ít người hoà nhịp theo tuy người ta cho nó một cái tên khá hay ho:
Thoái Lỗ Thi, Thơ Đuổi Giặc !!!
Đêm khuya thanh vắng, khó ngủ, người ta pha một bình
trà ngồi đọc, ngâm… bài thơ tâm sự tác giả… hay tâm sự mình… hay Hồn dân tộc:
Cảm Hoài
Thế sự du du nại lão hà
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca
Thời lai đồ điếu thành công dị
Sự khứ anh hùng ẩm hận đa
Trí chủ hữu hoài phù địa trục
Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà
Quốc thù vị phục đầu tiên bạch
Kỷ độ long tuyền đái nguyệt ma
Đặng Dung
Tôi xin phóng dịch:
Rối nùi việc nước đã già sao
Tay kiếm tay ly níu hỏi trời
Thời may kẻ dở thành công dễ
Vận hết ta đây luống ngậm ngùi
Phù chúa hòng mong xoay thế cục
Khôn đem rửa giáo giữa sông trời
Nửa đường đầu bạc, ôi đầu bạc
Mài kiếm trông trăng mấy độ rồi
C.D.M.
No comments:
Post a Comment