_________________
NGUYỄN NGỌC HOÀNG
“Tung cánh chim tìm về tổ ấm
“Nơi sống
bao ngày giờ đầm thắm
“Nhớ phút
chia ly, ngại ngùng bước chân đi
“Lưu luyến
bao nhiêu ngày xanh… (1)
Mấy hôm nay hình ảnh chiếc xe container với 39
xác người tìm thấy được ở Essex (nước Anh) luôn ám ảnh tôi. Trên hai màn hình
trong chỗ làm, tôi dành một góc để theo dõi những tin tức mới nhất được phổ biến
trên mạng, những cuộc phỏng vấn nhân chứng, thân nhân và cảm nhận của mọi giới
trong và ngoài nước… Bản tin và hình ảnh
của tờ báo Washington Post tường thuật (lược dịch):
“Ba mươi chín người được tìm thấy đã chết trong
container lạnh ở Essex, đông nam
nước Anh, vào thứ Tư
(10/23/19). Vụ án này là một trong những thảm
họa buôn người nguy hiểm nhất của Vương quốc Anh. Cảnh sát đã bắt giữ những người liên quan đến cái chết
khi cuộc điều tra tiếp tục. Quốc tịch Trung Quốc; sau đó, một số gia đình từ Việt Nam liên lạc với người
thân của họ có lẽ đã ở trong xe tải. Đây là những gì chúng ta biết cho đến nay.
Một người đàn ông và phụ nữ 38 tuổi đến từ Warrington, Anh
và một người đàn ông 48 tuổi đến từ Bắc Ireland, Anh. Họ đã bị giữ "vì
nghi ngờ âm mưu của người tham gia giao thông và nghi ngờ 39 tội ngộ sát". Trong khi đó, cảnh sát liên lạc với chính quyền Trung Quốc
và Việt Nam khi họ làm việc để xác định danh tính nạn nhân. Họ cũng
đã kêu gọi công chúng chia sẻ bất
kỳ thông tin nào.
Ngoài việc xác định danh tính của các nạn nhân - 8 phụ nữ và 31 người đàn ông - họ đang cố gắng tìm ra nguyên
nhân họ đã bị chết.
Một buổi cầu
nguyện lớn cho 39 nạn nhân vào thứ bảy tại Giáo xứ Mỹ Khánh ở tỉnh
Nghệ An, Việt
Nam. (Kham / Reuters)
Cảnh sát Essex cho biết hôm thứ Bảy rằng thi thể của tất
cả 39 nạn nhân đã được đưa ra khỏi xe tải và hiện đang ở trong nhà xác chờ khám
nghiệm tử thi, Associated Press đưa tin. Các nạn nhân đã có một vài tài liệu về
họ, và họ chưa được xác định chính thức.Nhưng một số người ở Việt Nam tin rằng người thân của họ nằm
trong số những người chết. Cảnh sát Hoa Kỳ ban đầu nghi ngờ các nạn nhân là
công dân Trung Quốc. Sau đó, các gia đình Việt Nam bắt đầu liên lạc với chính
quyền sau khi không thể liên lạc được với người mà họ đang đi du lịch.
"Con xin lỗi mẹ. Hành trình không thành công ", Phạm Thị Mỹ Trà, 26
tuổi, nhắn tin cho gia đình trở lại Việt Nam vào tối thứ Ba. "Mẹ ơi, con
yêu bố mẹ nhiều lắm! Con sắp chết vì tôi không thể thở được”. Khoảng 70 phần
trăm công dân Việt Nam bị buôn bán vào Vương quốc Anh từ năm 2009 đến năm 2016
đã bị bắt trong khai thác lao động, chẳng hạn như sản xuất cần sa và làm việc
trong các tiệm làm móng, chính phủ Anh báo cáo vào năm ngoái. Nhiều nạn nhân có
thể đến từ Nghệ An, một trong những tỉnh nghèo nhất của Việt Nam và là nơi nhiều
người bị buôn bán sang châu Âu và Hà Tĩnh, nơi một thảm họa môi trường là một
nhà máy thép năm ngoái đã phá hủy phần lớn nền kinh tế địa phương, đẩy hơn
40.000 người đến nay không có việc làm trong tám tháng đầu năm 2019, theo
Reuters.
Hình ảnh của Bùi Thị Nhung, người bị tình nghi là một trong số
các nạn nhân, tại nhà cô ở tỉnh Nghệ An, Việt Nam. (Kham / Reuters)
|
Thêm
một gia đình người Việt khác nghi
ngờ người thân của họ, Nguyễn Đình Tú, là một trong những nạn nhân nói với
Reuters rằng anh ta đã phải gánh một khoản nợ lớn để được buôn lậu sang châu Âu
để làm việc. Gia đình mở rộng ở Hoa Kỳ được cho là chọn điểm thả - nhưng anh ta
không bao giờ đến”.
Nguyễn Đình
Tú, người bị nghi là một trong những nạn nhân, được
nhìn thấy tại
một bàn thờ ở tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
(Kham / Reuters)
**** ****
**** ****
Cả nước Anh và thế giới xúc động, bàng
hoàng trước thảm kịch ở Essex. Rồi liên
tục sau đó, tin cập nhật cho biết khả năng tất cả 39 nạn nhân trong chiếc
container ở Anh đều là người Việt? Và hầu hết nạn nhân dần dà được xác nhận, từ
các gia đình thân nhân qua tin nhắn, mạng xã hội tập trung tại hai tỉnh miền bắc:
Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong số đó, hình ảnh cô gái trẻ Phạm Thị Trà My, 26 tuổi người
Hà Tĩnh đã gửi tin nhắn về cho gia đình (mẹ) trước khi mất khiến mọi người rơi
nước mắt.
Phạm Thị Trà My (1993-2019)
Trong không gian tối đen của
chiếc thùng xe đông lạnh bị đóng kín, nơi sắp trở thành nơi kết thúc cuộc sống của
My và 38 người di cư khác, cô gái 26 tuổi đã viết cho mẹ những lời cuối cùng:
"Con xin lỗi mẹ. Con đường ra nước
ngoài của con không thành công. Mẹ mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm! Con sắp chết rồi
con không thể thở được ... Thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh, Việt Nam ... con
xin lỗi mẹ, mẹ ơi ".
Phạm Thị Trà My có lẽ, muốn chắc chắn
rằng cô đã gửi tin nhắn kèm những lời cuối cùng dành cho cha mẹ nhưng cũng để ghi
lại trong chiếc điện thoại về quê quán của mình. Để trong trường hợp xấu nhất, họ
chết trong cuộc hành trình đầy nguy hiểm, chính quyền sở tại biết nơi hồi hương
thi thể của họ.
Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson ngậm ngùi lên
tiếng và viết vào sổ tang tưởng niệm 39 nạn nhân thiệt nạn trong container tại
hạt Essex: “Cả quốc gia và thế giới bị sốc trước thảm kịch này, cũng như số phận
tàn nhẫn xảy đến với những người vô tội đang hy vọng về cuộc sống tốt đẹp hơn ở
đất nước này. Chúng tôi thương tiếc những người đã qua đời và chia buồn với gia
đình của họ”.
Trong những
ngày buồn thảm và thương tiếc này, tôi chợt nghe văng vẳng bên tai tiếng hát
trong sáng và đầm ấm ước mơ:
“Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng
“Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương
“Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm
“Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương…
“Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương
“Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm
“Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương…
Vậy mà 50
năm sau, trong bối cảnh đất nước không còn chiến tranh, phát triển “thịnh vượng”
mà còn biết bao nhiêu người lặng lẽ rời bỏ gia đình, rời bỏ quê hương để ra đi,
ngay cả phải đổi mạng sống của mình cho chuyến phiêu lưu vô vọng. Họ lại là những
con người được nuôi dưỡng và trưởng thành hoàn toàn trong chế độ XHCN miền Bắc:
Nghệ An, Hà Tĩnh. Ước mơ đã không còn trên quê hương của họ? Khát vọng cho cuộc
sống đã không còn trong lý tưởng mà họ hằng đeo đuổi bao thế hệ qua? Con đường
đi đến ước mơ và khát vọng đổi đời là những cái chết tức tưởi, thảm khốc và đầy
bi kịch như trường hợp ở Essex, nước Anh vừa qua. Họ chết cho ai? Chắc chắn là
không “cho quê hương”. Họ chết cho “khát vọng đổi đời” cuộc sống bản thân và
gia đình? Các bản tin trong nước cho biết, để có được chuyến đi đầy may rủi vào
“cái chết” này, gia đình phải vay mượn để trả số tiền là 1 tỷ đồng (khoản 45
ngàn US). Và hành trình 1 tỷ đồng cũng không phải dễ dàng. Họ phải từ Việt Nam
đi du lịch sang Trung Quốc, chờ đợi. Khi có chuyến, họ sẽ được đưa qua châu Âu,
Pháp hay Bỉ bằng hộ chiếu người Trung Quốc. Tại quốc gia thứ hai, chờ đợi cơ hội
và sẽ được di chuyển bất hợp vào nước Anh bằng phương tiện những chiếc
container lạnh kín qua cửa ngõ biên giới đường biển lẫn đường bộ.
Nếu nhập cư “bất hợp pháp” vào nước Anh thành
công, họ sẽ sống như thế nào và việc làm ra sao? Một cuộc sống “người rơm” (sống
không ai biết, chết không ai hay), cụm từ mà người Việt dùng mô tả cho đời sống
“cư dân lậu” tại các quốc gia châu Âu. Không giấy tờ tùy thân, đàn ông con trai
sẽ làm trong các vườn trồng cần sa và đàn bà con gái thì làm tại các tiệm làm móng
tay. Và nếu may mắn không bị bắt, số tiền làm được họ sẽ gửi về gia đình trả hết
nợ rồi sau đó mới là cơ hội đổi đời?
“… Vì khi biết quê ta nghèo… rủ nhau bước đi muôn nẻo… tìm đất
khách mong làm giàu, mai sau ngẩng đầu
“Mà đâu biết biết trong đêm dài… người không muốn ta ở lại…
chạy trong giá băng mệt nhoài, tâm tư hoang mang
“Dù nghe lắm nỗi bi hài… người ta vẫn đi nước ngoài… rời xa bữa
cơm ở nhà, qua nơi khác lạ…
Tất cả những ước vọng cho 39 số phận con người
đó đã kết thúc bằng cái chết thật tức tưởi, buồn thảm tại một huyện hạt Essex
nhỏ bé của nước Anh. Họ đã thật sự xa
lìa cõi trần gian tạm bợ, với bao khốn khổ cưu mang để đến một nơi không còn gọi
là… “trần ai” nữa! Hãy dâng lời nguyện cầu thiêng liêng nhất cho những cánh
chim yêu thương tình người, tung bay bao la trong bầu trời tự do vĩnh hằng…
Ngày cuối tháng 10, 2019
Nguyễn Ngọc Hoàng
(1) Ngày Về - Hoàng Giác
No comments:
Post a Comment