_______________
CHÂN DIỆN MỤC
Trường
Giang sóng cuộn về Đông
Anh
Hùng lớp lớp sập giòng thời gian
Chẳng
còn ai thắng bại
Như
nắm đuốc lụi tàn
Vầng
dương sáng rồi tắt
Núi
xanh như thi gan
Kiếm
củi giăng câu bên bến vắng
Bạc
đầu trơ mắt gió xuân sang
Rượu
đục một bầu vui gặp gỡ
Chuyện
xưa nay lan man
Bỏ
mặc nhân gian
Nâng
chén cười tràn
(phóng dịch thơ cổ)
Ôi!
Những lớp sóng thời gian, có chừa ai ra! Tự xưng Anh Hùng hay nhân gian tặng
Anh Hùng... rồi cũng qua đi... như gió thoảng!
Ôi!
Việt Nam tôi qua cơn máu loạn... còn ai nhớ tới Phan Khôi, Nguyễn Hữu Đang,
Nguyễn Mạnh Tường !!! Qua màn thời gian mờ ảo! Diễn viên ra diễn... rồi
vào hậu trường... tiếng vỗ tay và tiếng huýt sáo !!! sao tôi nghe mà lạnh
người! Người xưa ơi! Bây giờ người ở đâu! Những người tuốt kiếm ra đi! Những
người áo rách ra đi (!)
Ờ! Ờ!
Không ai rủ rê cái tên hèn ngố này! Nhưng sao tôi vẫn ngổn ngang trăm mối khi
nghĩ tới các người!
Những
nhóm Hàn Thuyên, Xuân Thu Nhã Tập nay còn đâu! Các người không trôi ra Biển
Đông... mà trôi về quê mẹ! Cụ Đặng Thai Mai, thầy Nghiêm Toản, thầy Nguyễn Đăng
Thục! Các vị không Ném Bút Cầm Khiên... nhưng cuối đời cũng gần như... ném bút
!!! vậy tôi đâu dám gọi các vị là anh hùng!
Hồn
thiêng dân tộc lên tiếng gọi, các vị nghe rất rõ! Nhưng! Nhưng dấn thân vào
chốn phong trần... chỉ toàn thấy... khói sóng...
Chẳng
còn ai thắng bại
.......
Chuyện
xưa nay lan man
......
Và
trong tiếng Dương Cầm Xanh ta thấy Tuệ Sĩ Bạc Đầu Trơ Mặt cùng ly rượu đục
........
Quê
Người trên đỉnh Trường Sơn
.................
C.D.M.
No comments:
Post a Comment