Friday, November 29, 2019

Ký sự Về Thăm miền biển Tây


____________________


HAI HÙNG SG



Đất nước mình hình cong tương tự như chữ S, phía Đông giáp biển suốt từ cực Nam và trải dài ra tận phía Bắc, hơn nữa có rất nhiều hòn đảo lớn nhỏ từ Bắc vào Nam tọa lạc trên biển Đông, có những đảo khá lớn như Hoàng Sa ( đã bị ngoại bang xâm chiếm năm 1974 đến nay), quần đảo Trường Sa và nhiều đảo khác nữa.

                       ***

Trong miền Nam khi đi du lịch về thăm các miền biển thì đại đa số mọi người thường hay đến, Vũng tàu, Phan thiết, Nha trang, Đà nẵng để nghỉ dưỡng .V.v...

 Nhưng có vùng biển Tây nước mình phong cảnh hữu tình, người dân hiền hòa, sản vật tươi ngon dồi dào đó là đảo Phú Quốc, một trong những đảo lớn thuộc chủ quyền của dân tộc Việt trong vô số các đảo khác trong vùng biển Tây .


 Tui cũng may mắn có cơ hội đi gần hết các tỉnh ở miền Nam trước đây, có dịp ngắm nhìn biển Lăng cô Huế với bờ cát trải dài tha thướt ví như chiếc khăn choàng mỏng vắt trên vai của cô gái Huế trong chiếc áo dài tím đứng mơ mộng trong chiều lộng gió, đã từng đắm mình trong làng nước biển trong xanh dưới ánh nắng chan hòa của biển Đà nẵng, đã từng ngồi chơ vơ trên bờ cát trắng của biển Sa huỳnh, đã từng đùa vui với sóng nước dưới ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời của bờ biển Tam quan, và uống nước dừa ngọt mát của vùng đất bạt ngàn dừa với dừa, còn nhiều vùng biển nữa nhưng xin "khoe" cỡ vậy cũng hơi bị lố rồi, nếu tui "hài tên" các nơi khác thì e dài dòng lắm.

 Lần này có dịp đến với đảo Phú quốc thật tình cờ, tui nói tình cờ vì từ nào đến giờ tui chưa từng nghĩ là mình sẽ có ngày đặt chân lên hòn đảo nhiều giai thoại của miền biển Tây nước mình.

Cũng như mọi ngày, tui  vừa chạy "xe ôm" xong, vừa bắt tay vô làm "ô sin" thì chuông điện thoại reo lên:

-A lô ông ngoại hả, ông ngoại ra Phú quốc chơi với thằng rể vài bữa nha, mấy ngày nay nhớ ông ngoại quá.

 Tui đang phân vân trong bụng có nên đi hay không? thích thì cũng thích nhưng chỗ con cái đang làm việc, lê cái thân già ra đó nhiều khi vướng tay vướng chân nó thì áy náy lắm, công chuyện làm bù đầu không lẽ cháu nó bỏ thời gian tiếp mình, còn như không có thời gian cho mình nó sợ mình giận hờn vì bơ vơ trên đảo thì cũng tội cho cháu, tui trả lời theo kiểu "Phân hai".

-Ồ vậy hả đã đó, nhưng đi tàu bay một mình ba hơi ngán, rồi ra đó con lu bu công việc, ông già tía chơi với ai, hổng lẽ tối ngày ngồi ngắm biển buồn thúi ruột luôn á.

 Nghe vậy thằng rể tui chặn liền cái ý định bàn lui của tui, nó nói:

-Chèn ơi, có thằng rể tía ngoài đây thì lo gì, bảo đảm với tía là vui lắm, mà tía cũng không phải bay một mình đâu, đi với thằng Phúc em con với mấy anh em làm trong công ty của nó, nếu tía ok thì con kêu nó đặt vé đi chung về chung luôn.

 Thú thiệt nghe tới đó tui an tâm lắm, nhưng cũng "Mại hơi" chút đỉnh chứ không lẽ nghe vậy thì "Đớp" liền như mấy con cá dưới ao hồ thấy miếng mồi nhào vô đớp liền thì kỳ lắm, tui nói:

- Để coi lại công chuyện xem sao, chỉ sợ vụ "Xe ôm" cho thằng nhóc ở nhà không ai lo nè.

Phong (con rể) liền nói:

- Tưởng gì, vụ đó chỉ có một buổi thôi, ngoại nhờ ai đón đỡ giùm một bữa đi, sáng thứ bảy khởi hành, chiều tối thứ hai bay về Sài gòn lại, phẻ re lo gì ngoại ơi, con kêu thằng Phúc "but" vé cho ngoại luôn nghe, vậy đi.

 Nói xong câu này chắc là bận công chuyện nên anh ta cúp máy cái rột, thôi kệ "con cái đặt đâu tía ngồi đó" nên tui chuẩn bị hành lý cho chuyến viễn du miền biển Tây đất nước mình một chuyến xem sao.

                       ***

  Nào tới giờ đi đâu tui cũng ngồi tàu bay Vietnam Airlines, nhưng kỳ này lần đầu tiên đi tàu bay giá rẻ của hãng Jetstar, tui nghĩ cũng nên đi đủ thứ hạng vé cho biết "mùi" với thiên hạ, vì trước đây tui nghe than phiền hãng giá rẻ thì giờ bay hay bị thay đổi do nhiều lý do, nên lần này tui coi thử lời đồn đãi này có trúng hay không?.

 Sau khi làm thủ tục Check in xong thì cả đám tụi tui ra xe để họ chở mình đến nơi tàu bay đậu, lên tàu bay xong, nhân viên phi hành làm những động tác thông báo chuyến bay cũng như cách thức an toàn rồi tàu bay phóng vút lên trời cao đầy nắng gió của bầu trời trong veo.

 Sau ba mươi mốt phút kể từ lúc cất cánh từ Phi cảng Tân sơn Nhất, ông phi công điều khiển cho con chim sắt đáp nhẹ nhàng xuống Phi đạo của phi cảng Phú Quốc, cái cảm giác của tui lúc này ngộ lắm, vì đây là lần đầu tiên ngồi chưa nóng Đ... Đã rời khỏi tàu bay rồi, tay chân không có cơ hội tê nhức vì máu lưu thông không đều, không còn hồi hộp canh me nhà vệ sinh để giải quyết bầu tâm sự, thôi vậy cũng khỏe, tui kéo valy ra khỏi phi cảng với tinh thần sảng khoái vô cùng, vì nó không nhiều áp lực hành lý, hải quan, an ninh phi cảng như những chuyến bay quốc tế.

  Tụi tui ra khỏi phi cảng thì có một anh chàng ( thuộc loại dừa cứng cạy chứ chẳng chơi nha) đứng cầm tấm bảng bằng bìa cạc tông ghi chữ . đón khách đoàn Công Ty.....

 Thấy trúng nơi mình sẽ đến tụi tui ùa đến chào anh ta rồi cùng nhau ra xe, nắng gió ở nơi này cũng khá nóng, tụi tui di chuyển đến chiếc xe Ford Transit loại mười mấy chỗ để di chuyển về resort nơi lưu trú vài hôm trên đảo Phú quốc.

Trên đường về resort tui được cho ngồi cạnh anh tài xế phía trước, vì đám nhỏ nó nói:

- Ông ngoại ưu tiên ngồi trước để chụp hình quay phim cho vui.

 Xe lao vun vút, tui đưa mắt nhìn những bụi cỏ lau bên đường mọc dày đặc, những bông lau phất phơ đong đưa  trước gió rất đẹp nó khiến tui liên tưởng đến những đoạn phim nào đó nói về cảnh đẹp quê hương mình, cảnh đẹp đến "Nao lòng " giống như cảnh đẹp nơi đây.

Dọc đường tui ghẹo anh tài xế:

- Anh ơi, xin lỗi năm nay được nhiêu niên kỹ rồi, tui chắc chắn ông lớn tuổi hơn tui.

Anh ta nói : 

- Dạ tui mới năm chục thôi hà tức sanh năm một ngàn chín trăm ...

Thấy anh ta nhỏ tuổi hơn mình, nhưng tui ráng ghẹo cho vui :

-Ô vậy là ông lớn hơn tui "Cẳng binh" rồi ông ơi!

Anh tài xế thắc mắc: 

- Trời sao tui lớn hơn được chứ. Vậy chứ năm nay anh bao nhiêu?

Tui cắc cớ :

-Tui nói ông lớn hơn mà không chịu tin, cần thề dóc chó cắn không, tui thề.

Anh tài xế cũng thuộc dạng vui tánh, anh ta nói:

-Đừng thề bậy nha, mấy đứa nhà bếp của resort có nuôi mấy con chó đó, lỡ thề bậy nó cắn sảng ông đừng có la làng nghe. Mà nay ông nhiêu rồi nói thiệt đi.

Tui tiếp tục cà rỡn :

Ông lớn hơn tui mà, tui hỏi ông năm một chín năm ... Có phải nhỏ hơn số một chín sáu.... Phải. Không.

Anh tài xế cũng thuộc dân sáng dạ, anh ta cười hăng hắc rồi anh ta nói lớn:

- À phải há, tui lớn hơn ông anh nhà mình cái năm sanh .

 Chừng ba mươi phút sau xe đưa tụi tui đến khu Resort Hawaii Phú quốc, tọa lạc nơi khu vực khá sầm uất trên đường Trần Hưng đạo thị trấn Dương đông của đảo Phú quốc này.

Image result for phú quốc

 Xuống xe tui quan sát khung cảnh của Ressort này rất rộng lớn, cảnh đáng chú ý là con đường dẫn vô resort hàng Dừa kiểng cao vút thẳng tấp kéo dài xuống tận mép biển, cây cỏ hoa lá được cắt tỉa khéo léo, giữa sân resort là một khu tiểu đảo trang trí rất đẹp, khi xe vòng qua tiểu đảo này, tài xế cho xe đậu ngay sảnh tiếp tân của resort.

 Nhận phòng xong, cái việc đầu tiên là cả đám tụi tui thay đồ tắm rồi cùng nhau ùa xuống biển, nước trong veo với sóng biển êm dịu vuốt ve bờ cát trắng mịn màng, tụi tui nô đùa với sóng nước, hụp lặn hồi lâu thì mặt trời cũng sắp ngã về tây, lên bờ quan sát khắp nơi dọc bờ biển tui thấy nhiều khách người nước ngoài nằm phơi mình trên những chiếc ghế ra vẻ sảng khoái, gió rì rào thổi nhẹ hơi biển trong lành len lỏi vào buồng phổi mình làm tui thấy tâm hồn lâng lâng nhẹ nhõm... 

 Đêm đầu tiên mấy anh em trong resort làm buổi tiệc thật linh đình, tụi tui ngồi gần mép biển và được ăn toàn là những món ngon của miền biển mặn, cái món mà tui khoái nhất là món "Cá Trích" cuốn bánh tráng, món này là "Đặc sản" của Phú quốc, ai đến đây mà chưa ăn qua món này coi như chưa đến Phú quốc, gió biển thỉnh thoảng thổi nhẹ nhưng không ai cảm thấy lạnh, các bạn biết sao không, vì ai cũng được thưởng thức món rượu "Hawaii " đây là loại rượu đặc biệt do nhà hàng của resort "chế biến", uống vô nghe thấm từng thớ thịt, mùi rượu thơm nồng rất dễ uống và nhất là sáng hôm sau không ai than phiền về sức khỏe của mình do uống rượu này.

 Ăn uống no bụng tui bèn gọi phôn cho hai "Người bạn" ở Phú quốc để hội ngộ cho vui, chỉ vài phút sau ba anh em tụi tui ngồi uống cà phê và tâm tình cũng khá thú vị, trời dần khuya tụi tui chia tay lưu luyến và ai cũng mong có ngày gặp lại lần nữa .

 Bạn chở tui trả về lại resort, đang lơn tơn định về phòng nằm nghỉ thì chuông điện thoại reo:

-Ông ngoại hả? Ghé vô nhà hàng... Bên phải cổng resort làm vài ly bia nghe nhạc vui lắm.

 Tui bước vào nhà hàng nọ, ban nhạc ngoài trời gồm ba anh thanh niên có nước da ngăm đen chơi đàn và trống. Các em hát rất hay những bản nhạc rock lời Việt, sau vài ly bia "sừng sừng" mấy đứa nhỏ trong đoàn của tui cũng nhào lên sân khấu hát thật vui, rồi có cặp đôi khách khác xung phong lên hát, anh chàng nọ hát tương đối hay, nhưng cô gái nọ thì hát lạc điệu khiến người nghe cũng ái ngại cho cô ta, nhưng thôi vậy cũng tốt vì tinh thần hát hay không bằng hay hát, tuy vậy nếu mình đã có máu khoái ca hát , tui thiết nghĩ cũng nên dợt vài ba bản ruột phòng thân cho chắc ăn.

 Phần bị "Ly cà phê" ban chiều nó hành, phần lạ chỗ tui cứ trằn trọc mãi tới gần sáng mới thiếp đi một chút, khi nghe điện thoại reo tui thức dậy tiếp tục cho ngày mới nơi miền biển đảo xinh đẹp này.

 Tất cả tập trung tại nhà hàng trong Resort, cũng như bao resort khác, khách lưu trú tại đây đều có vé ăn Buffet sáng, đủ thứ món tây có, ta có, trái cây tráng miệng, cà phê nước trái cây , trà v.v...

 Ăn sáng xong tui tui ra xe để đi thăm di tích trại giam trên đảo Phú quốc, trên đường đi em tài xế chỉ dẫn cho biết các địa danh vừa đi qua, em cũng thuyết minh nguồn gốc và hình thành đảo này, về diện tích dân số , các điểm vui chơi, đúng là dân làm du lịch có khác.

  Vượt chừng ba mươi cây số tụi tui có mặt tại di tích trại giam, theo lời kể nhà trại giam Phú quốc có diện tích năm cây số vuông, nhiều kẽm gai và chướng ngại vật để cho tù khỏi trốn trại, nhưng trong quá khứ thời Pháp thuộc cũng có rất nhiều người đào hầm trốn, trong số này có người trốn thoát, có người bị bắt lại, qua rồi lịch sử đau thương trên đất nước mình, nay nhìn lại không khỏi bùi ngùi thương cảm.

 Nơi đây chỉ là chỗ phục dựng lại một phần cảnh nhà tù cho du khách xem, cũng hàng rào kẽm gai cuộn tròn chồng lên mấy lớp , có mô hình người lính Quân cảnh bồng súng gác trên tháp canh bằng gỗ sơn đen, họ bồng súng mắt lăm lăm nhìn trong sân nhà tù để chắc rằng "Con kiến cũng không thể nào thoát ra". Đi vô trong các dãy nhà lợp tôn giống y hệt như những "Sam" lính ở ngày xưa, bên trong họ làm những mô hình cảnh tra tấn tù nhân nhằm tôn vinh tinh thần của những người "Cách mạng" thật kiên cường. 

 Viếng xong trại giam Phú quốc tài xế đưa tụi tui ngược đường lại về bến tàu để ra biển làm một Tour câu cá và lặn biển ngắm san hô.

 Muốn ra tàu để ra khơi, thuyền trưởng cho ca nô đón tụi tui ở mép nước, chia làm hai nhóm  ngồi ca nô ra tàu, khi ca nô rẽ sóng chạy băng băng trên mặt biển làm mọi người sảng khoái vô cùng, khi yên vị trên tàu ai nấy đều hớn hở ra mặt, tàu chạy một đoạn dọc theo tuyến cáp treo đi Hòn Thơm (dài gần tám cây số), đến gần chiếc ghe "Bán nước ngọt" tàu ghé vô bơm đầy khoang chứa để đáp ứng sinh hoạt cho suốt chuyến đi, thú vị là ngoài biển cũng có ghe đi bán tạp hóa như ở miệt sông nước miền Tây, thứ gì cũng có nên nếu lỡ quên thứ gì thì cũng không phải lo âu nha các bạn .

 Tàu tiếp tục chạy khỏi hòn Thơm đến đảo cuối của khu vực này thì thuyền trưởng cho tàu neo lại, những người phụ trên tàu chuyền cho tụi tui những ống chỉ cước có cái lưỡi câu để bắt đầu câu cá .

 Vài đứa,trên tàu bắt đầu dọn mồi nhậu ra, nào là lươn chiên giòn, ếch chiên, mực ống luộc, gà xé phai, dĩ nhiên là mấy đứa nó cũng thủ theo gần năm lít rượu "Ông uống bà khen" (Rượu của Resort Hawaii Phú Quốc). 

 Ai câu thì câu ai uống rượu thì uống rượu, khi làm vài vòng thì hơi men kích động tinh thần, hai ca sĩ và nhạc công của nhà hàng cũng đi theo với tụi tui bắt đầu lấy đàn , trống ra biểu diễn văn nghệ, tiếng đàn tiếng ca giữa trùng khơi sao mà ấm lòng khôn xiết, rồi như hứng chí vài đứa cũng tham gia hát hò, khi vừa dứt bài hát thì phía sau đuôi tàu mấy đứa hò reo như bắt được vàng, những con cá tươi rói giẫy giụa được đưa lên từ biển, cả đám phấn khích vô cùng, chừng hơn nửa tiếng mà gần hai mươi con cá dính câu, có con lớn bằng ba ngón tay, có con lớn hơn chiếc đủa một chút, để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thuyền trưởng đề nghị thả về biển những con cá quá nhỏ nên tụi tui làm theo vì đó là hợp với đạo lý cuộc sống trên hành tinh này.

 Cá được đầu bếp chiên ngay trên tàu, khi dọn ra còn nóng hổi tui chộp liền một con, chấm muối tiêu chanh tui bỏ vô miệng nhai rau ráu, nước ngọt từ thịt cá tươi chan hòa trong miệng, thú thật chưa bao giờ tui được ăn cá tươi ngon như hôm ấy.

 Mấy đứa câu cá xong liền mặc áo phao nhào xuống nước để lặn xem san hô, tui thì chết nhát không dám xuống nước, phần thì cá ngon quá nên tui ngồi lại ăn gần sáu bảy con thiệt là đã miệng.

 Sau một hồi lặn biển mấy đứa lên tàu để trở về đất liền, tàu nhổ neo chạy lướt sóng êm ru, tui mừng vì suốt ngày trên biển không gặp khó khăn gì thời tiết, vì nghe loáng thoáng bão số Bảy đang hoành hành miền Trung và miền Bắc nhưng không ảnh hưởng gì thì mừng lắm.

 Trên đường về đất liền, các em cho biết san hô chết nhiều lắm, những nhánh san hô đen thui chứng tỏ sự sống không còn, đã vậy có đứa thích quá định bẻ vài nhánh san hô sống đem về khoe với bạn bè, nhưng thuyền trưởng đã ngăn lại vì như vậy sẽ bị Kiểm Lâm, kiểm ngư phạt nặng vô cùng.

 Ngày cuối cùng tụi tui được đưa đi thăm suối đá Bàng, một trong những con suối lớn của đảo phú Quốc.

 Vô cổng suối đá Bàng phải mua vé năm ngàn đồng một người, du khách không được mang thức ăn vô cổng. Trong khuôn viên có nhà hàng phục vụ ăn uống, một phần vì khách mang thức ăn vô xả rác khắp nơi thì không chóng thi chày nơi này thành bãi rác lộ thiên mất.

 Đi qua cái cầu treo lủng lẳng run như răng bà già sắp rụng, ván lót cầu mục nát nhưng cũng may nó được nằm trên nhiều sợi cáp nên chưa cho phép mình lọt xuống suối, mùa này nhằm bắt đầu mùa khô nên nước suối chỉ còn chảy nhẹ, len đi giữa những rừng cây bên những tảng đá bự, mùi lá cây bốc lên do cơn mưa đêm qua đã khiến tui nhớ lại những ngày đếm nhịp bước quân hành nơi miền rừng sâu núi thẳm ở  địa đầu giới tuyến .

 Sau một hồi trèo lên cao, nhảy qua bao ghềnh đá tụi tui đến lưng chừng núi, nơi đây giống như một tảng đá không lồ chứa nước trên nguồn chảy xuống, có nơi trũng nước tụ lại thành hồ nước, du khách ngoại quốc tắm táp cùng nhau rất vui, không khi nơi đây thật trong lành, nó đủ để cho tâm hồn bạn thư thái khi nghe tiếng ve sầu reo trên suối vắng, lúc này ta thả hồn mặc sức cho nó phiêu bồng tận đâu đâu quên đi bao nỗi nhọc nhằn trong cuộc sống hàng ngày nơi phố thị.

 Rời suối tụi tui đến nhà hàng trong khuôn viên suối để ăn cơm trưa, ngồi cạnh bờ suối thật mát, ăn cơm với món thịt gà kho sả ớt sao nó ngon tận mạng, rồi con gà xé phai cùng với tô cháo hành to tướng, bao nhiêu đó thôi cũng đủ ấm lòng.

 Dưới cạnh lòng suối một số dân địa phương xúm lại ngồi ăn uống thật vui, ở nơi cách xa phố thị chơi vơi giữa biển chắc đôi lúc cũng buồn, nhưng bù lại thiên nhiên đã tặng cho họ những "Đặc sản" mà phố thị dễ gì có được .

Chia tay Phú quốc tui chỉ còn tiếc một điều, vì cơn mưa tối qua đã ngăn bước tui đến với chợ đêm Phú quốc, xem trên Youtube thấy không khí chợ rất tấp nập, hẹn lần sau nhé Phú quốc ơi, về lại Sài gòn nhưng tui để rơi tình cảm mình đâu đó trên mảnh đất này, tui sẽ tìm lại trong lần sau vậy.

 Tạm biệt đảo Phú quốc, Tạm biệt Resort Hawaii Phú quốc, các bạn phục vụ tuyệt vời lắm, tui sẽ nhớ mãi các bạn trong lòng tui đó.


    SG. 27.11.2019 (19:39pm)

2 comments:

trường tôi said...

Bãi biển đẹp quá mà sao chẳng thấy bóng dáng của người cá nào vậy anh Hai ? kkk...
Người thắc mắc

Quang Minh said...

Thời gian vật đổi sao dời.Dương Đông ngày xưa tui đi một vòng chưa đđược nửa ngày đã hết. Và cũng chẳng có gì vui, ngoài việc cùng các bạn đi xoi mực. Hồi đó ông bạn Thu của tôi là giáo sư dạy trường trung học Phú Quốc ( sau này là hiệu trưởng)
Số là ông bạn thiếu úy Lý văn Hạnh đóng quân ở Ba Thê, quận Thoại Sơn, Núi Sập, tỉnh Long Xuyên đi cưới vợ Phú Quốc, nhờ tui làm rể phụ. Tui tới phi trường Dương Đông trước một ngày, ngủ ờ trường trung học Phú Quốc , lúc đó anh Sỹ làm hiệu trưởng Chợ Dương Đông có chút xíu. Đi xa lên vùng rừng núi thì không an ninh bởi du kích Cộng Sản đóng. Tối cùng đi với mấy ông thầy đi xâm mực rồi nướng hoặc cá gì đó tôi không nhớ, thái mỏng, nặng chanh cho tái rồi nhậu. Sáng ngày thì làm rể phụ đám cưới, chẳng có thời gian đi đâu. Bạn mình vui còn mình thì buồn muốn chết.Qua ngày sau, trở về phi trường Trà Nóc, Cần Thơ ( SĐ4KQ )
Đó là năm 1971.Sau đó ông Hạnh đổi về Phú Quốc lảnh đại đội Địa Phao Câu gần vợ con. Nhờ vậy ông chạy thoát từ 30 4 1975 và sponsored cho tui về Michigan dịp Giang Sinh tháng 12 1979 sau mấy năm tù ngục trốn chui vượt biển cùng chuyến tàu với Hồ ly Ngọc HTX hi hi hi...