__________________
(Hai Hùng SG)
***
Còn chừng hơn một tuần nữa là Tết Canh Tý 2020 rồi, người buôn bán tất bật lo chứa hàng hóa để chuẩn bị hốt bạc dịp cuối năm, vì qua Tết thì mọi chuyện khác đi, mãi lực sẽ kém vì bà con "dốc hết tình này" vào mọi nhu cầu trong nhà thì còn tiền đâu mà mua sắm tất bật như trong năm nữa.
Lần này nhân dịp có một số bạn bè từ "Nửa vòng trái đất" về thăm quê hương, tụi tui làm một chuyến đi nghỉ mát ngắn ngày vài nơi miền biển để cho thân xác và đầu óc được thư giản sau suốt một năm "Chạy đua" với cuộc sống hàng ngày.
Vào buổi sáng nọ xe đưa tụi tui ra Long Hải trong những ngày giáp Tết, khi xe chạy gần mép biển tui nói với "Anh tài xế" hạ kiếng xe xuống và tắt máy lạnh để tận hưởng những ngọn gió mát rượi từ biển cả thổi vào, mùi của biển vẫn nồng nàn như thuở nào, tuy xa biển không bao lâu vì tui mới ra Phú Quốc đảo ngọc nghỉ dưỡng ba ngày, đã hòa mình vào dòng nước biển mát lạnh trong veo nhìn thấy tận đáy của miền biển Tây, vậy mà gió biển Long Hải cũng đã làm cho tui có cảm giác ngất ngây như trở về thăm lại căn nhà xưa cũ của mình sau bao năm dài xa cách.
Cũng biển Long Hải này, cách nay hơn bốn mươi năm tui có chuyến "Du lịch" không giống con giáp nào ra đây, mãi đến bây giờ nó vẫn còn in đậm trong tâm trí tui khó mà xóa nhòa...
***
Chiều cuối tuần của năm nọ (Cách nay gần bốn mươi măm), cũng là tuần cuối của năm âm lịch, không khí Tết xưa thật rộn ràng, bà con lúc đó ai cũng nghèo mà chứa chan tình cảm xóm giềng.
Sau khi được nhận hàng nhu yếu phẩm do ban đời sống mua về phân phối lại cho mọi người, do trong thời bao cấp mà Tết được mua ít thịt ít mỡ Heo là quý lắm, dự định sẽ nấu món này món nọ cho ba ngày Tết lần lượt manh nha trong đầu, nhưng khi chị Huê ban đời sống báo một tin quá bất ngờ khiến cả xí nghiệp (Hơn chục móng) reo lên vui sướng khi nghe chị Huê thông báo:
- Ngày mơi ban giám đốc quyết định trích ra cho tụi mình một số tiền để tổ chức đi Long Hải tắm biển, chỉ cho phép vợ chồng dẫn theo một đứa con thôi, vì không đủ xe cộ để di chuyển, mấy anh chị về sắp xếp sáng mơi năm giờ có mặt ở xí nghiệp để khởi hành.
Chị Huê chưa nói xong thì thằng Đẹp làm chung bộ phận công trường khai thác lâm sản với tui nó lên tiếng hỏi:
-Chị Huê cho tui hỏi vậy chứ tụi mình đi bằng cái giống gì ra Long Hải, đừng nói đi bằng (xe Than) nghe chị, ngồi xe đó ra tới Long Hải chắc ai cũng thành ông Táo hết á.
Cả đám trong phòng họp nghe thằng Đẹp phán như vậy đều cười rần lên, chị Huê cũng cười rồi chị nói :
-Chèn ơi ! Mình dân làm Lâm sản mà em, đi (Xe than) coi sao đặng, anh Hai Giám đốc quyết định rồi, cho chiếc GMC của anh Trần Phước lái đưa mình đi nghỉ mát.
Nghe vậy nhiều tiếng nhao nhao lên thắc mắc:
- Trời ơi, xe đó chở củi chở gỗ mà lấy chỗ đâu chở tụi mình hả chị, hổng lẽ đứng suốt từ đây ra Long Hải chịu đời sao thấu.
Chị Huê cũng lường được trước tình huống này nên chị "đớp" lại liền:
- Ái chà tui chưa nói hết mà, tuy GMC của mình không còn hai dãy băng ghế để ngồi ( do tháo ra lấy chỗ rộng rãi để chở củi) nhưng mình mượn cài băng ghế gỗ ở hội trường bỏ lên phía sau ngồi chán tốt, còn ai không khỏe thì lót chiếu đệm nằm xuống thùng xe nghỉ cũng đặng mà.
Thế là cả đám Công nhân viên tụi tui đi Long Hải du lịch kiểu con nhà nghèo như vậy đó.( so ra những năm đó mà được du lịch kiểu này cũng là hàng quý tộc nha các bạn, bởi vì đời sống lúc này rất khó khăn thì mấy ai được cái diễm phúc này).
Đúng năm giờ sáng mọi người có mặt, ai nấy ăn mặc có phần "sang trọng" khác hẳn ngày thường, các bà các cô diện đủ kiểu, có những bộ đồ xếp xó lâu ngày nay có dịp "chường" ra cho thiên hạ lé mắt chơi , nếu ngày thường mà mặc những y phục này thì e rằng không hợp vì hàng ngày ai nấy ăn mặc giản dị nếu không muốn nói quần áo cũ kỹ vô cùng.
Hành lý mọi người mang theo thật cồng kềnh, ngoài quần áo thực phẩm ai nấy tự túc, nào là nồi niêu chén bát.v.v... Có người chiên cơm mang theo, có người nấu nướng cầu kỳ như gà chiên, hoặc cơm vắt muối đậu, có tay độc thân chơi lon guigoz đựng cơm và mắm ruốc.. Vậy đó mà ai cũng mừng vui ra mặt vì chuyến du lịch đặc biệt này...
Anh Trần Phước vốn là tài xế hiền lành và có trách nhiệm, trước ngày đi anh lo châm dầu thay nhớt và bơm căng mấy bánh xe, anh cũng không quên đem theo hai cái bánh sơ cua cho chiếc GMC già nua phòng khi bất trắc.
Khi chiếc GMC được nổ máy một cụm khói đen ngòm từ cái ống pô đang chĩa lên trời nó phun ra đen kịt, mấy bà mấy cô vội lấy tay bụm mũi rồi nhắm mắt để tránh làn khói phà xuống sau thùng xe nơi mọi người đang ngồi, thằng Viên (Tài xế lái máy cày chuyên vận xuất gỗ) la lên:
- Chèn ơi ! Ngửi khói kiểu này ra tới Long Hải chắc nám phổi cả đám hết quá.
Ông Tám Ích Là chỉ huy trưởng công trường khai thác gỗ vốn người hay uống rượu, (sáng sớm ở công trường khai thác gỗ, khi vừa thòng chân xỏ vô đôi dép lúc vừa thức dậy ông đã vội quơ cái bi đông đựng "Nước mắt quê hương" (rượu đế) tu một hơi dài thay thế cho buổi điểm tâm) khi nghe thằng Viên nói vậy ông bèn trả lời:
-Thiệt luôn đó bây, đi nghỉ mát kiểu này "Bầm giập" dữ lắm, mà không đi thì biết bao giờ mới có dịp, thôi kệ "Thí mạng cùi" đi nha mấy đứa..
Sau một thời gian gần hai giờ đồng hồ, ngồi trên thùng xe GMC nó dằn sốc muối "ói cơm" thì đoàn tụi tui cũng đến được Long Hải, lúc đi thì mọi người đem theo chiếu, tấm nylon, hoặc Poncho của lính còn sót lại sau chiến tranh để trải xuống bờ biển ngủ qua đêm.
Trời chiều biển êm dịu sóng lăn tăn vỗ bờ, nhìn phía xa ngoài khơi tui thấy những cánh chim Hải âu đang bay về tổ, trên bờ biển cạnh những bụi dứa dại chúng tôi trải tấm lót dưới cát trắng để làm nơi qua đêm, đang loay hoay "Lót ổ", bổng đâu có ba anh Lính Biên phòng mang súng AK xuất hiện, một anh ra vẻ là cấp chỉ huy đã lên tiếng hỏi tụi tui:
-Mấy ông bà từ đâu đến đây, chắc chờ "Cá" đưa ra ghe lớn chứ gì, ở đây khu vực cấp tụ tập.
Thì ra mấy anh Biên phòng nghĩ đám tụi tui là dân "Vượt biên" nằm trên bờ chờ đêm hôm ra "Biển lớn", nghe anh ta đặt nghi vấn và định đuổi tụi tui ra khỏi khu vực này, chị Huê vội đến bên anh chàng Biên Phòng nọ thỏ thẻ:
- Anh gì đó ơi! Tụi tui là công nhân viên nhà nước đi nghỉ mát chứ nào có phải dân vượt biên gì đâu.
Nói xong chị rút ra tờ giấy đi đường do Giám đốc xí nghiệp ký với con dấu đỏ chét, bên trên là danh sách của thành viên trong đoàn, anh Biên Phòng lướt mắt trên tờ giấy đi đường, rồi anh đếm số người hiện diện trên bờ có khớp như trong tờ giấy này không, dường như muốn chứng minh mình là công nhân thứ thiệt, chị Huê trình thêm cho họ xem thẻ công nhân viên có hình của chị trong đó, lúc này anh lính Biên phòng mới chịu nở nụ cười với chị, rồi anh ta nói:
-Chèn ơi! Nào giờ tui mới thấy đoàn đi nghỉ mát mà đi "Bụi đời" như vầy, ngoài đây ban đêm gió lớn lắm, các anh chị sẽ không thể nào chịu được đâu, bây giờ anh chị thu dọn hành lý, chạy ngược ra hướng Bà rịa trên đường có những nhà nghỉ của công nhân tỉnh Bà rịa Vũng tàu, nên vào đó thuê chỗ ở cho đàng hoàng .
Nghe vậy ai nấy phát rầu, vì tiền bạc đem theo rất ít, lương bổng đâu bao nhiêu đi chơi kiểu này mà "dốc hầu bao" thì xong chuyến này về có khi ăn cơm với nước mắm cả tháng thì chịu đời sao thấu, nhưng có ông nhạc sỹ nào đã viết lời cho đầu bản nhạc "Cho tôi được một lần", ổng viết :"Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm", nên cả đám đồng ý góp tiền để thuê nhà nghỉ .
Cả đám leo lên xe xong, anh Trần Phước "Đề ma rưa" con trâu già GMC, sau vài lần đề máy chiếc GMC rú lên rồi nín bặt, cả đám tụi tui xanh mặt vì lo sợ, thằng Lên phụ xế càu nhàu:
-Mẹ tổ nó, cái bình mới thay tuần rồi ở ga ra ông Tư Ca vậy mà hôm nay nó dở chứng rồi, nếu nó không nổ máy tụi mình xúm lại đẩy nó nghe anh em.
Nghe thằng Lên nói vậy ông Tám Ích nỗi sùng la lên:
- Đẩy cái con khỉ khô họ chứ đẩy cái giống gì, bây coi ở đây cát không hà, đẩy thấy mụ nội cũng không nổi nữa, tao già rồi đẩy lọi xương sống thì cuộc đời tao "Bầm giập" tới chết luôn á.
Nghe cả đám cãi cọ anh Trần Phước trấn an:
-Thôi anh chị em xuống xe nghỉ ngơi đi, tui coi lại máy móc chắc nổ máy thôi, không sao đâu.
Trời bắt đầu tối, những con sóng cuồng nọ bắt đầu xô bờ dữ dội, cái lạnh cắt da bắt đầu xuất hiện, tội mấy đứa nhỏ và ông bà già, còn đám thanh niên như tui thì cái lạnh này coi như đồ lẻ, bởi nó lạnh sao bằng cái lạnh vùng Tây nguyên nơi tui đếm nhịp quân hành khi xưa, mò mẫm một hồi thì anh Trần Phước cũng bắt chiếc GMC nổ máy, khi ra đến nhà nghỉ của công đoàn tỉnh thì gần nửa đêm, đèn quanh nhà nghỉ cháy sáng trưng, vì gần Tết thiên hạ lo Tết nhất chẳng mấy ai đi du lịch như tụi tui vào thời gian này, vì vậy nhà nghỉ vắng hoe như chùa "Bà Đanh", thấy chiếc GMC quẹo vô cổng nhà nghỉ, ông bảo vệ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng chạy đến rồi cất tiếng hỏi:
-Đoàn mình đâu đến, có hợp đồng thuê chỗ chưa?
Chị Huê và ông Tám Ích bước xuống xe đưa tay "Bông rua" ông bảo vệ, chị Huê trình bày hoàn cảnh trớ trêu mà tụi tui gặp phải, cảm thông với những kẻ lỡ đường, ông bảo vệ "Vẽ đường cho Hươu chạy ", ông ta chỉ tụi tui đến căn phòng cuối dãy dưới tầng trệt nơi ông sếp của nhà nghỉ ở, sau một hồi nghe hoàn cảnh đáng thương của tụi tui, sếp bèn ra hiệu cho bảo vệ báo với người có trách nhiệm trao chìa khóa phòng cho cả đoàn vào nghỉ, buồn ngủ mà gặp chiếu manh tụi tui cảm ơn sếp nhà nghỉ rối rít, chú Tám Ích lẹ tay cầm gói 555 tặng cho sếp nhà ta để tỏ lòng quý mến, lạ thay ông ta chỉ nhận duy nhất một điếu với vẻ mặt vui vẻ, vậy mà có người hiểu lầm, ông ta không nhận và sợ ngày mai tính tiền phòng khó "Chặt chém" đám khách "Ngu ngơ" tụi tui.
Đêm đó được ngã lưng trên giường nệm trắng tinh thơm tho mát rượi, tụi tui như sống lại giây phút hạnh phút nhất trong đời của mình kể từ sau ngày miền nam gãy súng.
***
Qua sáng hôm sau khi tắm biển hóng gió, vui đùa đến chiều phải trả phòng để quay về Sài gòn đón tết, sau khi kiểm phòng xong, chú Tám và chị Huê lên văn phòng nhà nghỉ để thanh toán tiền, bước vô văn phòng ông sếp nhà nghỉ ngồi đó tự bao giờ, ông tươi cười mời mọi người ngồi, rồi ông gọi cô kế toán đem hóa đơn (Bill) đến cho chị Huê ký nhận và thanh toán, quá bất ngờ với dòng chữ trong hóa đơn, vì biết hoàn cảnh khó của đoàn tụi tui ông sếp đã cho miễn phí toàn bộ với hóa đơn không đồng, lý do tiếp đoàn khách Sài gòn đến giao lưu và tham quan, khi biết được điều này cả đoàn ai nấy đều nghẹn ngào không thốt nên lời, vì trong thời buổi gạo châu cuối quế sao lại có xuất hiện "Ông Tiên" giữa đời thường như thế.
Chừng như ái ngại, chị Huê xin gửi "Bồi dưỡng" cho ê kíp trực coi như lòng thành của tụi tui. Nhưng sếp nhà nghỉ và anh chị em ca trực nhất quyết không nhận , lại một lần nữa tụi tui muốn khóc cho tấm chân tình của họ....
***
Trở lại Long Hải lần này, tui cố tìm lại khu nhà nghỉ Công đoàn tỉnh năm xưa nhưng hoàn toàn vô vọng, khu vực này hiện nay không còn dấu tích của ngày xưa, từng khách sạn, resort mọc lên như nấm, tui cố tìm đến bãi biển nơi có bụi dứa dại ngày xưa để ôn lại một thời khốn khó, kỷ niệm xưa đã nhòa đi theo năm tháng, hỏi thăm mãi chẳng ai còn biết bụi dứa dại khổng lồ trên bờ biển Long Hải tọa lạc ở đâu, và cái đồn biên phòng ngày xưa cũng dời đâu mất, vật đổi sao vời cách xa gần bốn mươi năm dễ gì gặp lại, dẫu sao đây là kỷ niệm đẹp, tình người với người ngày ấy sao thấm đẫm, với thời buổi kinh tế thị trường như hiện nay, để tìm gặp những con người chân tình như ông sếp nhà nghỉ Công đoàn tỉnh Bà rịa Vũng tàu ngày xưa chắc như "Mò kim đáy biển"
Đêm 28 tết Xuân Canh Tý 2020
No comments:
Post a Comment