CHÂN DIỆN MỤC
Tôi không đồng ý với K.Mark rằng con người là con vật có hai tay ! Thế con vượn
có bốn tay mà có nên cơm cháo gì đâu ? Từ ông Tầu nói chữ nghĩa do Thánh Hiền để
lại tới ông thiền sư không dùng chữ nghĩa mà vẫn thông (?) tới các ông
truyền giáo dùng chữ nghĩa … tự cho là hơn đời (?) Các ông Ấn Độ chỉ cho
chữ Prakrit và Sankrit là chữ , còn các dân tộc man di thì nói líu lo líu lường
!!! Nhưng dù cho tiếng nói và chữ viết nó có múa may bay bổng… thỉ
nó cũng từ trên óc xuống … mà ra ! Nếu bộ óc của mày không ra gì
thì mày mày mò … cùng lắm cũng chỉ giúp cho mày … sanh đẻ … !!!
Tôi mày mò thì thấy thơ văn
các cụ mạo tác nhiều lắm ! Cứ đời sau làm rồi gán cho đời trước ! Âm nhạc thì
ít mạo tác hơn ! Phải chăng âm nhạc đã xài một thứ ngôn ngữ cao cấp (?)
Ngôn ngữ của loài bò thì quá tệ
rồi , ngôn ngữ của loài vượn thì khá hơn . Người ta đua nhau ca tụng ngôn ngữ của
loài chim (!) , ngôn ngữ của sáo diều thì cao hơn một bậc nữa ! nhưng đó là
khéo tay của những người đẽo sáo ( đẽo sáo ba tầng từ nhỏ tới lớn ) . Ngôn ngữ
sáo của mục đồng làm sao bằng ngôn ngữ sáo diều !
Ông Trời sinh ra đàn bà đâu cần
phải khéo tay ! Chỉ một ánh nhìn của nàng cũng đủ làm người ta chết lên chết xuống
rồi ! Người ta gọi đó là ngôn ngữ của đôi mắt ! Suy cho cùng thì đôi tay , đôi
chân của nàng cũng có ngôn ngữ chứ ! Nhưng cái này không bay vào hồn người đàn
ông đạo diễn điện ảnh cho tay chân nàng ra chiệu tuyệt diệu (!) ( Không kể những
cái ra chiêu của dao kéo , dầu thơm … )
Mariline Monroe nháy nhó , méo
miệng , Briditte Bardot ngắt bông cúc vàng , hắt xì hơi ( nhảy mũi ) … không cần
nói người ta đã cảm động , nghiêng ngửa rồi ! J.Prévert bị ngôn ngữ dương cầm
mùa thu hớp hồn ! Rồi những giòng sông xanh , The River Of No Returne làm ta lịm
hồn với ngôn ngữ âm nhạc Tây Phương ( Cái này thì Việt Nam miễn bàn vì ta chỉ
có i , a … tang tình ...
Ôi ! Chỉ khi ta vớ được cái
Romantique Tây Phương thì ta mới có ngôn ngữ giầu đẹp , bay bổng , mê hồn ! Ta
mới tưởng thức được cái ngôn ngữ của ánh trăng ven hồ bên người đẹp ! Ta
mới thưởng thức được ngôn ngữ tuyết trắng xóa trên đỉnh Hymalaya , Ta mới thưởng
thức được tiếng nói của ánh mắt nhung huyền , khi trăng vừa lên , nghe ngôn ngữ
của suối reo dìu ta qua xứ mộng … và … đồi ái ân …
C.D.M.
No comments:
Post a Comment