Dạo đó đất nước tuy có chiến tranh nhưng ở tận
đâu đâu xa lắm, còn ngay thành phố Huế tôi ở vẫn thanh bình và yên ổn. Mạ tôi
có một gian hàng vải ở chợ Đông Ba. Khi tôi còn nhỏ, mạ hay dẫn ra chợ ở chơi với
mạ cả ngày trong lúc mạ bán vải. Mỗi lần có dịp theo mạ ra chợ như vậy là một
niềm vui vô cùng. Tôi tha hồ được bay nhảy khắp nơi, và được cho ăn hàng chợ mệt
nghỉ. Không phải chỉ có mạ cho, mà những bà bạn hàng chung quanh mạ đều thương
và tranh nhau cho tôi ăn nữa đó.
Nhưng tôi thích nhứt là được đi xích lô những
khi tan chợ ra về trời mưa.
Mỗi khi trời mưa đi xích lô về nhà, bên ngoài
trời mưa càng lớn càng thích. Mưa nặng hạt, gió rít từng cơn, nhưng bên trong
xe tôi hoàn toàn khô ráo nhờ tấm tent dầy trùm kín. Tôi thích lắm cái cảm giác
ngồi bên trong lắng nghe tiếng mưa rơi lụp bụp lên xe đang chạy, được ngồi ép
sát vào mạ thật ấm áp. Cái cảm giác được mạ che chở, ấp ủ, và truyền hơi ấm cho
thật là dễ chịu và sung sướng.
Một lần đó mạ và tôi đang đi xích lô dưới cơn
mưa xối xả. Xe chạy được nửa đường bỗng nghe một tiếng “Bộp” thật lớn vang lên
khiến chiếc xe xiêu vẹo làm mạ hoảng hồn, nhưng bác xich lô đã vội vàng trấn
an, và cho xe tấp vào lề. Quả nhiên một cái bánh xe bị nổ lốp và bẹp dí. Xe
không chạy được nữa trong khi đoạn đường về nhà còn khá xa không thể đi bộ. Hơn
nữa trời dang mưa dầm dề, hai mạ con đành phải xuống xe trú mưa dưới hiên nhà
người chờ xe khác.
Trú mưa một chút thì may sao có chiếc xích lô
trề tới làm chúng tôi ai nấy đều mừng rở, nhất là bác xích lô này. Chuyện bể
bánh xe xảy ra hoàn toàn ngoài ý muốn nhưng bác có vẻ bức xúc lắm. Mạ tôi trả
tiền cho bác trước khi lên xe mới. Bác cẩn thận nói với mạ rằng tiền xe như vậy
là đã xong hết rồi, cuốc sau không phải trả thêm tiền nào nữa. Tiền công bác
xích lô sau bác sẽ tính hai người với nhau vì họ vốn quen biết.
Khi xe về đến nhà, tôi thấy mạ lại móc tiền
trả thêm một lần nữa. Tưởng mạ quên, tôi nhắc bác hồi nãy nói mình khỏi trả.
Chú xích lô này cũng nói vậy, nhưng mạ nói tiền hồi nãy cứ để hết cho bác xích
lô đó. Còn tiền chú chạy nữa đoạn đường sau mạ cũng trả chú bằng như vậy. Hoá
ra chuyến xe này mạ trả gấp đôi ? Sao mạ mình...dại vậy? Chú xích lô không nhận,
nhưng mạ nói thêm gì đó cuối cùng chú ấy cũng nhận tiền.
Tôi thắc mắc lắm hỏi mạ tại sao phải trả tiền
hai lần ! Mạ nói với tôi rằng:
“Mấy bác xích lô ni nghèo lắm. Họ đạp xe kiếm
cơm từng bữa. Bữa ni trời mưa chắc không ai ra đường đi mô hết. Hai bác ấy chắc
chắn bị ế khách. Họ sẽ không có đủ tiền đem về cho gia đình thật tội nghiệp. Nhất
là bác lúc nãy bị bể bánh xe không thể đạp thêm kiếm tiền, mà lại tốn tiền sửa
xe. Cho nên mạ trả thêm giúp đỡ họ chứ không phải mạ quên. Mạ nói tôi sau này
phải học theo mạ. Mình may mắn trời phật cho đủ ăn đủ mặc, nhưng còn biết bao
người khốn khó chung quanh nên để ý giúp ai được lúc nào thì giúp. Ở hiền gặp
lành nhớ nghe con”
Bài học “Ở hiền gặp lành” mạ dạy con trong một
ngày mưa ở Huế với hai bác xích lô đó mãi mãi in sâu trong đầu.
./.
ThaiNC
No comments:
Post a Comment