Thursday, January 9, 2020

CÁI ĐỒNG HỒ TUỔI THƠ

____________________

THAI NC

No photo description available.



Mới lên trung học vào lớp 6, tôi mơ ước có một cái đồng hồ đeo tay.
Lúc đó, đầu xóm nhà tôi có một tiệm sửa và bán đồng hồ. Mỗi ngày đi học về, tôi đều dừng lại trước cửa tiệm để ngắm nhìn những cái đồng hồ đang được bày bán trong tủ kiếng nhỏ. Có khá nhiều đồng hồ bày bán, đủ mọi cở và mọi giá. Nhưng tôi chỉ đặc biệt ngắm có một cái thôi.
Cái đồng hồ giá rẻ nhứt!

Dĩ nhiên bạn sẽ hỏi tại sao chỉ ngắm cái rẻ nhứt, bởi vì rẻ nhứt đồng nghĩa với…xấu nhứt. Đã mơ thì phải mơ cho xứng đáng chứ!
Đối với tôi, đồng hồ nào cũng đẹp và xài được. Tôi chọn cái rẻ nhứt chỉ vì nó trong tầm tay với. Tôi có thể để dành tiền tự mua được.
Tôi nhứt định mua cái đồng hồ đó nên liên tiếp chừng 6,7 tháng sau ráng nhịn ăn sáng, quà vặt, tiền lì xì tết, và thậm chí nhiều khi đành cuốc bộ tới trường để dành tiền xe Lam nữa… để đổi lấy niềm vui nho nhỏ mỗi ngày đi học về ghé lại tiệm thấy cái đồng hồ mơ ước của mình vẫn còn đó. Tôi có cảm tưởng như cái đồng hồ này cũng có ý chờ đợi tôi, như tôi đã chọn nó. Giữa hai chúng tôi như có một lời nguyền nào đó…
Cuối cùng rồi cũng tới cái ngày dành đủ tiền, tôi nhờ mạ tôi dẫn ra tiệm để mua. Bà ngạc nhiên thấy tôi có tiền, nhưng không hỏi gì thêm.Tới tiệm, tôi đâu cần chọn lựa, chỉ ngay cái đồng hồ tôi hằng mơ ước mấy tháng nay. Nhưng mạ tôi nhìn sơ qua rồi bỏ lại. Mạ chọn một cái đồng hồ khác thiệt đẹp, và mắc hơn nhiều để mua cho tôi.
Tôi thích quá, vì cái đồng hồ tôi ao ước chỉ là loại xoàng, và nói theo ngôn ngữ sau này là thuộc loại không cửa sổ, không đèn pin, và có…người lái. Còn cái mạ tôi chọn thuộc loại tân tiến hơn nhiều, tự động, không người lái, 2 cửa sổ, và 4 đèn pin long lanh. Nhất là nó nho nhỏ xinh xắn vừa với cổ tay còn nhỏ của tôi. Mấy tháng qua tôi nào dám nghĩ tới sẽ có cái đồng hồ sang đến vậy đâu, vậy mà mạ tôi mua ngay không hề đắn đo, dù tôi không đòi hỏi . Tôi để ý thấy giá tiền mắc gấp đôi cái tôi định mua.
Sau khi về nhà tôi sung sướng và hãnh diện đeo đồng hồ mới suốt ngày đêm, kể cả khi đi tắm. Cái đồng hồ này chiến lắm, thuộc loại waterproof không sợ nước cơ mà.
Nhưng niềm vui sướng đó không kéo dài đuợc bao lâu. Chỉ hai ba tuần sau thôi, tôi lại lân la ghé qua tiệm cũ để ngắm nghía cái đồng hồ mơ ước đó lại như trước. Tôi nhớ nó.
Mấy tháng qua, tôi chịu cực khổ, nhịn ăn, nhịn tiêu cũng vì nó. Thậm chí trong giấc ngủ cũng mơ thấy nó. Nó đã cho tôi những giây phút sung sướng khi mỗi ngày đi học về ghé lại tiệm và thấy nó vẫn ngoan ngoãn, kiên nhẫn nằm yên chỗ cũ chờ đợi tôi dành đủ tiền để mua nó về. Vậy mà trong một phút mềm lòng với cái đồng hồ đắt tiền này, tôi đành đoạn bỏ rơi nó.
Cái đồng hồ đẹp của mạ tôi mua, ban đầu dĩ nhiên tôi cũng thích lắm, nhưng không hiểu sao chỉ vài tuần, tôi có cảm tưởng như là tôi được ai cho mượn để đeo chơi chứ nó không phải của tôi! Đáng lẽ tôi phải đeo cái đồng hồ rẻ tiền lên giây cục mịch mà tôi đã cực khổ nhịn ăn nhịn mặc mấy tháng trời kia kìa, mới đúng. Nhưng bây giờ nó vẫn còn nằm cô đơn trong cái tủ kiếng ngoài đầu xóm.
Dù sao cũng đã muộn màng. Tôi vẫn đeo cái đồng hồ đẹp này, và tiếp tục mỗi ngày đi học về ghé tiệm dí mũi vào tủ kiếng ngắm nghía cái đồng hồ năm xưa… cho đến một hôm tôi không thấy nó trong tủ nữa. Có người nào đó mua rồi. Tôi đứng bàng hoàng trước cửa tiệm, cảm thấy như ai vừa lấy đi mất một người bạn.
Ông chủ tiệm vốn biết tôi thích cái đồng hồ này mấy tháng nay, nhưng ông thắc mắc hỏi tôi đã có cái khác đẹp và tốt hơn nhiều, tại sao vẫn còn thích cái đồng hồ rẻ tiền và thô kệch đó?
Tôi không biết trả lời sao, chỉ biết đứng trước tiệm thật lâu, cố không khóc, nhưng sao nước mắt cứ tuôn trào.
./.
Tnc

No comments: