_________________
Viết khi nghe câu chuyện thật dễ thương của Chị Trần Nguyễn Hương Giang nhân một lần tình cờ gặp nhau tại Edmonton
Thân ái tặng chị Hương Giang và cũng để tặng các đôi uyên ương Tình Bắc DuyênNam của Trang nhà Tha Hương nhân dịp Xuân về....và để nhớ món xà bần của Nội bên nhà cùng những mùa xuân đầm ấm một thuở xa xưa ngút đầy kỷ niệm ....
Thân ái tặng chị Hương Giang và cũng để tặng các đôi uyên ương Tình Bắc DuyênNam của Trang nhà Tha Hương nhân dịp Xuân về....và để nhớ món xà bần của Nội bên nhà cùng những mùa xuân đầm ấm một thuở xa xưa ngút đầy kỷ niệm ....
******************
Ngày
tháng sao mà vùn vut trôi qua mau quá. Lụi đụi mà đã cuối tháng chạp. Hôm nay
là 23 ÂL rồi. Kiên Giang Tiêủ Thư tui đã cúng kiến xong để đưa ông
Táo về Trời chiều nay. Cúng ông Táo thì phải có cá chép. Xứ này làm gì có
cá chép tươi mà cúng. Thế mà ông Bắc kỳ người dưng khác họ của tui cũng
rán đi rinh cá đông lạnh về để cúng cho đủ lễ. Ổng là vậy. Ổng hay nói:
- Không cúng thì thôi. Đã
bày ra cúng kiến thì đâu cho ra đó, phải cho đàng hòang ,phải cho đủ lễ đủ bộ.
Cái điệu mà cúng như trả nợ quỉ thần thì Trời Phật nào mà chứng giám cho mình”.
Ổng đang lui cui hạ tất
cả chưn nhang trong mấy cái lư hương trên bàn thờ xuống lau chùi cho sach
sẽ để chuẩn bị trang hòang bàn thờ trong ba ngày Tết .
Ổng được nhứt là ba cái chuyên cúng kiến ngày kỵ.,
ngày Tết. Ông cố bà sơ, bà sờ ông sẫm chết ngày nào là ổng cũng nhớ
vanh vách hết á. Gần tới ngày là ổng thông báo cho tui để tui làm cỗ cho ổng
cúng. Từ ngày”Thiếp theo chàng dìa dinh” coi bộ tui cũng đảm đang ra phết (nghe
tui mà nói vậy thế nào ổng cũng tức và nói: khen mình ên hà).
Bên trong nhà bếp con gái lớn tui đang xên nồi mứt gừng để đêm Giao
Thừa cúng bàn thờ Phật. Mùi gừng cay cay ngào ngat thơm nức căn
phòng ăn. Nghe mùi gừng ngon quá cầm lòng không đậu,ổng chạy vào định
bóc một miếng ăn thử. Cái tật của ổng tới già cũng không bỏ, hễ nghe mùi
đồ ăn là chạy liền vào bếp để bóc. Tui nghe con nhỏ la oải oải:
- Bố hỏng có bóc à nhe con
làm để cúng đó à. Con mét mẹ cho Bố coi Mẹ ơi me…
. Ổng tẽn tò, tiu nghĩu vậy
mà còn ráng nói cho đỡ quê:
-Thì mình phải thử trước
chớ con coi có ngon không rồi mới dám cúng ông bà trời Phật chớ bộ.
Tui đẩy ổng đi và
nói:
-Hỏng có bộ có tịch gì hết
á, thôi ông mần ơn đi làm mau mau cho tui nhờ, tứ bề còn đăng đăng
kia, trời tối mù tối mịt rôì kìa.
Ổng hơi quê còn bày đặt vớt
vát, nói thơ nói thẩn mà tui tưởng ổng bắt đầu xàng xê xuống câu vọng
cổ:
-Ầu ơ tay bưng dĩa muối chấm
gừng… mà … gừng cay muối mặn tụi mình đừng á… bỏ nhau”.
Tui nguýt ổng một cái thiệt
dài rồi nói:
- Thiệt tình là già mà
không nên nết, hỏng sợ con cái nó cười.
Mùa đông. Trời tối rất sớm.
Còn mấy ngày nữa là Tết rồi. Tết nhứt gì mà buồn gần chết . Phố phường,
đường xá vắng tanh như chùa bà đanh. Tuyết ơi là tuyết. Tuyết trắng cả phố
phường. Nhớ hồi ở bên đảo qua mới có mấy ngày. Đang say sưa ngủ bỗng
nhiên ổng dựng tui dậy. “Dậy em, ra coi tuyết rơi kìa đẹp lắm em ơi”. Tôi
lồm cồm ngồi dậy. Qua khung cửa sổ một bức tranh đẹp lạ đẹp lùng mà lần đầu
tiên tui thấy trong đời.Tui sững sờ ngắm từng lọn tuyết bay bay trong gió
mà tưởng chừng như mình đang lạc vào cảnh thiên thai. Nhớ ngày còn đi học
một lần đi xem phim Doctor Jivago với người tình Lara trong khung cảnh tuyết phủ
mit mùng tui mơ một lần được nhìn thấy cái khung cảnh rồ man tích
đó.
Thế mà bây giờ tui sợ tuyết gần chết. Hồi nãy trên đường từ sở
làm về nhà tui với ổng cùng đã ghé chợ Việt Nam mua lá chuối, gạo nếp để chuẩn
bị gói bánh. Tuyết đổ từ sáng đến giờ cũng dầy mấy tấc. Mấy cái xe ủi tuyết
của nhà nước làm việc liên tu bất tận cũng đâu có thấm tháp gì. Ôi tay xách
nách mang lăn lội cả hai ba cái chợ tui mới mua đủ đồ để cúng. Năm nào
thì cũng bao nhiêu món đó . Tui muốn nấu cái món gì đó khác khác một
chút . Ôi! chu mẹt ơi tui nhớ ra rồi. Trời đất quỉ thần ơi cái món nầy
tai sao tới bây giờ tui mới nhớ nè trời. Tui phải nói liền cho ông Bắc Kỳ của
tui biết ngay cho ổng mừng (mà hỏng biết ổng có mừng hông nữa. Ổng là dân Bắc Kỳ
ăn cá gô cây mờ). Từ trong bếp một tay phụ con gái đảo nồi mứt. Tui
réo ổng liền:
- Nè anh ơi!
em nhớ rồi. Tết năm nay để thay đổi không khí em quyết đinh rồi anh
ơi.
Tui thấy ông người
dưng Bắc Kỳ khác họ của tui quay phắt liền lại. Tui biết là ổng
cũng hơi hết hồn, hết vía mỗi lần nghe tui có một quyết định mới. Tuy vậy ổng
cũng mát mẻ, bày đặt hỏi tui:
- Quyết định gì
vậy em. Vợ anh mà đã quyết định thì chắc phải là quan trọng ghê gớm lắm
chớ chẳng phải chơi đâu.
Thiệt tình mà nói gắn
bó cuộc đời với nhau nơi mảnh đất tam dung nầy gần 30 năm nay ổng cũng thuộc nằm
lòng mỗi lần mà nghe tui nói tui quyết định làm cái gì là tui làm bằng được.
Ổng cũng ớn lắm. Có nhiều cái quyết định của tui cũng làm ổng xấc bất xang bang
chớ chẳng phải chơi đâu.
Tui làm điệu, hơi ỏng
ẹo một chút, nhoẻn miệng cười một cái làm duyên . Đặt tay lên bờ vai ổng,
tui thỏ thẻ bảo:
- Năm nay em sẽ
nấu món Xà bần ăn Tết đó. Anh chịu hông?
Tui nghe một cái bịch.
Thì ra cái kíêng đeo mắt của ổng đang cầm trên tay rớt xuống đất từ lúc
nào. Miệng ổng há hóc ra. Cúi xuống nhặt kíếng. Đeo xong ổng lắp ba lắp bắp,cà
lăm cà lặp hỏi lại tui:
- Trời đất. Em
nói.. nói.. nấu …nấu cái món gì..gì nào?
Tui tức quá tui la thiệt lớn:
- Chời ơi. Em nói vậy mà anh không nghe gì hết á. Em nói em sẽ
nấu món xà bần cho tụi mình ăn Tết. Đơn giản lắm, chấm hết.
Ổng nhìn trân trân
tui. Chắc là ổng tưởng tui tửng rồi. Trời Quebec mấy hôm nay có bữa
–48 oC. Bộ lạnh quá rồi bà vợ tôi mát dây hay sao mà Tết nhứt bày ra nấu
cái món quỉ quái gì mà cái tên nghe thần sầu quỉ khóc quá, mà tôi chưa từng
nghe qua trong lịch sử suốt cuộc đời hai lần di tản của tôi. Hơi lấy lại
bình tĩnh ổng bảo:
- Đơn giản hay
là đang giởn hở bà nội tướng của tui. Món gì mà cái tên nghe tản thần vậy em.
Em là người sáng chế ra hở? Món nầy anh chưa có thấy trong menu mấy nhà hàng Việt
Nam bao giờ.
Thiệt tình. Tội
nghiệp ổng. Tối ngày, quanh năm suốt tháng ổng cứ lẩn quẩn bên dĩa
rau muống luộc chấm mắm tôm, ổng đâu biết gì hơn những đặc sản của quê tui. Bản
tính của dân Nam kỳ tui chơn chất thiệt thà bao nhiêu thì tên goi đặt cho món
ăn cũng giản dị bấy nhiêu. Như bánh đổ vào chảo nghe cái xèo gọi là
bánh xèo. Còn có thứ bánh đổ vào khuôn có từng lỗ nhỏ, chờ cho
khuôn nóng cầm vá bột đổ vào nghe một tiếng khot vang lên người ta đặt tên bánh
là bánh khọt. Đơn giản lắm. Món xà bần cũng vậy.Bao nhiêu thứ đổ chung vào nhau
tạ pí lù nên gọi là xà bần. Không biết dân Bắc Kỳ có mấy ai biết cái món
nầy không chớ riêng tui dân Nam Kỳ, tui mê cái món xà bần nầy chết
luôn.
Nhớ những mùa xuân xa xưa năm nào mùng 3 Tết Nội cũng sai tui
ra chợ mua thêm tần ô, cải bắp trắng, cải ngot, để Nội nhúng thêm vào nồi xà bần.
Nồi xà bần của Nôi tuyệt vời. Ngon khỏi chỗ chê. Mâý ngày Tết Nội cấm
không cho chị em tui đụng vào.. Muốn ăn thì Nội múc cho. Nội nói tui bây quậy
vào, nước đục xui cho cả năm. Mà thiệt. Không biết Nội làm sao mà với
lỉnh kỉnh bao nhiêu thứ như chương trình Tạp lục Tùng Lâm vậy mà nồi
xà bần của Nôi trong veo thấy mà mê. Những món ăn sau bữa cơm rước ông bà về
ăn Tết còn dư lại Nội đổ chung tất cả vào một cái nồi đất thật to
nào là canh giò heo hầm măng khô hành tây bach quả nè. Đĩa mực tôm
xào đâu que với cà rốt cắt hoa với tộ khổ qua nhồi giò sống. Rồi thêm chả
cua bún tàu thơm phức của má tui nữa .Thố gà tiềm hầm với
hạt sen, táo Tàu, nấm đông cô cùng củ năng trúng cút cũng cho vào
đó luôn một thể. Ngay cả những khoanh giò lụa. Những lát chả chiên, những miếng
chả cá vàng ngậy cũng được thả hết vào nồi xà bần của Nội chỉ trừ gỏi hay thịt
kho là Nội chừa lại. Tôi còn nhớ mỗi lần Tết tôi là đứa cháu hay quanh quẩn
trong nhà bếp với Nội để được Nội sai vặt và lâu lâu được Nội thưởng công cho một
cuốn chả giò mà Nội lỡ tay trở không đều bị hơi
cháy.
Ngày Tết món xà bần là của Nội, má tui cũng còn không dám đụng
tới nói gì tới chi em tui. Bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh đổ chung vào thế
mà không biết làm sao tất cả các hương vị của bao nhiêu món ăn đó có một
sự kết hợp hết sức hài hòa đồng điệu của âm dương ngũ hành. Kim Mộc
Thủy Hỏa Thổ sao đó ( cái chữ âm dương ngũ hành là tui bắt chước ổng đó
nghe. Ổng đụng tới một chút là hay nói Tử Vi cho ta đây có vẻ
cao siêu, huyền bí !!). Tui thì khỏi cần biết Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ là
cái giống gì nhưng mà thay vì cay đắng ngot, bùi, chua, chát nghe
nó thường lắm thì tui dùng chữ âm dương, ngũ hành cho nó có vẻ thông
thái, trí thức hơn . Thiệt là điếc hay ngóng, ngong hay nói là tui. Dốt
hay nói chữ cũng là tui) mà dưới ngon lửa riu riu và bàn tay chăm sóc,
nêm nếm của Nôi sau vài tiếng đồng hồ trở thành một món ăn mùi vị hấp dẫn
lạ lùng. Sau khi nhúng tần ô hay cải bẹ trắng vào nồi xà bần xong. Bắt một bát
bún nhỏ nghe rồi bỏ chả cua, tôm, mực, giò sống v v.. cái gì mà ban thích
trong nồì xà bần á, bạn baỳ trên lớp bún như một bưc tranh sơn thủy. Nước
dùng trong vắt, sóng sánh một màu vàng ánh đang nóng bạn chan vào nghe.
Uí chà! Thêm một chút tương đen chút tương ớt nè, bỏ thêm vài lát ớt
hiểm nhe, vắt thêm miếng chanh. rắc thêm miếng hành phi, rải thêm tí ngò
hành lá là lá la ui cha mẹt ơi bạn có một tô xà bần dzách lầu. Các bạn
tui quen biết bên nầy có lần tui nhắc món xà bần ngày xuân có người trề môi,
nói rằng tai quê nhà mình nghèo quá nên mới ăn uống như vậy. Chứ bên nầy đồ ăn
ê hề ai mà ăn những món ăn thiu dư thừa như vậy. Họ làm tui cụt hứng
luôn.Thiệt là nói tầm bậy mà cũng nói. Biết thì nói không biết thì nghe tui nói
nè .Mấy người nói như vậy thì đủ biết chưa một lần biết về món xà bần
đặc sản của ngày tết rồi. Tui cũng không muốn cãi. Riêng tui,tui không
nghĩ thế. Ở cái món xà bần của quê nhà,tui đã thấy chứa đưng bài học cần
kiêm của ông bà tổ tiên ta để lại . Tui phải cúi đầu khâm phục óc sáng
tao thật kỳ diệu của các cụ ngày xưa quá chừng quá đỗi. Ai đã
ăn xà bần một lần là ghiền là nhớ . Ai chưa ăn qua quả là một thiếu
sót trong đời. Tại cái tên goi của nó làm cho người ta mất cảm tình chớ xét cho
kỳ mà coi món nầy quả là một món ăn quá là vương giả. Nào là có phải đồ ăn dư
ăn không hết rồi dồn chung nhau mà ăn đâu mà gọi là thiu là cũ . Nhìn mà
coi bao nhiêu sơn hào hải vị trong đó. Nhà nghèo mà dễ có món nầy sao ta. Ăn
còn chưa đủ có đâu dư thừa mà dồn chung lại. Ôi cái miếng măng khô nấu với giò
heo hầm bao nhiêu lửa nó mềm mụt như thịt, thơm ngon không thể tưởng được. Cái
mùi măng khô nguyên thủy khai khai tui cũng không hảo cho lắm. Vậy mà bây giờ hầm
chung với hằm bà lằng đủ thứ món nó ngon lạ ngon lùng. Nồi xà bần mà thiếu măng
khô thì mất ngon mấy chục phần trăm. Cũng như khổ qua. Hồi còn nhỏ làm
sao tui ăn được món nầy nè trời. Con nít mấy đứa ăn được khổ qua vì cái vị
của nó đắng gì đâu. Hồi còn nhỏ mỗi lần lên mâm cơm mà có canh khổ qua chị
em tui rầu thúi ruột. Tụi tui cứ lén má moi miếng chả dồn bên trong bỏ mấy
cái vỏ khổ qua nằm chơ vơ lại cho má, cho ba. Thế mà khi bỏ vào nồi xà bần
cái vị đăng đắng vẫn còn nhưng được ướp chung với bao nhiêu hương hoa
khác nó ngon hết biết luôn. Tui mê cái món khổ qua bắt đầu từ ngày
đó. Nảy giờ nghe tui tả oán ông có vẻ hơi chiu rồi. Tui thấy ổng cứ gật gật, gù
gù có lẽ ổng chiu nhứt là cái chuyên đồ ăn còn thừa giữ lại
chế biến thành món khác . Tui đi guốc trong bụng ổng mà. Ổng là
dân Bắc Kỳ Quốc mà dạng Bắc Kỳ di tản mấy trận bởi vậy có ai chùm sò hơn ổng
đâu. Vậy mà ổng được điểm với má tui lắm. Má tui hay đem ổng ra để
moral chị em tui. Má hay nói “Được mùa chớ có phụ ngô. Đến khi khoai sắn
lấy ai bạn cùng”. Những kinh nghiêm đau thương sau cuộc đổi đời 75 dù đã
hơn ba mươi năm trôi qua nhưng tui biết là sẽ bên Má suốt đời suốt kiếp.
Còn tui tuy là tui hay châm chọc con cá gô cây của tui cho vui nhà vui cửa thế
thôi chứ bao kỷ niệm từ những ngày lếch thếch lang thang nơi xứ người vẫn
còn đó. Những giọt nước mắt buồn tủi khi mấy người bảo trợ dắt ổng và tui đi đến
những hội Từ thiên nhặt từng manh quần tấm áo cũ để mặc vẫn còn đó. Bởi vậy đừng
có bảo rằng tại xứ sở mình nghèo mới ăn như vậy. Ôi cái giàu cái nghèo biết sao
mà lường được. Mới ngày nào tiền muôn bạc triệu, áo quần rủng rỉnh ngựa xe, ăn
trên ngồi trước . Thế mà sau cơn hồng thủy 75 bao van người đã
trở thành trắng tay không nhà không cửa. Bao thảm cảnh xảy ra cho dân miền
Nam ngày ấy há chẳng phải là những bài học ngàn vàng hay sao. Thôi Tết nhứt
tới rồi nhắc chi ba cái chuyên buồn thảm đó hỏng biết nữa, mà tai
tui tức mấy người mới có chút xíu đã lên mặt chảnh chọe làm bộ làm
tịch thấy mà ghét. Để năm nay tui ra quân cái món xà bần nầy, rồi phone
réo con Hương thằng Mẫn dưới Toronto mua vé máy bay dắt hết vợ chồng con cái của
tụi nó về đây ăn Tết, thưởng thức món Xà bần ngày xuân cho ông Bắc
kỳ người dưng của tui lé mắt chơi.Tui biết thế nào ổng cũng phục tui sát đất
cho mà coi.
Bên ngoài trời đã sẫm tối.Trăng
sao đâu chẳng thấy mà nhìn ra ngoài chỉ thấy mênh mông một màu trắng của
tuyết. Sắp Tết rồi tui nhớ nhà quá đỗi . Nhìn con gái lớn của tui mà
tui chạnh nhớ ngày nào 2 vợ chồng mới cưới dắt díu trốn chui trốn nhủi, nằm dưới
khoang tàu,gạt nước mắt bỏ quê hương mà đi. Cái đêm đó cũng là những ngày giáp
Tết. Đêm tối đen như mực. Thế mà mới đó đã hơn 30 mùa xuân qua nơi xứ người.
Đêm nay tui nhớ sao là nhớ những mùa xuân xưa ngày còn ở bên nhà. Nhớ từ ngõ
trước vườn sau. Nhớ rừng mai một màu vàng ngát ở cuối vườn nhà Ngoại. Nhớ Ngoại
vừa têm trầu bỏ vào ống ngoáy vừa nhìn cánh mai lung linh trong gió xuân,rồi
Ngoại thủng thẳng nói chữ nói thơ:
“Đừng thấy Mai nở mà ham. Đến khi mai tàn
khóc Mẹ khóc cha”.
(chữ Mai của Ngoại là Ngoại chỉ bông Mai trên vai aó của
các chàng sĩ quan)Như tâm trạng của Ngoai lo lắng cho đám cháu Ngoại gán
nghĩa tóc tơ với ai kia ở chốn sa trường.Nhưng Ngoai có biết đâu chị em tui đã
gửi tấc lòng theo từng bước người đi gìn giữ núi sông tự bao giờ. Nhớ chị em
tui bên nhau quanh bếp lửa hồng ngồi canh chừng nồi bánh Tét cho Má cho đến nửa
đêm. Nhớ Ba áo dài khăn đóng nghiêm trang đốt phong pháo đầu tiên trong
đêm trừ tịch đón mừng năm mới.Tui nghe thoang thoảng đâu đây mùi thơm của pháo.
Mùi vải mới. Mùi nếp. Mùi nước dừa thơm phức của đòn bánh Tét đầu tiên vừa được
bóc ra mà Má thử rồi cho mấy chị em tui chia nhau như thưởng cái công
canh chừng nồi bánh với má suốt đêm. Năm nào cũng thế cái miếng bánh Tét
lúc nầy là miếng bánh ngon nhứt trong những ngày Tết của tui. Nhớ nhứt đêm nay
là nồi Xà bần của Nội. Xứ người. Từng mùa xuân hờ hững đi qua. Hương xưa chỉ
còn trong ký ức, trong kỷ niệm. Chị em tui đứa chân mây. Người góc biển. Má tui
vò võ một mình nơi mái nhà xưa. Tui nghe lòng thật quạnh hiu . Tìm đâu nơi
đây hình bóng quê nhà. Nước mắt tui ứa ra từng giọt nhớ thương. Tiếng thằng Bê
vang lên đưa tui trở về thực tại:
- Mẹ ơi ra coi
nè.
Tui ngó ra cửa sau. Hai bố
con nó đang ì ạch kéo cành cây khô sau vườn vào nhà. “ Cành nầy đẹp cho Mẹ tha
hồ gắn Mai giả vào. Chắc Mẹ chịu lắm hả Bố” Tội nghiệp tía con nó. Năm nào cũng
vậy mỗi lần Tết đến cũng muốn khùng với tui bởi ba cái lỉnh kỉnh nầy. Tui
thương chồng, thương con hơn bao giờ hết.
Tui lên tiếng:
- Nè cái job gắn bông là của
mấy chị em bây. Còn Bố mầy thì có bộ lư đang chờ kìa. Có mấy trái chanh, trái
khế em mới mua hồi chiều chắc nước nhiều lắm. Anh rán làm sao năm nay
đánh cho bộ lư thiệt sáng dùm em cho ông bà ăn Tết nha anh. Còn nồi Xà bần là của
Mẹ.
Tui thấy Bố con nó đưa mắt
nhìn nhau mỉm cười. Ánh mắt chứa chan một trời vời vợi thương
yêu. Mùa xuân đang đến bên tôi từ lúc nào trong ngôi nhà nhỏ bé nầy.Tôi nghe
lòng dạt dào sung sướng hơn lúc nào hết.
Winnipeg
Xuân Canh Tý 2020
Kiên giang Tiểu Thư
Kiên giang Tiểu Thư
2 comments:
Cám ơn TTRG bài viết này,hồi hôm này tui chở bà xã đi chùa hái lộc đầu năm, người đông quá tui phải chen chưn dành được lộc tốt cho hiền thê đó sư phụ Châu Bá Thông ủi ! Kkk...
Người chở vợ đi chùa
Hôm nay mùng 5 Tết rồi, bà xã Thích Bò Bía Nguyễn có làm nồi xà bần cho TBBN hông dậy
Post a Comment