Chiếc áo bà ba, con thuyền chở kháchĐưa sang sông rồi chẳng một lời quaDòng sông vẫn xuôi dòng tuôn chảyCô lái đò mong đợi khách ngày xưaÁo bà ba đã bạc màu sương gióNgười ra đi chẳng thấy bước quay vềCô lái đò âm thầm ôm nổi nhớTháng ngày qua vẫn dệt mãi giấc mơCon thuyền nay nằm trơ nơi bến cũCảnh buồn hiu chẳng thấy cô lái đòNàng đã ra đi phương trời xa lạHay sầu thương an giấc mộng ngàn thuViết mà thấy buồn muốn chếtKhông lẻ cho cô bước theo chồngQuang Đào
Post a Comment
1 comment:
Chiếc áo bà ba, con thuyền chở khách
Đưa sang sông rồi chẳng một lời qua
Dòng sông vẫn xuôi dòng tuôn chảy
Cô lái đò mong đợi khách ngày xưa
Áo bà ba đã bạc màu sương gió
Người ra đi chẳng thấy bước quay về
Cô lái đò âm thầm ôm nổi nhớ
Tháng ngày qua vẫn dệt mãi giấc mơ
Con thuyền nay nằm trơ nơi bến cũ
Cảnh buồn hiu chẳng thấy cô lái đò
Nàng đã ra đi phương trời xa lạ
Hay sầu thương an giấc mộng ngàn thu
Viết mà thấy buồn muốn chết
Không lẻ cho cô bước theo chồng
Quang Đào
Post a Comment