Wednesday, February 5, 2020

Sáu-câu

Cao Vị Khanh
.................

Thương biết mấy! Ôi giọng buồn cố thổ !
Nhớ làm sao điệu vọng cổ quê mùa
Cho tôi về làm đứa nhỏ quê xưa
Ngủ lòng mẹ, đêm cải lương, khuya khoắt
Thương biết mấy sáu giây đờn huyển hoặc
Cống, xang, xề, hò, xự, líu ... ru mê
Lục huyền cầm nạo phím gọi buồn về
Tim run rẩy theo nhịp lòng áo nảo
Ôi chữ nghĩa như phượng hoàng tái tạo
Từ tro than ràn rụa lửa phần thư
Từ mẹ cha đút móm nghĩa nhân từ
Ý nhân hậu trải tấm lòng nam bộ
Chữ quằn quại trên quê hương thống khổ
Chuyển thành lời kể lể nỗi tang thương
-Những oan khiên, nghiệp chướng, chốn tình trường
Những khuất tất, những sinh ly tử biệt-
Năm cung oán réo điệu sầu bất tuyệt
Ngắt nhịp buồn đứt ruột, nỗi oan khiên
Làm sao nghe mà chẳng thấy muộn phiền
Nghe làm sao mà không nhớ quê hương
Dẫu sông núi đã dặm trường cách biệt
Ôi vọng cổ, tiếng mẹ ru bất diệt
Ướt lòng con, giọt nước mắt trăm năm
Thấm lòng con, ôi, từng giọt âm thầm
Như xát muối đời con, lòng biển mặn !







Ôi vọng cổ điệu buồn xưa cố thổ
Có ngậm hờn nuốt tủi giọng Hời oan ?
Sao kêu thương như tiếng vạc lạc đường
-khi quê nhà khuất dạng mấy tầng sương-
Lòng lưu lạc ngở chừng cơn trường hận !
***
Thương biết mấy, điệu buồn nay, vọng cổ !
cvk

1 comment:

Katie co5rg said...

Đọc bài thơ của thầy Võ Trung Hiền thật là bùi ngùi xúc động, hay quá hay thầy ơi , em xin cám ơn thầy nhiều.
Kim Trúc Phùng