________________
Tùy bút của Hình Toàn
Hai chữ vô thường nghe thật mơ hồ, lúc đầu thật tình tôi không tìm hiểu nhưng trong cơn đại dịch Vũ Hán bùng nổ khắp nơi, nó gieo rắc mọi tang thương hoảng loạn, mới đầu không ai để ý rồi càng ngày nó càng lây lan khắp mọi nơi và người tử vong ngày một nhiều nó đi từ hang cùng ngõ hẻm không từ một ai người giàu hay kẻ nghèo đều giống như nhau làm tôi nhớ đến bài hát :
“Cõi Tạm Trần Gian” sáng tác : Cô Hoàng Hân
Trong cuộc đời này, ngày mai ai biết ra sao ?
Ai đoán được đâu, những gì ở cõi vô thường
Dù người giàu sang, hay kẻ nghèo nàn
Thì mai này cũng chỉ còn, một nấm mộ sâu
..........
Tiền chỉ là phù du, xin người đời đừng quá u mê
Vì mai về với cát bụi, người giàu kẻ nghèo
Ai cũng như ai, cuộc đời đâu có là bao
Tiền tài danh vọng, cũng chẳng mang theo được đâu
Vâng, ở đời có những người vì danh vì lợi vì tiền tài mà bán rẻ lương tâm khi còn sống thì dùng mọi thủ đoạn để tranh giành, muốn chiếm lấy những cái không thuộc về mình nhưng khi nhắm mắt xuôi tay thì không mang được gì, nhất là trong mùa đại dịch không ai biết trước có người mới thấy đó thì lại mất đó, có những công ty những cơ sở đang ăn nên làm ra ĐÙNG một cái vì con dịch này mà sập tiệm, các hãng hàng không thì bị ảnh hưởng nghiêm trọng cả ngành du lịch cũng ngất ngư và niềm vui tuổi già của tôi cũng đành gác lại (không biết đến bao giờ ?)
Nói về niềm vui tuổi già thì năm 2020 tôi đã lên lịch hết rồi, đầu tháng ba sẽ theo Thăng Long Travel đi du lịch từ Bắc vô nam rồi về Rạch Giá thăm quê để ngắm hòn rùa bên bờ sông gần nơi cầu đúc, nghe bạn bè và xem hình ảnh thì quê tôi giờ đã khác xưa nhiều, đã đô thị hoá nhà cao cửa rộng xe cộ dập dìu, không còn như xưa
Nào khu lấn biển Phú Cường, khu đô thị mới nay quê tôi đẹp không thua gì những thành phố lớn, hơn mười bốn năm tôi không về lại quê hương không ngờ giờ thay đổi nhiều không biết những người quen năm cũ có còn ở đó hay không Những bạn bè như những cánh chim bay bốn phương trời, chuyến này tôi hẹn vài người bạn cùng về gặp nhau nơi xứ sở và tìm lại những đứa còn ở lại gặp nhau để tán gẫu sự đời, vì bạn bè đứa nào đứa nấy cũng trên sáu bó.
Mới mua vé đặt tour mà tôi cũng nôn nao, áo quần hành trang nón nải đã xếp trước cả rồi NHƯNG tất cả mọi toan tính mọi sự hẹn hò đều hủy bỏ, mới đầu tôi còn chần chừ vì nghĩ cơn bịnh này nó xảy ra từ Vũ Hán bên Tàu xa xôi mình đi Việt Nam cơ mà có chi mà ngại .
Nhưng thấy vậy mà không phải vậy, tình hình ngày một đổi khác nó lây lan rất nhanh mới đầu còn dăm ba nước nhưng sau lan tỏa khắp thế giới, làm hại các nước trở tay hỏng kịp, người chết quá nhiều, chuyến bay cũng bị hủy bỏ nên tôi đành ở nhà coi phim bộ, đi chơi chừng nào đi hỏng được
Tội cho những người già từ giã cỏi đời trong mùa đại dịch này, ra đi trong âm thầm lặng lẽ không gặp được người thân, như trường hợp của Cậu tôi (94 tuổi)
khi bịnh đi vào nhà thương hai ba tuần sau đến lúc lìa bỏ trần gian cũng không gặp mặt gia đình dẫu con cháu chắt có trên hai chục người, không có tổ chức tang lễ không người tiễn đưa không vòng hoa tiễn biệt (dẫu biết rằng ai già cũng chết) nhưng ra đi trong mùa đại dịch thật là buồn ....chỉ về đoàn tụ với gia đình bằng một bình tro 😭
Mỗi con người một số phận khác nhau, khi Mẹ tôi mất cũng thật buồn trong tang lễ, nhưng có được những vành khăn tang trắng những giọt nước mắt tiễn đưa những hình ảnh tại nhà quàn những buổi cầu siêu nơi Phật tự
Còn Cậu tôi thì đi trong âm thầm lặng lẽ (vì lịnh cách ly vì phòng ngừa chống dịch) chỉ trở về cùng vợ con cháu chắt bằng một hủ tro
Ôi ! Buồn làm sao một kiếp con người
ĐỜI NGƯỜI
Đời người sinh ra chỉ sống một lần thôi
Mai này ra đi giữ trong tay được gì ?
.......
Đời người bôn ba sinh tử ai từng qua
Nhắm mắt xuôi tay cát bụi ta lại về
(Sáng tác : Nguyên Chấn Phong )
Hình Toàn
Hai chữ vô thường nghe thật mơ hồ, lúc đầu thật tình tôi không tìm hiểu nhưng trong cơn đại dịch Vũ Hán bùng nổ khắp nơi, nó gieo rắc mọi tang thương hoảng loạn, mới đầu không ai để ý rồi càng ngày nó càng lây lan khắp mọi nơi và người tử vong ngày một nhiều nó đi từ hang cùng ngõ hẻm không từ một ai người giàu hay kẻ nghèo đều giống như nhau làm tôi nhớ đến bài hát :
“Cõi Tạm Trần Gian” sáng tác : Cô Hoàng Hân
Trong cuộc đời này, ngày mai ai biết ra sao ?
Ai đoán được đâu, những gì ở cõi vô thường
Dù người giàu sang, hay kẻ nghèo nàn
Thì mai này cũng chỉ còn, một nấm mộ sâu
..........
Tiền chỉ là phù du, xin người đời đừng quá u mê
Vì mai về với cát bụi, người giàu kẻ nghèo
Ai cũng như ai, cuộc đời đâu có là bao
Tiền tài danh vọng, cũng chẳng mang theo được đâu
Vâng, ở đời có những người vì danh vì lợi vì tiền tài mà bán rẻ lương tâm khi còn sống thì dùng mọi thủ đoạn để tranh giành, muốn chiếm lấy những cái không thuộc về mình nhưng khi nhắm mắt xuôi tay thì không mang được gì, nhất là trong mùa đại dịch không ai biết trước có người mới thấy đó thì lại mất đó, có những công ty những cơ sở đang ăn nên làm ra ĐÙNG một cái vì con dịch này mà sập tiệm, các hãng hàng không thì bị ảnh hưởng nghiêm trọng cả ngành du lịch cũng ngất ngư và niềm vui tuổi già của tôi cũng đành gác lại (không biết đến bao giờ ?)
Nói về niềm vui tuổi già thì năm 2020 tôi đã lên lịch hết rồi, đầu tháng ba sẽ theo Thăng Long Travel đi du lịch từ Bắc vô nam rồi về Rạch Giá thăm quê để ngắm hòn rùa bên bờ sông gần nơi cầu đúc, nghe bạn bè và xem hình ảnh thì quê tôi giờ đã khác xưa nhiều, đã đô thị hoá nhà cao cửa rộng xe cộ dập dìu, không còn như xưa
Nào khu lấn biển Phú Cường, khu đô thị mới nay quê tôi đẹp không thua gì những thành phố lớn, hơn mười bốn năm tôi không về lại quê hương không ngờ giờ thay đổi nhiều không biết những người quen năm cũ có còn ở đó hay không Những bạn bè như những cánh chim bay bốn phương trời, chuyến này tôi hẹn vài người bạn cùng về gặp nhau nơi xứ sở và tìm lại những đứa còn ở lại gặp nhau để tán gẫu sự đời, vì bạn bè đứa nào đứa nấy cũng trên sáu bó.
Mới mua vé đặt tour mà tôi cũng nôn nao, áo quần hành trang nón nải đã xếp trước cả rồi NHƯNG tất cả mọi toan tính mọi sự hẹn hò đều hủy bỏ, mới đầu tôi còn chần chừ vì nghĩ cơn bịnh này nó xảy ra từ Vũ Hán bên Tàu xa xôi mình đi Việt Nam cơ mà có chi mà ngại .
Nhưng thấy vậy mà không phải vậy, tình hình ngày một đổi khác nó lây lan rất nhanh mới đầu còn dăm ba nước nhưng sau lan tỏa khắp thế giới, làm hại các nước trở tay hỏng kịp, người chết quá nhiều, chuyến bay cũng bị hủy bỏ nên tôi đành ở nhà coi phim bộ, đi chơi chừng nào đi hỏng được
Tội cho những người già từ giã cỏi đời trong mùa đại dịch này, ra đi trong âm thầm lặng lẽ không gặp được người thân, như trường hợp của Cậu tôi (94 tuổi)
khi bịnh đi vào nhà thương hai ba tuần sau đến lúc lìa bỏ trần gian cũng không gặp mặt gia đình dẫu con cháu chắt có trên hai chục người, không có tổ chức tang lễ không người tiễn đưa không vòng hoa tiễn biệt (dẫu biết rằng ai già cũng chết) nhưng ra đi trong mùa đại dịch thật là buồn ....chỉ về đoàn tụ với gia đình bằng một bình tro 😭
Mỗi con người một số phận khác nhau, khi Mẹ tôi mất cũng thật buồn trong tang lễ, nhưng có được những vành khăn tang trắng những giọt nước mắt tiễn đưa những hình ảnh tại nhà quàn những buổi cầu siêu nơi Phật tự
Còn Cậu tôi thì đi trong âm thầm lặng lẽ (vì lịnh cách ly vì phòng ngừa chống dịch) chỉ trở về cùng vợ con cháu chắt bằng một hủ tro
Ôi ! Buồn làm sao một kiếp con người
ĐỜI NGƯỜI
Đời người sinh ra chỉ sống một lần thôi
Mai này ra đi giữ trong tay được gì ?
.......
Đời người bôn ba sinh tử ai từng qua
Nhắm mắt xuôi tay cát bụi ta lại về
(Sáng tác : Nguyên Chấn Phong )
Hình Toàn
1 comment:
Cuộc sống của bạn bi giờ theo tui thấy cũng ok mà, cứ ăn ngủ,thể dục, viết truyện mần thơ đi nghe , thỉnh thoảng ra ngoài chợ búa xong rồi dzọt về lẹ cho an toàn kkk...
Người an phận
Post a Comment