Wednesday, November 4, 2020

Nhà Văn

__________________

           Tác giả : Hai Hùng SG


Thằng Hổ bạn tôi nó được một vài tờ báo ở Thành phố nọ đăng truyện ngắn do nó sáng tác, tui thấy dường như thằng quỷ này cư xử với bạn bè có khác hơn mọi khi, nhưng với bạn bè thân thiết như tui thì nó chẳng dám tỏ ra vẻ ngông nghênh của một kẻ vừa đặt chân vào một nghề "Quý tộc", sở dĩ tui xài chữ quý tộc là vì hàng ngày đọc báo, hoặc khi giao tiếp trong xã hội tôi thấy họ nhận xét về những người hành nghề viết văn với thái độ "Trọng vọng" vô cùng, có lẽ vì điều này khiến cho thằng Hổ nó bắt đầu có biểu hiện của người đang sống lơ lửng "Trên  mây" với danh xưng một nhà văn chánh cống khi thù tạc với bạn bè.
 
Sáng nọ tui đang ngồi cà phê với đám bạn "Trẻ" cùng trang lứa, đứa nào cũng tóc lốm đốm  bạc trên đầu, thằng thì gương mặt xương xẩu với đôi gò má nhô cao sau làn da đen đúa do dãi nắng dầm mưa mưu sinh hằng ngày, cũng có thằng áo quần bảnh bao, ăn trắng mặc trơn vì làm trong các công sở, riêng tui cũng ăn mặc tương tự như mấy "tay"này, cũng giày Tây, cũng bỏ áo vô thùng (Áo bỏ vô quần) lịch sự vô cùng mặc dù tui là dân chạy "xe ôm" chánh hiệu "Con Nai vàng ngơ ngác", cũng vì điều này tôi bị mấy thằng quỷ nọ ghẹo tui hà rầm:

- Ê thằng Hai, mầy chạy "Xe ôm" ngày hai bữa thì mặc quần Tây áo thun được rồi, mắc chứng gì mầy bỏ áo vô thùng coi bộ trịnh trọng dữ a.

 Chưa trả lời cho tụi nó, tui đã bị thằng khác "đế" vô tiếp:

-Chèn ơi! Mấy bà trong xóm nói  tưởng đâu cha nội Hai nhà mình làm "Ông này bà nọ", ai ngờ đâu chả là dân chạy "Xe ôm" từ lúc chả "Dìa hươu" đến giờ, mỗi khi xách xe ra đường tui thấy chả ăn mặc vậy không đó.

Thêm tay khác nói chen vô khiến cho tui là đề tài chính để bàn tán trong buổi cà phê hôm đó:

-Ông Hai xe ôm nhà mình hôm nay ổng không còn là "Hươu" nữa đâu, nghỉ hưu lâu quá chừng rồi, hôm nay ổng thành "Nai" già rồi chứ Hươu với  Vượn gì nữa mấy ông ơi.

  Tui nghe tụi bạn bàn ra  tán vô  như vậy, trong bụng tôi cũng "khoái chí" bởi biết tụi nó cũng chú ý đến cách ăn mặc của mình làm tui thấy vui vui, tôi đáp trả nhẹ nhàng:

-Mấy ông không biết chứ, mặc dầu nghỉ làm đã lâu nhưng mấy chục năm đi "Mần diệc" cứ "Bỏ áo vô thùng" mỗi ngày nó quen rồi, ăn mặc lè phè tui chịu không được.

  Thằng Cu Đen nghe vậy bèn lên tiếng "kê" tôi liền:

-Tao nghĩ thằng Hai này nó cố tình ăn diện để mong lọt vô mắt xanh mỏ đỏ bà nào đó tụi bây, chứ như tao nè, nghỉ làm rồi thì cứ lè phè cho nó khỏe đúng không mấy thằng bây.

  Nghe Cu Đen nói với cái giọng điệu trên, cả đám cười ồ lên cho là chí phải, riêng tôi thì cười gượng vì thằng mắc dịch này "Nói tầm bậy tầm bạ mà nhiều khi trúng tùm lum tà la", nói thì nói vậy cho vui chứ thú thật tui không có ý nghĩ như thằng Cu Đen nó áp đặt cho tui như vậy đâu.

 Đang vui vẻ đấu láo với nhau thì thằng Hổ xuất hiện, nó kéo cái ghế nhựa của cái bàn cạnh bên rồi ngồi sề xuống kế bên Cu Đen,  với cái giọng oang oang nó réo bà Tư chủ quán cà phê:

 -Bác Tư ơi!  Cho tôi ly cà phê sữa đá liền nhé bácTư,  vội quá hôm nay tôi đi họp với mấy anh nhà văn trên thành phố đấy.

 Bà Tư nghe ông "Nhà văn" thúc hối kèm theo ý là khoe quen lớn với mấy ông nhà văn ở thành phố, tuy không ưa thằng Hổ cái tật  "Nổ", nhưng vì công việc buôn bán làm ăn, hơn nữa bà thuộc nằm lòng câu khẩu hiệu của giới kinh doanh (Khách hàng là Thượng đế) nên bà Tư mềm mỏng nói:

  -Bây ráng chờ chút xíu,  ấm nước sôi bà Tư sẽ pha cho bây ly đặc biệt luôn.

 Rồi như muốn lấy lòng ông khách ruột của quán mình bà Tư "Nịnh" nó:

 - Biết bây đi gặp mấy ông ở thành phố nên bà Tư "mần" ly này cho bây uống,  bảo đảm bây uống "dô" bây "Thải mái" tinh thần lắm đó nghe.

 Ngồi giữa đám đông thực khách, chung quanh là một nhóm bạn bè mà nghe bà Tư chủ quán ưu ái cho mình như vậy khiến thằng Hổ càng "làm tàng",  nó khoe với tụi tui:

 -Mấy ông thấy không,  tôi đã bảo bác Tư đây quý tôi hơn các ông nhiều, đấy có thể tí nữa bác chẳng lấy tiền ly cà phê này đâu nhé.

 Nghe Hổ "nổ" phát ớn,  thằng Cu Đen vốn người tánh tình thẳng thắng và nóng nảy,  Cu Đen "độp" cho thằng Hổ một phát liền:

 -Thôi đi cha nội,  bà Tư bả nói "dậy" cho cha "dui" thôi, chút nữa bả tính tiền không thiếu một cắc ở đó mà chẳng lấy,  mơ giữa ban ngày hoài "dậy" cha nội.

 Nghe Cu Đen ra mặt chống đối mình,  vừa "Quê cơ" vừa tức tối nhưng vốn là người thâm thúy,  thằng Hổ nuốt giận vào trong,  lấy lời ngon ngọt hóa giải căng thẳng trong trường hợp này:

 -Ối giời!  Tôi nói thế cho vui cơ mà, bác Tư buôn bán lời lãi bao nhiêu mà miễn phí cho mình,  nếu bác có ý như thế thì tôi chẳng ưng bao giờ.

 Nghe đối đáp giữa hai người có hơi căng thẳng, bà Tư nhỏ nhẹ khuyên:

 -Thôi bỏ qua đi mấy thằng bây,  tao biết thằng Hổ nói chơi cho có chuyện vậy mà, chứ ai nỡ ăn không của bà già này đâu mà lo.

 Sau câu nói của bàTư dường như ai nấy cũng chẳng muốn câu chuyện đi xa thêm nữa,  tui bèn hỏi thằng Hổ:

 - Hổ nè, hồi trước học trong lớp, giờ giảng văn tao thấy mầy bị cô Hoàng Anh cho ăn "Ốc tọt" (zero)  không hà,  sao bây giờ mầy viết hay quá (dậy),  thôi sẳn anh em đông đủ mầy chỉ vẽ  cho anh em tụi tao theo cái nghiệp văn chương của mầy với.

 Nghe tui "Bơm" như vậy,  Hổ nhà ta với gương mặt giương giương tự đắc, Hổ liền lên tiếng giảng giải:

 -Mấy "bác" ơi! Viết văn dễ ẹc hà, này nhé chỉ cần ta có khiếu chút đỉnh trong viết lách, rồi thêm một số "Vốn sống", cộng thêm năng nổ và "Động não" nữa thì mấy bác viết gì mà ai chẳng ưng.

 Nghe thằng Hổ mô tả nghề viết văn dễ như ăn cơm sườn, thằng Cu Đen vốn dân bốc vác ở bến cảng nó lại chêm vô:

 - Cha chả nói như ông (dậy) cả xóm mình ai cũng (diết) được hết ráo rồi phải không mấy cha.

Đến lúc này thì máu nóng trong người thằng Hổ sôi sùng sục, vì nó thấy nói ra câu nào cũng bị thằng Cu Đen "kê" câu đó nên Hổ bèn "Hùng hùng hổ hổ":

 -Thôi Cu Đen im đi, ông biết khỉ khô gì mà cứ phá tôi hoài, tôi đã bảo viết văn chẳng khó, tôi viết được là nhờ những thứ tôi mới liệt kê ra đấy, không biết người ta nói cho mà nghe, thế mà cứ cãi bướng lên cho bằng được, các bác thấy thế có đểu không nhỉ?.

 Nghe thằng Hổ "mắng mỏ " mình quá đáng, Cu Đen nỗi sùng đứng dậy "nện" cho ông "nhà văn" một trận, thấy vậy mọi người xúm lại can ngăn, hai bên chẳng bên nào vừa, mặc dù được nắm tay lôi ra nhưng khi thiên hạ lơi tay thì hai bên y như cặp gà chọi đang hăng máu nhào vô ăn thua đủ, bà Tư quán vốn hiền lành nhưng thấy cảnh này bà cũng không còn hiền hậu nữa, bà Tư lớn tiếng:

-Thôi thôi tui quỳ tui lạy ông nhà văn với ông Cu Đen, mấy ông tính làm lớn chuyện để chánh quyền họ dẹp quán tui luôn phải hông, người ta can ngăn nãy giờ mà hai ông chẳng nghe, chòm xóm tắt lửa tối đèn có nhau không hết, vậy mà vì ba cái chuyện không đâu gây gổ cho cố sau này sao còn nhìn mặt nhau nữa.

 Bà Tư coi vậy mà có uy vô cùng, sau câu rầy rà phân tích thiệt hơn khiến Thằng Hổ và Cu Đen "Xếp re" không còn hung hăng nữa, không khí trong quán cà phê bà Tư đang sôi động rồi tự dưng nó chùng xuống trả lại sự yên tỉnh vốn có của quán cà phê này, hồi lâu thấy hai bên cũng nguôi ngoai bớt, tui bèn góp tiếng:

 - Chuyện không có gì tự nhiên hai thằng bây cãi cọ chi cho mất vui, thằng Hổ nó nói cũng có lý, còn Cu Đen không thích thơ văn thì thôi, nói qua nói lại chi cho có chuyện, chèn ơi đám nhỏ trong xóm nó biết mình cãi nhau về cái chuyện tào lao này tụi nhỏ nó cười cho thúi đầu luôn.

 Ngồi nán lại chừng ít lâu rồi cái hội cà phê sáng của tụi tui cũng giải tán, người thì về nhà phụ vợ việc lặt vặt hàng ngày, kẻ thì tiếp đời phu khuân vác, tui thì chạy "xe ôm" còn ông nhà văn thì leo lên con "Ngựa sắt" tiến ra thành phố gặp những nhà văn lớn khác.

  Cũng như lệ thường mỗi ngày, cứ vào khoảng chừng năm giờ sáng, khi nghe tiếng xe đạp cót két của chú Năm già bỏ báo buổi sáng, tui canh lấy mấy tờ nhật trình vô coi, từ lúc nghĩ làm ít được tiếp xúc với những nguồn tin từ bạn bè, từ thông tấn xã "vỉa hè" trước công ty chỗ tui làm trước kia, tui mua vài tờ báo đọc một là giải trí, hai là xem tin tức xa gần vì nếu không theo dõi báo chí thì bị tụt hậu về thời sự thì lấy cái gì để "Đấu láo" trong lúc cà phê cà pháo với đám bạn già của mình.

 Chờ chú Năm già đạp xe tới gần, tui nói với chú:

 - Cho cháu mấy tờ như bữa,nghe chú Năm, chú thấy có báo nào hay hay chú giới thiệu cho cháu mua nha.

Chú Năm vui vẻ vì tui là mối ruột của chú bấy lâu nay, vì tui mua nhiều báo trong ngày, nhưng điều quan trọng là tui ít khi nào nhận tiền thối lại của chú, thậm chí lúc mưa to gió lớn chú cũng không nghỉ ngơi, cố gắng gò lưng trên chiếc xe đạp cũ kỹ để đem đến những tin sốt dẻo đầu ngày đến cho mọi người, lúc này tui thấy thương chú Năm vô cùng, trong làn áo mưa mỏng dính chú Năm run bần bật vì lạnh nên tui tặng chú Năm thêm ít tiền, chú khăng khăng từ chối vì biết tui cũng không khá gì hơn chú trong cuộc sống hàng ngày, thuyết phục mãi chú cũng không nhận, bí thế quá tui nhét đại vô chồng báo trong cái bao nylon chú treo trên cái giỏ phía trước chiếc xe đạp, rồi tui lật đật lui vô sâu trong nhà để khỏi "Cù cưa cù nhằng" mất thì giờ của hai bên..

 Chú Năm nói:

- Thằng Hai bây nhắc chú Năm mới nhớ, có tờ " Tiếng nói Lão ngoan đồng" mới xuất bản sáng nay nè, đâu bây ủng hộ giùm cho mấy ổng một tờ đi, nghe nói tờ này hay lắm, có mấy tay nhà văn mới nổi viết truyện làm thơ hay lắm.

 Nghĩ mình tuổi cũng không còn nhỏ, mà có tờ báo của giới mình thôi thì bỏ ra chút ít để ủng hộ cho họ cũng không có gì phải băn khoăn, vậy là tui "quơ" thêm tờ báo này rồi ôm cả đống báo thả bộ đến quá cà phê bà Tư để vừa,nhâm nhi cà phê vừa đọc báo luôn một thể.

 Từ lúc tui đặt bàn tọa xuống cái ghế đẩu ở quán bà Tư, chừng năm phút sau đám hội cà phê của tui cũng tề tựu đầy đủ, duy nhất chỉ thiếu thằng Hổ nhà văn lớn của xóm cây Điệp của tui.

 Người ta thường ví:"Thương nhau lắm cắn nhau đau", nên khi thằng Cu Đen cất tiếng hỏi:

- Ông Hai nè, cha nội Hổ đây hôm nay không thấy mặt mũi đâu hết (dậy) cà.

 Tui cũng ngạc nhiên không kém thằng Cu Đen, vì uống cà phê chung có vài "Mống" tự dưng thiếu một đứa nên tụi tui thấy buồn buồn, chưa kịp trả lời cho Cu Đen thì thằng Lộc trả lời thay tui liền:

 - À thằng Hổ có nói với tui chiều qua, nó đi "Công tác" với hội nhà văn thành phố vài bữa mới về, nó nói để lên rừng Lộc Ninh Hớn Quản nếu gặp thịt rừng nó mua về đãi anh em mình nhậu một bữa cho vui.

 Trong khi bà Tư đem cà phê ra tụi tui tranh thủ đọc mấy tờ báo, mấy thằng quỷ kia cứ báo chính thống là nó quơ để đọc trước, còn tờ báo mới xuất bản hôm nay báo "Lão ngoan Đồng" chẳng đứa nào thèm để ý nên tui đành đọc tạm.

 Ngoài trang nhất và vài trang kế tiếp họ viết lại những tin tức mà các báo khác đã đăng tải, tui lần vào các trang kế trang văn nghệ tuổi già, bất chợt tui thấy một truyện ngắn khá hay nói về trở lại dòng sông tuổi thơ, tác giả là một bút danh khá kêu " Thần Hổ", bên cạnh bút danh là tấm ảnh của thằng Hổ xóm cây Điệp của tui, thấy bạn mình có tên và ảnh trên báo tui cũng lấy làm tự hào vì mình cũng là hàng xóm của nhà văn, ít nhiều vì tiếng thơm của nó cũng sẽ lan tỏa sang tui (nếu có) nên tui la,lên mừng rỡ:

 - Mấy cha coi nè thằng Hổ nó đâu có nổ đâu, nó là nhà văn "Chánh gốc Miến điện" rồi nè.

Mấy thằng quỷ nghe tui nói vậy nó quăng mấy tờ báo kia xuống đất, rồi mấy bàn tay nắm tờ báo
"lão ngoan đồng" kéo lấy và miệng đồng thanh hỏi:

 - Đâu đâu, trang mấy?

Do nhiều đứa giành giật để xem trước nên mỗi đứa kéo tờ báo về phần mình khiến tờ báo rách ra làm nhiều mảnh. Thằng Cu Đen tức khí nó rầy mấy thằng kia:

- Thủng thẳng rồi coi, mắc gì giành nhau cho tờ báo rách nát rồi nè mấy cha.

 Thằng Cu đen vô bếp xin bà Tư mấy cọng bún ra để dán lại tờ báo, vì nó nóng lòng muốn xem coi tài viết văn của thằng cha bạn mình ra sao mà được báo đăng hay quá.

 Cả đám đọc xong rồi thằng Cu Đen lên tiếng:

 - Ủa câu chuyện thằng Hổ viết sao giống chuyện của mầy kể cho tụi tao nghe bữa nọ vậy Hai xe ôm.

Có thằng kia cũng "Đế" vô thêm:

 - Vậy thằng Hổ này kể ra nó cũng giỏi chứ chẳng chơi, vì nghe Hai xe ôm kể mà nó viết lại thành câu chuyện cũng hay rồi phải không mầy Hai.

Nghe mấy đứa bạn khen thằng Hổ quá mạng, tui cũng cười gượng rồi nói "Qua tang lề":

- Ừ cũng hay...

 Chuyến công tác hoàn thành tốt đẹp, thằng Hổ giữ đúng lời hứa nó làm một tiệc thịt rừng để đãi anh em hội cà phê xóm cây Điệp.

 Trước giờ nhập tiệc thằng Cu Đen rút trong cái túi đeo vai của nó một tờ báo, nó đến bên thằng Hổ nói giọng vui vui và ân cần:

- Hổ nè, tao tặng mày tờ báo mấy bữa nay có đăng truyện ngắn của mầy, công nhận mầy (diết) hay ghê tao ngưỡng mộ mầy lắm thôi anh em lối xóm tao mong mầy đừng để bụng (dụ) bữa trước nghe.

 Không biết thằng Hổ có nghe hết lời thổ lộ tình cảm của Cu đen hay không, nó lật nhanh những trang báo để tìm bài viết của mình, khi nhìn thấy bài viết này thằng Hổ vừa mừng vừa lo, mừng vì từ nay nó có dịp chứng minh với bạn bè nó là nhà văn thật sự chứ không phải tay lơ tơ mơ nữa, nó sợ là vì tui có mặt trong buổi tiệc này, chẳng qua truyện ngắn Trở lại dòng sông tuổi thơ là do tui viết, bữa nọ viết xong tui đưa cho nó xem qua góp ý, tui không ngờ nó lấy đứa con tinh thần của mình làm "con ruột" của nó, để rồi nó được chẫm chệ có tên trong tờ báo "Lão Ngoan đồng"...

 Cả hội tụi tui làm đâu hết kết bia "Con cọp" khi đã ngà ngà say, thằng Hổ nó khều tui ra dấu muốn nói chuyện sau nhà, tui xin phép anh em trong bàn làm bộ tui đi "Tháo nước trong người tui ra".

 Ra đến bụi chuối phía sau hè nhà nó, tự dưng thằng Hổ lạy tui như tế sao, nó nói:

 - Ông Hai ơi, vụ tờ báo này coi như lỗi phần tôi, ông viết hay quá tôi cầm lòng không đậu nên mượn tạm đăng báo cho vui, thôi thì tôi xin ông bỏ qua vụ này nhé, tiền nhuận bút tui sẽ giao hết cho ông tui chẳng dám lấy xu nào ông nhé.

 Thấy thằng bạn thân từ nhỏ đến giờ, không lẽ vì chuyện nhỏ như con thỏ này để mất hòa khí, tui cười vui với nó, tui nói:

 - Thôi đi ông ơi ba cái lẻ tẻ này nhằm nhò gì, anh em mình thân tình mấy mươi năm rồi chứ ít ỏi gì, hơn nữa tui viết bậy bạ cho vui mà có gì đâu ông ngại.

 Tuy con mắt thằng Hổ đã lờ đờ trong cơn say, nhưng khi nghe tui nói lời lẽ chí tình như vậy bất chợt hai dòng lệ nó tuôn trào nơi khóe mắt của nó, thấy vậy tui vỗ vai nó rồi nói:

- Thôi bỏ đi, vô nhậu tiếp để tụi nó nghi ngờ chuyện gì thì rối rắm thêm nữa.

 Thằng Hổ cầm lấy tay tôi nó phán một câu khiến tui cũng muốn lơ lững trên mây:

 - Ông Hai nè, ông bây giờ là nhà văn chính thức rồi nhe. Để tui dẫn ông ra hội nhà văn giới thiệu rồi kết nạp ông thành hội viên luôn nhá.

 Hết hồn tui phán một câu tức thì:

- Thôi để tui chạy xe ôm cho nó bền ông ơi, nhà văn coi vậy chứ mệt cầm canh chứ không sướng ích gì đâu, cho tui xin đi nha...

 Viết xong 20h. 4.11.2019


No comments: