Chuyện Ngưu Lang Chức Nữ thời Covid
THƠ
Trần Hoài Thư: Tiếng kinh rầm
Trần Bang Thạch: Tiếng nam mô buồn
Trần Thị Nguyệt Mai: Vẫn như thuở đầu
Đỗ Nghê: Cảm đề
Không có con cúm Vũ Hán thì không có cái ảnh trời ơi đất hỡi nầy. Nghĩ mà đau lòng hết biết cho 2 người bạn mình! Thuở đời ai mà đi gặp em yêu chỉ ở cách vài cây số, xa nhau cả năm trời mà phải che kín mặt mũi, lại bị cái bàn dài 2 thước tây "vô tư" ngăn không cho chàng nắm tay nàng. Muốn mi nhau 1 cái, vuốt nhẹ tóc tai râu ria 1 cái mà đâu có đặng. Thà làm chàng Ngưu nàng Chức huyền thoại còn sướng hơn!
Chàng là rể của trường PTG, nhà văn Trần Hoài
Thư, nàng là cựu PTG Ng.T.Y. Chị Y. vào ở trong 1 cơ sở trị và
săn sóc người bịnh từ nhiều năm nay. Trước thời covid, hàng ngày chàng mằn
mò, học hỏi từ youtube cách nấu các món ăn VN cho vợ ăn ngon miệng.
Bạn bè tán: Chị nầy cao tay à nghen! Nàng muốn gặp chàng nên ăn cơm của
chàng nấu thì mới gặp được nhau mỗi ngày chớ! Không sao, suốt thời chiến
chàng có cơm cháo gì cho vợ đâu, bây giờ thổi lửa cháy râu để bù mà, nhằm nhò
gì ba cái lẻ tẻ! Còn nữa: sau ngày buông súng, chàng dìa quê vợ Cần Thơ lắc
chuông vừa bán cà lem vừa chơi với bọn trẻ và mỗi tối được làm Phạm
Thái kê tay làm gối cho Quỳnh Như cho bõ những ngày người lính xung
kích vùng tam biên nhiều khi quên bao lâu rồi mình không gặp vợ!
Cái dịch covid nầy đúng là dịch vật!
Tấm hình THT gởi tới vài bằng hữu khoảng đầu tháng 11. Nhiều
người xem mà phát khóc. Có người khóc bằng thơ: (Nguồn: Thơ
& Ảnh từ Blogspot Trần Thị Nguyệt Mai Nov 19, 2020)
TIẾNG KINH RẰM
Đêm rằm trăng rọi qua song
Ánh trăng tắm cả căn phòng trầm hương
Nhập vào lời tụng hằng đêm
Ánh trăng thành ánh đạo vàng quán âm
Bây giờ người tụng ra riêng
Buồng thờ vắng khói nhang đèn kệ kinh
Chỉ có chăng là ánh trăng
Lọt vào khung cửa lạnh nằm cả đêm
Trần Hoài Thư
TIẾNG NAM MÔ BUỒN
phải mà
trăng phải trở vể
để chim yến đậu cành tre hiên ngoài
tôi nằm đây giữa đêm dài
chờ trăng
(hay mãi chờ hoài dáng xưa?)
cửa nhà trống
lạnh song thưa
bao năm khói ấm cũng chưa thấy về
vắng em, hoang vắng tư bề
tiếng nam mô vọng cũng thê thiết buồn
ngày dài… như mãi dài hơn............
Trần Bang Thạch
VẪN NHƯ THUỞ ĐẦU
kính tặng Anh Chị Trần Hoài Thư
Ước tháng bảy không mưa ngâu
Cho Ngưu Chức bắc nhịp cầu gặp nhau
Dẫu Trời thử thách thế nào
Tình anh vẫn như thuở đầu yêu em
Cảm ơn người vợ dịu hiền
Cùng anh đi suốt quãng đường văn chương
Dắt dìu nhau nỗi đoạn trường
Cùng đi qua hết đoạn đường chông gai
Chẳng may khi đã cuối ngày
Trời xanh đành đoạn lưu đày xa nhau
Cho dù cùng tận bể dâu
Vẫn còn mãi mối tình đầu thủy chung
Vẫn yêu em, yêu vô cùng…
Trần Thị Nguyệt Mai
Cảm đề
tặng Trần Hoài
Thư
người đi marchette
người ngồi xe lăn…
nhìn nhau gang tấc
mà như muôn trùng
lời lời khấn nghẹn
suơng nhoè mù tăm…
Đỗ Nghê
No comments:
Post a Comment