Friday, September 3, 2021

Thương Khúc Cuối : CON MA ĐƯỜNG NHÀ ÔNG PHÁN

 ____________________________

MẠCH VẠN NIÊN




            " Dân Chơi Không Sợ Mưa Rơi" là ngôn ngữ thời thượng có ý nói là dân chơi không sợ hậu quả chứ không phải nghĩa đen mà cứ lấy dù che là an toàn. Cũng như những câu nói Nhỏ Như Con Thỏ, Tuyệt Vời Ông Mặt Trời, Cái Thằng Cha Năm Vố, Tệ Như Vợ Thằng Đậu, Dậy Sóc Bom Bo v.v...đầy dí dỏm nhưng không cần cắt nghĩa người nghe vẫn sẽ hiểu ngay Bạn muốn nói gì hay so sánh điều gì ...Nhưng Dân Chơi Không Sợ Mưa Rơi ở các Lớp Đệ Tam từng làm Dậy Sóc Bom Bo đã biết Sợ Mưa Rơi khi bước vào Năm Đệ Nhị, bởi vì :
               Rớt Tú Tài anh đi Trung Sĩ
               Em ở nhà Lấy Mỹ nuôi con
               Bao giờ xong chuyện nước non
               Anh vế anh có Mỹ con anh bồng
            Bạn thấy chưa bài thơ Ca Dao Mẹ nói trên như lưỡi gươm treo trên đầu những chàng trai Miền Nam nào còn biết nghĩ tới tương lai của con đường học vấn. Năm Đệ Tam vui chơi là quá đủ. Năm Đệ Nhị là năm miệt mài kinh sứ bỏ lại sau lưng những "chiến công" thơ dại. Người trai thời loạn lúc nào cũng biết mình phải làm gì và sẽ làm gì.

            Vi vậy mà năm Đệ Nhị là năm thật quan trọng và Đậu Tú Tài I mới là nấc thang để đi tiếp. Rớt Tú Tài I chẳng những là một sỉ nhục cho cá nhân mà còn là mối lo lớn cho gia đình sau nầy. Nói thì nói vậy chứ cuộc đời binh nghiệp của những chàng trai thời lọan cũng có những kẻ may mắn người bất hạnh. Tui xin kể một vài người mà tui đã từng đề cập ở Thương Khúc Mười từng làm Dậy Sóc Bom Bo ;
               Trang Thiện Nhơn, Thiếu Tá  Biên tập Viên Cảnh Sát, tù cải tạo
                Đặng Văn Thành, Thiếu Tá Tình Báo Okinawa, tù cải tạo
                Mạch vạn Niên, Đại úy Xây Dựng Nông Thôn, tù cải tạo
                Nguyễn Sử Sinh, Thiếu Úy Cảnh Sát Thẩm Vấn Kiên Giang, tù cải tạo...

            Những người kể trên là những nhân vật đầu não bị chính quyền để ý nhưng sau nầy lại là những đứa con yêu của chính quyền Miền Nam. Bạn không thể lấy thước mà đo lòng người .

            Trở lại chuyện Năm Đệ Nhi học thi Tú Tài I, không phải tối ngày cứ bù đầu vào sách vở. Thật ra tụi tui cũng có những giờ giải trí Tuyệt Vời Ông Mặt Trời. Vì học Ban B nên môn Toán và Lý Hoá là những môn rất quan trọng nên tụi tui gạo rất kỹ. Tui còn nhớ các cuốn Toán Hình Học và Đại Số của Đào Văn Dương và Nguyễn Đức Kim mà thầy Thụy thường  dạy ở trường được tui mua ở nhà sách Tấn Hoá ở Đường Gia Long lấy ra giải từng bài. Nhà thằng Đặng Văn Thành ở gần nhà Huỳnh Văn Kê hai tầng có lò bún nằm riêng ở mé sông. Nhà ở bên nầy đường dành tầng trên cho riêng nó để học. Huỳnh Văn Kê học Đệ Nhị Toán trường Võ Văn chơi thân với tui và Thành. Tụi nó ở Xóm Bánh Tầm. Tui, Kê và Thành tam nhơn đồng hành tất hữu ngã sư. Tui hốt nhiên làm gia sư hai đứa nó. Nhà Thành nhà lá không điện đóm gì hết nên tụi tui thường thức khuya học ở nhà Kê. Đội khi giải trí bằng rượu đế pha thuốc bổ với chùm ruột, mận ổi bẻ lén trong xóm hay trên đường tui đi dến nhà Kê lúc đêm khuya. Thuôc Bổ thì tui lấy cắp ở nhà pha với rượu đế uống thật ngon mà Bổ.. Thỉnh thoảng tui và Thành đổi mục tiêu ghé qua nhà Võ Hoài Sơn trên đường Nguyễn Trung Trực ngang biệt thự của ông Toà Điền ăn mận chấm muối vì hầu hết các nhà dọc theo nhà Sơn đều trồng dủ loại mận. Muôn ăn bao nhiêu thì leo bẻ chẳng sợ chủ nhân dậy bắt vì lúc đó quá khuya chủ nhân ngủ mê mệt. Có lần tui ghé`ngang nhà Bà Mụ Giàu trên góc đường Gia Long và Đỗ Hữu Vị hái trộm nho. Nhưng tui cháo thua vì nho bả trồng chua hơn me.

            Thằng Thành sau nầy làm tình báo thật là đúng với năng khiếu của nó. Nhà ông Toà Điền có hai cây xoài trái sai oằn và hai con chó Bẹc Giê dữ dằn,làm nó chướng mắt  Đợi đêm khuya nó leo lên tường từ bên ngoài đu vào trong hái xoài xuống quăng cho tui lượm mà hai con chó không hề lên một tiếng sủa. Chú Út Cảnh Sát đi tuần ngang tui tằng hắng nó im re trên cây đợi chú đi khỏi hái tiếp. Hôm sau cây xoài chỉ toàn lá là lá không còn một trái. Có lần nó trộm gà trong Xóm Bánh Tầm gà cũng không cục tác rồi trèo lên cây dừa trước cửa nhà Võ Sư Ba Cụm chơi nguyên quày dừa. Xong tới nhà Lê thị Kim Chung (cũng học Đệ Nhị Ban A) hái cho một áo chùm ruột. Thế là tụi tui có một bửa đại tiệc Gà Xe Phay nhậu với Whisky Bà Quẹo (Bạn nào muốn biết formula xin comment) và chùm ruột đưa cay mời thêm Tăng Đồng Chư (anh vợ của Lý Minh hào) và cậu nó là Châu Đồng Hoài cũng trong Xóm Bánh Tầm nhập tiệc. Tụi tui có một bửa say quẹo cu lách đúng như tên gọi Whisky Bà Quẹo.

            Một lần tui nhét vào túi quần chai Rượu Bổ Bác Sĩ Tín  lén đi cửa sau lúc đêm khuya định đến nhà thằng Kê bày tiệc nhậu nhưng nhà nó hôm đó đóng cửa tui đành tới nhà Võ Hoài Sơn nhưng Võ Hoài Sơn cũng không thấy thức khuya học dưới ánh đèn đường như mọi đêm tui đành lủi thủi đến nhà Nguyễn Văn Tường trên đường Lâm Quang Ky nơi đôi uyên ương Sanh Nga thường hò hẹn.. Muốn đi đến nhà Tường phải băng ngang vô con đường bên hong nhà ông Phán Trần Văn Sáng (Ba của Nhạc Sĩ Anh Việt , Đại Tá Trần Văn Trọng) đối diện bên kia đường là đướng vô chùa Tam bảo.  Bên nầy đường vô chùa Tam Bảo thì đầy mộ mà bên kia sau nhà ông Phán Sáng cũng mộ đầy. Tui  lại mới biết hồi chiều có ngôi mộ mới chôn đất hãy còn ướt ở nơi đó.

            Con đường tối thui từ trên đường Nguyễn Trung Trực đi xuống Lâm Quang Ky. Tui bắt ấn thở mạnh, mạnh dạn bước đi miệng lâm râm đọc kinh "Thể thủ quy y Tô Tất Đế ...Di nguyện Từ Bi Thuỳ Gia Hộ...Nam Mô...Ta Bà Ha ". Tim tui đập thình thịch nhưng không còn con đường nào khác đành phải đi ngang qua ngôi mô mới chôn. Hai cây mía lờ mờ uốn cong trước ngôi mộ mới đắp thành một vẻ âm u kỳ bí.  Một con chuột từ đâu không biết chạy nghe một cái rẹt làm tui giựt mình thót tim. Tui chợt nhớ trong túi quần còn có chai rượi bổ, tui đứng lại ực một hơi thấy nong nóng nơi cổ lấy bình tĩnh tù từ từng bước tùng bước. Khi đến gần ngôi mô bỗng một cơn gió mạnh vụt đến ào qua bụi chuối nghe xột xoạc đồng thời hai cây mía như có ai rung lắc đùa giỡn. Tui hoảng hồn ném mạnh chai ruợu vào hai cây mía và đồng thời chạy thục mạng và nghe như có ai đang rượt sau lưng.

            Gần đến nhà Tường thì mới có cây đèn đường thắp sáng. Tui hoàn hồn ngừng lại để thở. Thì ra ông bà nói đi đêm có ngày gặp ma đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ../-

               Mạch Vạn Niên

14 comments:

n said...

Đọc hồi ký anh Vô Kỵ mà như thấy lại một thời tuổi nhỏ, như hình bóng đã mờ, đã nhạt nhoà với thời gian, nhưng vẫn còn nghe đâu đó mùi thơm của rượu thuốc, hay "Ông Già Chống Gậy ", Whisky pha Cocacola, Whisky Bà Quẹo (nhớ cho toa thuốc rượu này nghe anh Vô Kỵ) thấy anh có viết tên ba của nhạc sĩ Anh Việt, nên dán vào đây bài Bến Kiên Giang, ca sĩ Nguyễn Thành Vân, "quan ba"nghe đở, nếu nhớ về Paris thì có bài Mùa Thu Không Trở Lại, NTV song ca với Quỳnh Giao.

https://chiasenhac.vn/mp3/nguyen-thanh-van/ben-kien-giang-tsvt07v7qfnt2t.html

trường tôi said...

Hôm nào hết dịch Chị Nga & anh Sanh nên làm 1 tiệc hấp hôn mời bạn bè xa gần đến dự ,tụi em hứa sẽ đi cho buổi tiệc tăng thêm phần vui nhộn kkk...
Người em ở xa đang mong chờ

Tha Hương said...

Gửi n :
Cảm ơn n cho nghe Bản nhạc Bến Kiên Giang với Điệu Valse thật êm dịu.
Toa thuốc Whisky Bà Quẹo : l lít rượu đế thứ thiệt ngon mua ở tiện rượu Trang Sanh ( Dương Văn Sanh ở đó) kế tiệm tạp hoá Nguyễn Văn Tâm, một trái dừa xiêm trái lớn, một chai Bia lớn, một muổng lưng canh đường, vài lát chanh hoà chung. Bảo đảm rất dễ uống nhưng quẹo cu lách lúc nào không hay !
Ở Mỹ không có rượu đế Trang Sanh thì dùng tạm Vodka hoặc Tequila (thứ màu trắng) bảo đảm không say tới bến thì mắng vốn Vô Kỵ !
Trường Tôi ơi ! Cặp Dương Văn Sanh Từ Ngọc Nga là cặp uyên ương lâu đòi nhất. 50 năm hấp hôn là phải đó !

Vô Kỵ

Quang Minh said...

Đúng là “ Nhứt quỷ, nhì mà thứ ba học trò “ , làm dậy sóc bam bo xóm làng Rạch Giá, mà ông là “ tài có “, đại ca Mạch Vạn Niên , vậy mà cho làm đại uý Xây Dựng Nông Thôn , gà vịt, heo bò không còn một móng . Anh hùng như vậy mà sợ ma, thiệt là chuyện lạ.
Mình cũng có ba người Quang, Hạnh, Thu cũng “ tất ngã hữu sự “ Thu học giỏi hơn hết dỉ nhiên làm thầy, cũng tụ tập học ban đêm , thỉnh thoảng ở nhà Thu, ai buồn , con mắt cứ sập xuống là vào cầu tắm vút nước rửa mặt rồi học tiếp vì cũng sợ “ rớt tú tài đi làm trung sĩ “ nên tôi bỏ công việc về nhà trên học quắc cần câu. Vì thông thường đâu có học hành gì. Tan trường về nhà là quăng bài vỡ một xó, cởi áo lo làm công việc nhà như ướp cá , rửa cá, phơi cá, trở cá, dọn khô, xếp khô vô cần xé để gửi đi Sài Gòn . Đôi khi mấy ông xe cây thiếu người thì phải đưa vai khiên phụ cần xé lớn khoảng 200 kí, lúc đó tuổi 17, 18 bẻ gãy sừng trâu . Chiều tối trả tiền xẻ cá , mỗi cần xé nhỏ có tấm giấy ghi trong lượng , mấy bác, cô , chị gộp lại để tính tiền. Đâu có thời gian để mà học. Những kiến thứ thu thập được là ở lớp học , châm chú ngồi nghe thầy giảng. Có một lần , giờ lý hoá của thầy Đăng , thầy giảng xong, tôi không đồng ý, lên bảng trình bày theo ý mình. Tới đây tôi lại nhớ tới giáo sư “ A SI “ ( quên tên chỉ nhớ âm ) dạy calculus ở Grand Valley University ( sẽ kể sau , chó ngáp phải ruồi đậu vào đại học ) . Sau khi giảng xong ở lớp Thầy lên lầu về phòng riêng nghỉ, tôi lỏn tỏn đi theo sau gặp ông cũng trình bà theo cách giải của mình, ông nói : “ you’ re right “. Rồi sau đó , trở lại lớp , giảng lại cho lớp theo những gì tôi đã trình bày. Sau nầy bạn bè trong lớp gọi tôi Mr Dao,

Trở lại chuyện học lớp đệ nhị thì Tú Tài I, thường thì chúng tôi họp nhau ở bên Hạnh trên đường Mạc Cữu, ngồi trên chiếu , trải trên lề đường, dưới ngọn đèn khuya loe lét. Thỉnh thoảng có tiếng rao bán bánh vang vọng giữa đêm khuya. Chúng tôi gọi lại mua, hỏi chuyện mới biết cô là học sinh Nguyễn Trung Trực, học dưới chúng một hai lớp. Rồi từ đó đêm nào cũng gọi mua và trò chuyện. Thu và Hạnh là khách đa tình , lòng lăn tăn sóng gợn , xuyến xao, cứ nhắc nhớ về cô ( tôi bận việc nhà khô đôi khi vắng, chỉ còn hai người ) . Tôi thì hờ hửng không để ý chi, nên tên cũng không nhớ, mỗi lần gặp đều nghe kể chuyện về cô ấy . Rồi một ngày nghe cô qua đời , lý do tôi cũng quên rồi .

Quang Minh said...

Bi giờ lo nấu ăn đi làm

Katie co5rg said...

Cô 5 Thích đọc truyện của sh Vô Kỵ vì huynh luôn nhắc những địa danh thân thương của quê RG mình, và tên những nhân vật hễ nói lên là dân RG ai cũng biết như ông Phán Sáng , Chùa Tam Bảo, tiệm sách Tấn Hoá vv… KT nhớ hồi nhỏ ba mình và chú Út có tiệm hớt tóc kế bên nhà sách Tấn Hoá, buổi sáng KT hay qua xếp báo phụ, hay bàn tay dính mực báo đen xì, bác hai hay cho đọc sách thiếu nhi ké, và thích nhứt được xem những bài hát Tân - cổ nhạc , mình xem mà mê mẫn .
Đúng rồi chị Nga và anh Sanh ơi sau khi hết Covid , trở lại bình thường anh chị nên hấp hôn nha, sẽ có rất nhiều người ngưỡng mộ trong đó có cô 5 Chèo Đò nữa nè.

Quang Minh said...

Trang Thiện Nhơn , anh của Trang Cẩm Văn và Trang Bạch Diện tôi có biết hồi cách mạng 1963 , vừa mới quen hè 2019 nhờ đưa Tố Lan tới nhà thăm ảnh. Người rất vui tính

Quang Minh said...

Thật ra tuổi trẻ , hầu như ai cũng phá phách . Tôi cũng từng hái trái trộm ở nhà BS Lỷ, đường từ Cầu Đúc đi xuống bên nầy sông qua nhà cô Toán , góc đường Gia Long (?) có mãnh đất trống rồi tới nhà BS Lỷ , có hai cây cành tỏa rộng , trái sum sê nhưng trước nhà có hàng rào xi măng bao bọc , ham nhưng không nghề nên đanh hái trái thì chó sủa om sòm, tôi nhảy xuống phóng giò chạy muốn chết. Mãnh đất trống tôi cũng thường chơi đá bánh với mấy anh ở gần đó

Tha Hương said...

Quang ơi !
Đường dọc theo Cầu Đúc trước nhà Cô Toán là đường Đỗ Hữu Vị mà tui có nói trong bài viết.
Nhà góc đường ĐỖ Hữu Vị và Gia Long là nhà Bà Mụ Giàu (tui cũng nói trong bài viết)rồi mới đến nhà CÔ Toán dạy Lớp Nhì trường Nam Tiểu Học. Cô là Vợ Thầy Nhàn và Cô cũng lớn tuổi hơn Thầy Nhàn.
MVN.

trường tôi said...

Phải công nhận là anh Vô Kỵ nhớ dai dễ sợ luôn cho nên thấy chị Triệu Minh cưng chiều như trứng mỏng kkk...
Người Em thiệt thà ở xa

Quang Minh said...

Sorry Niên ơi,
Già rồi lúc nhớ, lúc quên
Nhiều khi chẳng nhớ đến tên của mình

Quang Minh said...

Hồi đó tôi học Tam A cũng có lý do, vì bạn tui, ông Thu đang học đệ tứ B , hỏng hiễu có gì lôi kéo ổng nhảy sang A ( có lẻ theo tiếng gọi tình yêu , tui hỏng yêu mà chạy theo mới lạ , rồi dính TH tới giờ hi hi hi.. ) làm tui phải theo , kết nghĩa anh em như thu túc mà. Nên có học chung với Trịnh thị Phương Lan, Nguyễn Ngọc Loan, Hoàng thị Tố Lang, Tô thị Ky, Lê thị Kim Chung , Đỗ hồng Vân , Lương Minh Nhựt...( nhớ tên con gái không mà không có tình yêu nào bỏ túi, thiệt cù lần ) . Vậy mà học thua mấy nàng nầy . Mắc cởi quá tôi trở lại Nhứt B , để cho ông Thu tình tang ví dầu

Nay chớm thu về Nam Ká Li
Học trò ngày đó tuổi thơ ngây
Ngu ngơ, khờ dại ,hồn trong trắng
Chẳng mối tình nào bỏ túi đầy



Quang Minh said...

Xin lỗi
Mắc CỞ quá tôi trở lại nhứt B
Chớ CỞI chắc có nước độn thở , cô giáo bít lối đi ( mất tiêu chữ DELETE ) , sửa hỏng được

Quang Minh said...

Đọc bải có ý thì viết ngay trên phone, dừng lại ý đứt , vãng tuồng. Ngồi viết trên giấy rồi gõ lại , không có thì giờ. Nhiều khi viết chữ nầy nhảy ra chữ khác. Hoặc gửi bị problem thì dã tràng xe cát. Với Ịai cũng quá giỏi về computer
Nản , bỏ luôn