Mèn ơi thấy sư huynh tự thán mà phát gầu, cám ơn công thức rượu đế pha nước dưà+......kỳ rồi. Sau thất thập thấy nhiều biến chứng thân thể như: thấp khớp, cao máu, mỡ xấu trong máu, mắt mờ, thận yếu, sạn túi mật và bệnh quên, + " trí nhớ hoang vu và khói " như thi sĩ Hoài Khanh đã viết: “cái gì hễ mất là còn hễ không là có hễ tròn là lăn ngày xưa có một dấu chân bước qua bãi cát sông Hằng nhẹ tênh” Bởi vậy sư huynh các Cô, Bác, anh chị em, ráng giữ gìn sức khoẻ nhất là trong khổ nạn cúm Tàu hiện nay. Hy vọng có dịp nào đó lên Hoa Sơn luận kiếm "Whisky Bà Queo " với sư huynh.
Bảy lăm bệnh tật là chuyện thường Có gì đâu lạ phải phô trương Bởi ham béo ngậy nên cao mỡ Vì thích ngọt ngào mới tiểu đường Bởi lão mắt mờ nhìn chẳng rõ Vì già tai lãng nghe không tường Nhớ quên, chân yếu bình thường lắm TỰ TRÁCH làm chi phải chán chường
Nhật Đạo Sept. 27, 2021
( Than trách chi bước đi lạng quạng Nước dừa rượu đế uống du dương ( Đam mê tửu sắc thôi đừng trách Nhân quả ráng ôm chớ chán chường )
Ở Hoa Sơn có vườn Tha Hương, Bạn Hữu lúc nào cũng welcome tới bến . Whisky Bà Quẹo bình dân không kiểu cách như người Paris sẵn sàng chào đón người bạn tên "n" đến chung vui.
Tự trách làm chi phải chán chường Chẳng sau thì trước cũng Diêm Vương Cổ hy bảy chục tìm đà hiếm Niên đại bảy lăm kiếm rất thường Sống chốn Ta Bà phiền não lụy Chết nơi âm phủ ngục tù vương Tiền tài, danh lợi trò hư ảo Một kiếp trần ai giấc mộng trường Nhật Đạo 9/27/2021
Ngọc ơi, anh Post ở Tha Hương từ trưa tới giờ hơn 10 lần mà không được.
Commment bài Tự Thán Bài thơ quá nhiều điệp ngữ Luật bằng Trắc lộn sòng Cô giáo chắc không thích Viết lại cho nó xong
Tuổi ảy lăm nhiều bệnh chuyện thường Có gì đâu lạ phải phô trương Do ham béo ngậy nên cao mỡ Cũng thích ngọt ngào mới tiểu đường Bởi lão mắt mờ nhìn chẳng rõ Vì già tai lãng nghe không tường Nhớ quên, chân yếu bình thường lắm TỰ TRÁCH làm chi phải chán chường
🌺 Trăm năm trong cõi người già, một bài thơ, tuổi già ai cũng thấγ mình trong bài viết ****************** Trăm năm trong cõi người già Chuyện gần nhớ ít,chuyện xa nhớ nhiều Chuyện từ thời bé tẻo teo Nhớ từng chi tiết chẳng điều nào quên Thế mà chuyện mới kề bên Chưa ra khỏi ngõ đã quên mất rồi Mắt đang đeo kính hẳn hoi Bà tưởng mất kính khắp nơi bà tìm 🥰 Tờ báo ông để ngăn trên Ông lục ngăn dưới nên tìm chẳng ra Chìa khóa bà để trên nhà Bà chạy xuống bếp tìm ba bốn lần Dép, giày ông để ngoài sân Gầm giường ông kiếm nên lần không ra. Gặp người hàng xóm chào qua Nghĩ hoài không nhớ ông, bà tên chi Thẫn thờ ngồi trước ti vi Mắt tuôn đầy lệ bờ mi ướt nhòe 😥 Thương người,cám cảnh,nhớ quê Chuyện nhà ,chuyện nước khó bề ngồi im Xem ra cảm xúc đầy mình Dễ hờn,dễ tủi,nặng tình nghĩa nhân! Tai nghe phải nhắc nhiều lần Tập trung cố gắng mười phần hiểu ba Mắt nhìn mở đến tối đa Trông gà hóa cuốc, quạ thành đa đa Lương hưu tưởng đã đưa bà Ông yên chí cất đến ba, bốn ngày Hết tiền bà giục đi vay Giật mình thảng thốt: tiền đây thưa bà. Bà lườm ông chỉ cười xòa Quên tiền thì có, quên bà thì không. 💖💖🌺🌺💖💖 (Nguồn:Tác giả Đặng Thị Thanh An) Photo : Tác giả cung cấρ P/s : Tác giả năm naγ đã 92 tuổi mà vẫn sáng tác rất nhiều Thơ haγ ! Kính chúc cô nhiều sức khỏe và hạnh ρhúc mãi nhé ! 💖😘🌺
11 comments:
Mèn ơi thấy sư huynh tự thán mà phát gầu, cám ơn công thức rượu đế pha nước dưà+......kỳ rồi. Sau thất thập thấy nhiều biến chứng thân thể như: thấp khớp, cao máu, mỡ xấu trong máu, mắt mờ, thận yếu, sạn túi mật và bệnh quên, + " trí nhớ hoang vu và khói " như thi sĩ Hoài Khanh đã viết:
“cái gì hễ mất là còn
hễ không là có hễ tròn là lăn
ngày xưa có một dấu chân
bước qua bãi cát sông Hằng nhẹ tênh”
Bởi vậy sư huynh các Cô, Bác, anh chị em, ráng giữ gìn sức khoẻ nhất là trong khổ nạn cúm Tàu hiện nay. Hy vọng có dịp nào đó lên Hoa Sơn luận kiếm "Whisky Bà Queo " với sư huynh.
Niên ơi, Thơ đường ngọt quá mà tự than cái gì
Bảy lăm bệnh tật là chuyện thường
Có gì đâu lạ phải phô trương
Bởi ham béo ngậy nên cao mỡ
Vì thích ngọt ngào mới tiểu đường
Bởi lão mắt mờ nhìn chẳng rõ
Vì già tai lãng nghe không tường
Nhớ quên, chân yếu bình thường lắm
TỰ TRÁCH làm chi phải chán chường
Nhật Đạo
Sept. 27, 2021
( Than trách chi bước đi lạng quạng
Nước dừa rượu đế uống du dương
( Đam mê tửu sắc thôi đừng trách
Nhân quả ráng ôm chớ chán chường )
Ở Hoa Sơn có vườn Tha Hương, Bạn Hữu lúc nào cũng welcome tới bến .
Whisky Bà Quẹo bình dân không kiểu cách như người Paris sẵn sàng chào đón người bạn tên "n" đến chung vui.
Vô Kỵ.
Tuổi bảy lăm nhiều bệnh , chuyện thường
Mất còn là chuyện tự nhiên
Cái vòng lẩn quẩn triền miên cuộc đời
Ngày xưa chỉ có một Người
Bồ Đề thiền tịnh đến nơi đạo vàng
Tự trách làm chi phải chán chường
Chẳng sau thì trước cũng Diêm Vương
Cổ hy bảy chục tìm đà hiếm
Niên đại bảy lăm kiếm rất thường
Sống chốn Ta Bà phiền não lụy
Chết nơi âm phủ ngục tù vương
Tiền tài, danh lợi trò hư ảo
Một kiếp trần ai giấc mộng trường
Nhật Đạo
9/27/2021
Ngủ là cái chết ngắn hạn
Chết là giấc ngủ dài hạn
Vô Kỵ đừng lo , sẽ sống “ vạn niên “ như tên của bạn
Than trách làm chi để chán chường
Ngọc ơi, anh Post ở Tha Hương từ trưa tới giờ hơn 10 lần mà không được.
Commment bài Tự Thán
Bài thơ quá nhiều điệp ngữ
Luật bằng Trắc lộn sòng
Cô giáo chắc không thích
Viết lại cho nó xong
Tuổi ảy lăm nhiều bệnh chuyện thường
Có gì đâu lạ phải phô trương
Do ham béo ngậy nên cao mỡ
Cũng thích ngọt ngào mới tiểu đường
Bởi lão mắt mờ nhìn chẳng rõ
Vì già tai lãng nghe không tường
Nhớ quên, chân yếu bình thường lắm
TỰ TRÁCH làm chi phải chán chường
Nhật Đạo
Sept. 27, 2021
🌺 Trăm năm trong cõi người già, một bài thơ, tuổi già ai cũng thấγ mình trong bài viết
******************
Trăm năm trong cõi người già
Chuyện gần nhớ ít,chuyện xa nhớ nhiều
Chuyện từ thời bé tẻo teo
Nhớ từng chi tiết chẳng điều nào quên
Thế mà chuyện mới kề bên
Chưa ra khỏi ngõ đã quên mất rồi
Mắt đang đeo kính hẳn hoi
Bà tưởng mất kính khắp nơi bà tìm 🥰
Tờ báo ông để ngăn trên
Ông lục ngăn dưới nên tìm chẳng ra
Chìa khóa bà để trên nhà
Bà chạy xuống bếp tìm ba bốn lần
Dép, giày ông để ngoài sân
Gầm giường ông kiếm nên lần không ra.
Gặp người hàng xóm chào qua
Nghĩ hoài không nhớ ông, bà tên chi
Thẫn thờ ngồi trước ti vi
Mắt tuôn đầy lệ bờ mi ướt nhòe 😥
Thương người,cám cảnh,nhớ quê
Chuyện nhà ,chuyện nước khó bề ngồi im
Xem ra cảm xúc đầy mình
Dễ hờn,dễ tủi,nặng tình nghĩa nhân!
Tai nghe phải nhắc nhiều lần
Tập trung cố gắng mười phần hiểu ba
Mắt nhìn mở đến tối đa
Trông gà hóa cuốc, quạ thành đa đa
Lương hưu tưởng đã đưa bà
Ông yên chí cất đến ba, bốn ngày
Hết tiền bà giục đi vay
Giật mình thảng thốt: tiền đây thưa bà.
Bà lườm ông chỉ cười xòa
Quên tiền thì có, quên bà thì không.
💖💖🌺🌺💖💖
(Nguồn:Tác giả Đặng Thị Thanh An)
Photo : Tác giả cung cấρ
P/s : Tác giả năm naγ đã 92 tuổi mà vẫn sáng tác rất nhiều Thơ haγ ! Kính chúc cô nhiều sức khỏe và hạnh ρhúc mãi nhé ! 💖😘🌺
Post a Comment