__________________________
ĐỖ DUY NGỌC
NHỚ GIÓ
Có những hôm trời đầy gió, lướt qua những hàng cây, rung trên những tàng lá và phủ hết người. Gió thành bạn cùng đi trên đường, gió thổi cát bụi quấn mỗi bước chân. Cũng có lúc thiếu gió, thấy mình như cô quạnh một mình, bóng của chính mình cũng không thấy lắt lay. Thèm gió như một nỗi nhớ bởi gợi tóc ai bay dưới gió, thổi chiếc khăn quàng làm rộn rã lòng ai. Tuổi trẻ khát vọng những ngọn gió đưa đi xa mở ra những chân trời. Tuổi thanh xuân như con diều khát gió để đưa cánh diều lên cao, lên cao mãi với trời xanh.
Nhớ ngọn gió mang vị mặn của biển, những dấu chân trên cát bị gió cuốn đi. Nhớ những cơn gió núi mang hơi lạnh của rừng, đốt ngọn lửa dưới gió để kiếm chút hơi ấm. Những gió và đất trời của một thời.
Thế rồi tuổi già ập đến, lại ngại gió. Khát khao cũng đã tàn lụi, mộng ước cũng đã tan tành. Tay yếu, chân run, lồng ngực cũng chỉ là thoi thóp thở, sợ những ngọn gió buổi chiều. Buồn não lòng nghe tiếng gió vào đêm. Tóc ai cũng đã thôi bay, chiếc khăn quàng cũng đã thành ký ức. Lại trốn gió. Trốn và tiếc nhớ những ngọn gió một thời đã mang đến bát ngát trong lòng. Trí nhớ lại gợi một buổi chiều trên cầu, gió lồng trong tóc ai và bàn tay nào giữ tóc. Gió nằm trong bàn tay, gió đầy trong khoang ngực.
No comments:
Post a Comment